Tôi mất gia đình vì bị bồ trẻ phá hoại
Tôi 32 tuổi, vừa bước qua ngày sinh nhật trong sự chán chường ở một căn phòng cô quạnh.
Tôi là nhân viên pháp lý của một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội, mức lương tạm ổn, lập gia đình từ đầu năm 2016. Vợ tôi là luật sư, quen và đến với nhau từ những ngày đầu tiên học đại học. Bố mẹ tôi là giáo viên, không dư dả gì, vì thế tôi tự lập từ bé, học lực cũng khá và thi đỗ hai trường đại học. Từ lúc quen đến lúc cưới vợ, tôi luôn cố gắng làm tất cả cho gia đình, bởi cô ấy là con út trong một gia đình khá giả làm nghề luật, cũng được chiều chuộng và không phải làm việc nhà quá nhiều. Từ khi có con đến giờ bé hơn 2 tuổi, tôi gần như làm hết việc, chăm sóc con cho đến nấu nướng, thêm sự giúp đỡ của ông bà nội ngoại nữa.
Cách đây 2 năm, một đêm dậy thay bỉm cho con, vợ ném điện thoại của tôi vào tường và tranh cãi về một điều gì tôi cũng không rõ, thế rồi sự tự ái đã đẩy tôi rời nhà ngoại để về bên nhà ngủ lúc 3h sáng. Sau đó, cuộc đời tôi là một vết trượt dài. Tôi gặp cô bé sinh năm 1999 làm việc tại chi nhánh của công ty trên Điện Biên. Cô bé hay đi tiếp rượu các lãnh đạo nên được chủ tịch ưu ái cho đi học kinh doanh một tháng dưới tập đoàn tôi. Tôi quen em rồi chìm sâu vào chuyện tình cảm lúc nào không hay.
Em cũng gọi là cao ráo, xinh xắn. Sau này tôi mới biết em rất giỏi nói dối, hay đi chơi với những người còn hơn tuổi bố mẹ em. Nhiều lần tôi thấy điện thoại em có những người (thậm chí là lãnh đạo trong công ty) nhắn tin, gọi điện gạ gẫm. Em chỉ bảo: “Họ nói vậy kệ họ”. Ban đầu em nói yêu tôi nhưng vẫn giữ các mối quan hệ khác. Lúc em rảnh hoặc không gặp tôi là sẽ đi chơi, đi nhậu với họ, không biết xảy ra những chuyện gì. Sau khi kết thúc khóa học một tháng, em quay về đơn vị làm, rồi một thời gian sau bỏ việc trên ấy, em nói xuống Hà Nội với tôi. Em không quen biết ai ở Hà Nội nên tôi lo chỗ ăn ở cho, giúp đỡ nhiều. Cuối năm 2018, trong một lần đi nhậu với bạn bè, bằng cách nào đó em lấy được số của vợ tôi, gọi điện cho vợ tôi lúc nửa đêm để nói đang ở cùng tôi. Nhà vợ nói chúng tôi hãy ly thân, mỗi người ở một nơi.
Video đang HOT
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong chán nản, 2 tuần hoặc một tháng vợ chỉ cho tôi gặp con một lần, trong tầm một hai tiếng. Tôi nhớ vợ và thương con lắm, nhưng mỗi lần cô kia dùng số lạ để nhắn tin, quấy nhiễu nhà vợ là tôi không được gặp con nữa. Thực sự tôi rất hối hận và muốn quay về với gia đình. Cô bé kia đã chạy theo những kẻ khác. Sau tất cả, hàng đêm thức dậy, nước mắt tôi rơi trong cô quạnh, không hiểu cuộc sống hiện tại của mình sẽ thế nào nữa. Bố vợ và chị gái vợ từng ủng hộ tôi quay về với gia đình và động viên rất nhiều, còn vợ thì nghe mẹ, không chấp nhận nổi tôi. Con đường phía trước của tôi không biết phải làm sao nữa, rất muốn quay về với gia đình mà không được. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ vào TP HCM sống để gia đình vợ biết tôi không còn liên quan gì đến cô kia nữa.
Cuộc sống buồn chán này đã kéo dài năm rưỡi, tôi cứ một mình như vậy. Nhiều lần tôi đã đến cầu xin bố mẹ vợ, quỳ xuống xin vợ cho quay về nhưng gia đình vợ chỉ nói không biết sau này sẽ thế nào, chưa (hoặc có lẽ là không) bỏ qua cho tôi. Chỉ vì một thời khắc không tỉnh táo, tin vào lời đường mật của một cô gái mà tôi đã mất cả gia đình. Tôi hối hận về những gì mình gây ra. Rất mong quý độc giả cho tôi phương án nào đó để có thể quay về chăm lo gia đình như ngày xưa. Xin cảm ơn rất nhiều.
Nghĩa
"Ốc chưa lo nổi mình ốc", chồng tôi vẫn sống chết đòi nuôi cả hai đứa cháu, nhưng biết ý đồ thực sự của anh, tôi lại cảm thấy choáng váng
Tôi đã rất bất ngờ khi một người thực dụng như chồng lại nghĩ sâu sắc đến vậy.
Phải thừa nhận rằng chồng tôi là một người rất thực dụng. Bình thường mỗi khi làm việc gì, anh đều tính đến thiệt hơn. Kể cả với anh em ruột thịt hoặc bố mẹ, anh cũng tính toán từng li từng tí.
Tôi đã từng chứng kiến chồng khó khăn với gia đình như thế nào. Trước đây em trai anh từng làm ăn thất bát, nợ một khoản tiền lớn bên ngoài. Tôi nghe bố mẹ chồng kể chuyện bèn về kể với chồng, còn nói nếu anh muốn giúp em trai, tôi sẽ không can thiệp. Vì lúc đó chú ấy cũng rất khó khăn, lại chẳng biết bấu víu vào ai.
Nhưng trái với những gì tôi nghĩ. Anh bảo nợ nần là việc nhà chú ấy, kể cả có bị kiện thì anh cũng không nhúng tay vào. Đơn giản vì sợ em trai không có khả năng trả. Bản thân tôi là chị dâu, tôi còn muốn đứng ra giúp đỡ. Vậy mà chồng tôi là máu mủ ruột già lại thờ ơ. Thật sự anh đã khiến tôi phải suy nghĩ.
Lần ấy tôi lén lút cho em chồng vay tiền, may mà sau đó chú ấy cũng vực dậy được kinh tế và luôn mang ơn tôi. Mấy năm nay, kinh tế của chú ấy phất lên nhanh chóng. Chỉ có điều hạnh phúc gia đình lại không được như ý. Chú ấy ly hôn vợ, bây giờ đang nuôi cả hai đứa con nhỏ.
Thú thật tôi cũng muốn nuôi bọn trẻ lắm. Nhưng hoàn cảnh nhà tôi bây giờ chỉ khá chứ chưa giàu. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, em chồng tôi phát hiện bị bệnh nặng. Chứng kiến em chồng gặp nhiều sóng gió, tôi cảm thấy rất thương. Bấy lâu nay vợ cũ chú ấy không màng đến con, giờ lỡ có mệnh hệ gì, bọn trẻ sẽ bơ vơ không biết về đâu.
Hôm vừa rồi chồng tôi đi thăm em về, nói rằng sau này em trai qua đời, anh muốn đứng ra nuôi hai đứa nhỏ. Thú thật tôi cũng muốn nuôi bọn trẻ lắm. Nhưng hoàn cảnh nhà tôi bây giờ chỉ khá chứ chưa giàu. Hơn nữa nuôi 4 đứa trẻ rất khó chứ chẳng dễ dàng gì.
Tôi gợi ý cho chồng, nếu mẹ bọn trẻ đã không nuôi thì gửi về cho ông bà nội. Dù sao cũng là cháu nội của ông bà, làm sao ông bà có thể bỏ bê được? Vậy là chồng tôi sửng cồ lên, anh nói nhất định phải đón cháu đến sống cùng. Nói một lúc mới lộ ra, anh muốn em chồng tôi lập di chúc cho mình căn nhà mặt tiền xem như công nuôi cháu đến năm 18 tuổi.
Tôi nghe chồng nói mà nóng mặt. Thật không thể thông cảm cho sự tính toán của anh. Tôi đã nói rõ quan điểm với chồng và không đồng ý, kể cả chú ấy có cho tôi tiền tấn, tiền tỷ đi chăng nữa. Nhưng chồng tôi vẫn rất cố chấp. Chỉ vì căn nhà kia mà anh mang cháu về nuôi, dù không biết mình có chăm sóc chu đáo hay không? Tôi lo lắm, phải làm sao để ngăn chồng tôi đây mọi người?
(rose_my...@gmail.com)
T.T.H.N
Mười năm hiếm muộn, bỗng có thai, tôi lại nghe lén được chuyện sốc từ nhà chồng Tuy nhiên, khi tôi rón rén về tới cửa nhà thì thấy Minh và mẹ anh đang đứng ở đấy nói chuyện gì đó có vẻ bí hiểm. Họ quay lưng về phía tôi nên không hề hay biết tôi đã đứng đó tự bao giờ. Khi tôi yêu và đi đến hôn nhân với Minh, chồng tôi bây giờ, tôi mường tượng...