Tôi mạnh mẽ hơn khi biết anh là người phản bội.
Chúng tôi biết nhau khi còn là học sinh phổ thông, rồi tốt nghiệp ra trường mỗi đứa 1 nơi. 4 năm gặp lại Tôi đang là một nhân viên Nhà nước trong nghành y, còn anh đang đi bộ đội.
Tình cờ gặp lại nhau và chúng tôi đã cho nhau số điện thoại, liên lạc hơn 1 năm thì Anh ngỏ lời yêu,lúc đầu tôi còn ngập ngừng nhưng rồi Anh vẫn không bỏ cuộc, chính vì sự thành khẩn ấy làm tôi cũng động lòng mà chấp nhận lời yêu.
Phản bội là liều thuốc đắng mà tôi đã phải chịu đựng
Anh có khả năng lý luận rất chặt chẽ, nói năng khéo léo, suy đoán rất giỏi và tính toán rất tinh, lo cho sự nghiệp. Chính vì thấy Anh chín chắn, già dặn và có chí hướng lo cho sự nghiệp nên tôi thầm cảm ơn số phận mình quá may mắn.
Anh bảo vì thấy hoàn cảnh tôi mồ côi, ham học biết đi lên từ chính đôi chân của mình nên Anh rất cảm phục. Anh còn bảo nếu không cưới được tôi thì Anh sẽ đi tu hoặc ở vậy không lập gia đình.
Lần đầu tiên trong đời biết yêu. Tôi cảm giác hạnh phúc, nghĩ là sẽ có người cùng chung chí hướng với mình.
Anh là một người hướng về đạo Phật,lúc nhỏ anh đã từng sống trong chùa, gia đình anh cũng khó khăn,Anh biết nhiều về lý lẽ nhà Phật, và tôi tin Anh hầu như tuyệt đối.
Tôi kể cho Anh nghe hết về những dự định tương lai của mình: Tôi sẽ phấn đấu học tập và làm việc, mơ ước của tôi là bù đắp cho những đứa trẻ mồ côi giống như tôi. Anh bảo đúng là Anh đã tìm được người cùng hướng đi vì Anh là người hướng thiện mà.
Tôi vui vì điều đó. Có những lúc Tôi giận hờn Anh và thấy cuộc sống gia đình khá phức tạp nên tôi cũng từng nghĩ đến việc không lập gia đình, nhưng Anh bảo nếu vậy thì Anh tôn trọng và chúng tôi sẽ làm bạn tri kỷ.
Chính vì Anh không hề ràng buộc hay áp lực tôi nên tôi rất cảm phục.
Rồi Anh ra quân mà không tiếp tục đi học sĩ quan dù anh đã thi rồi.Anh bảo sẽ đổi nghành để được ở bên tôi nhiều hơn.Anh bảo nếu tôi làm anh buồn hoài Anh sẽ đi tu cho tôi vừa lòng, tôi đùa với anh là nếu anh đi tu tôi sẽ sắp xếp công việc để tiễn anh đi.
Rồi 1 lần chúng tôi giận nhau, Tôi như chết lặng người đi khi biết tin Anh đã bỏ đi và đang sống trong 1 ngôi chùa. Quá soock vì việc này tôi đã bắt xe tốc hành lên đó ngay trong đêm. Thời tiết Đà Lạt lần đầu tiên tôi đến , mà lại trong đêm khuya làm tôi chưa kịp thích nghi được, nhưng vì Anh tôi vẫn chịu đựng, mãi đến 6h sáng thì tôi gặp được Anh, Anh đã bảo nếu tôi thật sự muốn Anh trở về thì Anh sẽ về liền cùng tôi, nhưng nghĩ đến việc Anh đi con đường đó là con đường tốt nên Tôi lặng lẽ ra về 1 mình. Khi về đến quê Tôi vẫn không yên tâm và đến cuối tuần tôi lại bắt xe ra đó lần nữa. Lần này tôi sắp xếp công việc được ổn thoả nên tôi đã ở lại 3 ngày để đợi Anh ấy quyết định. Tôi đã bảo Tôi sẽ đợi Anh 3 ngày, nếu Anh thật sự đi tu vì lý tưởng thì tôi sẽ để Anh ra đi, còn nếu vì giận tôi như Anh đã nói mà bỏ Cha Mẹ ra đi thì xin Anh hãy quay về.Thật sự lúc này tôi yêu anh nhiều lắm và không muốn mất anh với bất cứ lý do gì. Vì chính anh đã giáo huấn cho tôi giáo lý nhà Phật rất nhiều làm tôi nữa muốn anh quay về, nữa muốn anh ta ra đi.
Lần đầu tiên ra Đà Lạt tìm Anh , khi về tôi đã ghé nhà Mẹ nuôi của Anh và kể hết mọi việc, vì Mẹ nuôi của Anh cũng là 1 người hướng về đạo Phật nên khi Anh có ý định đi tu Bà ấy rất Vui. Bà ấy đã bảo tôi hãy để cho Anh ta đi, kêu tôi là hãy quên Anh đi vì Anh là một người bay bướm, có nhiều Cô gái lắm, nhưng tôi không tin vì nghĩ rằng Bà sợ tôi cản trở con đường đi tu của Anh.
Bởi vì Anh bảo Anh đã tích góp được số tài sản, mà lúc tôi giận hờn, đòi chia tay Anh thấy như cuộc sống cũng chẳng có gì vui , anh đã bán hết và quyết định đi tu. giờ anh chỉ còn 2 bàn tay trắng.
Video đang HOT
Chính vì điều này làm tôi thấy thương anh nhiều hơn và sống trong tâm trạng dằn dặt, tội lỗi, và đó là lý do mà tôi quyết định phải kéo Anh về với gia đình.
Khi tôi lên tìm Anh lần 2, Tôi và anh sống 2 nơi tách biệt nhau trong 1 ngôi chùa, dịp để gặp nhau rất hiếm. Trong thâm tâm tôi sẽ đợi Anh hết 3 ngày để anh suy nghĩ nhưng chỉ đến sáng hôm sau thì Anh đã xách balô qua và gọi tôi về. Tôi rất hạnh phúc vì nghĩ Anh vẫn còn thương tôi,và nghĩ vì nóng giận nên anh doạ tôi thôi chứ không muốn đi tu thật. Tôi và anh nói với nhau sẽ bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu, Chúng tôi bắt xe từ Đà Lạt về, cái lạnh Đà Lạt nhưng lòng tôi như ấm lại khi về cùng Anh.
Khi về tới quê nhà Anh nói với tôi là qua sự việc này Anh mới biết được ai là người thương yêu Anh thật sự và Anh đã chọn tôi.
Vì thương Anh tôi cũng bỏ qua tất cả , không để ý đến quá khứ của Anh và nghĩ sẽ làm lại từ đầu cùng Anh.
Rồi Anh lại nhắc đến 1 người con gái cũng cùng tên với Tôi mà Anh đã quen trong lúc tôi làm anh buồn và Cô ấy đã đến bên anh nhưng giờ đã là quá khứ bảo tôi đừng nhắc lại. Rồi tôi cũng bỏ qua nhưng 1 lần gặp nhau tôi đã bảo anh hãy thử gọi điện cho Cô ấy xem Cô ấy như thế nào.Đúng là Cô ấy còn thương Anh , bảo là trở về đi Mẹ Cô ấy sẽ gã Cô ấy cho Anh.
Gọi điện xong Anh đã nhanh tay và xoá số điện thoại của Cô ấy, tôi bảo gọi lại lần 2 thì Anh vẫn nghe theo và gọi. nhưng lúc đó tôi đã kịp nhớ lại số điện thoại của Cô ấy trong đầu. Về nhà tôi đã thầm liên lạc với cô ấy và chúng tôi đã gặp nhau, nhưng tôi gặp cô ấy với tư cách là người bạn của tôi chứ không bảo tôi là tôi.
Một sự thật tồi tệ khi chúng tôi gặp nhau. Tôi đau đớn tột cùng. Anh ta đã lừa dối tôi.Anh ta ngỏ lời với tôi thì 2 tháng sau anh ta lại ngỏ lời với cô ấy, anh ta yêu cùng lúc song song 2 người,đều đối xứ tốt với cả 2, 2 chúng tôi đều đưa ra 2 chiếc nhẫn mà anh ta đã tặng. Số điện thoại mạng Vina của anh ta là số cặp với cô ấy, còn số Viettel là số cặp với tôi.
Những gì anh ấy làm cho cô ấy thì đều làm cho tôi. 2 màn kịch anh ấy diễn y hệt nhau, chỉ khác vai trò là tôi và cô ấy.
Cả 2 chúng tôi đều bị lừa dối, nhưng lúc đó tôi vẫn còn thương anh ta và nói cô ấy hãy thông cảm cho anh ta vì với tư cách là 1 người bạn tôi tin anh ta có nỗi khổ.
Về nhà tôi đau đớn vô cùng, anh ta vẫn níu kéo cả 2, trước mặt tôi thì anh nói đã chấm dứt với cô ấy vì đã chọn tôi nhưng với cô ấy thì anh ta lại bảo đã chấm dứt với tôi và chỉ chọn cô ấy.Tôi và cô ấy vẫn còn liên lạc qua lại.
1 lần cô ấy đổi số điện thoại và cho tôi số mới, tôi như chết lặng đi khi thấy số điện thoại của cô ấy chỉ khác số anh ta 1 số. rồi lại thêm bất ngờ mới là tôi biết được anh ta vẫn tác động vô gia đình cô ấy để lấy lại tình cảm đã mất sau khi trở về từ Đà Lạt.
Màn kịch thứ 2 anh lại tiếp diễn, vẫn đóng kịch và bắt cá 2 tay.
Tôi là một cô gái bướng bĩnh, nói năng rất được lòng người và có hơi chút nhan sắc như mọi người hay nói, còn cô ấy là một tiểu thư, gia đình khá giả, nhưng vẫn như anh ta bảo nhan sắc bình thường. Lúc này tôi mới nhận ra. Khi bên tôi anh không hề đòi hỏi mà bảo là tôn trọng tôi và muốn tôi tự nguyện, cũng may là tôi vẫn là tôi, vẫn biết được đâu là giới hạn. Lúc này đây tôi mới nhận ra anh ta rất thông minh, lấy lòng để tạo niềm tin.
Tới lúc này tôi nghĩ sẽ không thể tha thứ cho anh ta nữa. Tôi chủ động gọi địên cho cô ấy và bảo phải cho anh ta bài học, cô ấy cũng không thể chấp nhận được việc này và đã đồng ý.
Gia đình cô ấy rất giàu, có lần anh ta đã nói với tôi suy nghĩ thật của anh ta là đến với cô ấy anh ta sẽ có mọi thứ, nhưng nghĩ lại như thế anh ta thấy nhục lắm nên quyết định chia tay với cô ấy. lúc đầu tôi cũng giận anh ta vì có sự so sánh giàu nghèo nhưng nghĩ lại con người ai không có lòng tham chỉ có điều là phải biết suy nghĩ , rồi tôi lại bỏ qua cho anh ấy lần nữa. cứ thế và cứ thế…. cứ tiếp diễn, tâm trạng tôi căng thẳng, suy nghĩ đủ điều tôi đã sụt mất 5 kg, tôi gầy đi…. Tôi mệt mỏi và nghĩ mình phải quyết đoán hơn.
lúc này tôi lại biết anh ta trước mặt tôi nói không tốt về gia đình cô ấy nhưng đằng sau lại tác động vào gia đình cô ấy để lấy lại tình cảm đã mất.Tôi và cô ấy gặp nhau lần nữa, lại một sự thật nữa tôi biết được, ngày mà anh ta nói với tôi lúc mới ra quân là đi mua ruộng, mua đất , đi làm ăn để lo cho sự nghiệp sau này của 2 đứa thì khi hỏi lại tôi mới biết đúng vào ngày đó anh ta đã lên nhà cô ấy để chuộc lại lỗi lầm vì 6 tháng không lên thăm cô ấy và gia đình cô ấy.
Tôi không thể đứng dạy nổi khi biết được sự thật này, trong khi tôi phải sống trong tâm trạng tội lỗi vì câu nói: ” Tại em mà anh tan gia bại sản” , để mà tha thứ cho anh ta tất cả, nhưng cái gia sản mà anh ta kể ra chính là gia sản của gia đình cô ấy. Tôi không thể nào chấp nhận được và cô ấy cũng vậy, chúng tôi đã đưa ra 1 quyết định.
Tôi và cô ấy đã đi gặp Mẹ nuôi của anh ta, vì anh ta rất nghe lời người mẹ nuôi ấy, chúng tôi đã nói hết sự thật và bảo nếu như 1 người hiểu và lúc nào cũng nói về giáo lý nhà Phật vậy sao lại làm như thế? yêu đương mà có sự so sánh giàu nghèo, lừa dối người khác. 2 chúng tôi bảo muốn gặp mẹ anh ta để khuyên anh ta đừng đi theo vết xe đỗ này mà làm bao nhiêu người phải khổ nữa. Mẹ nuôi của anh ta khuyên tôi hãy bình tĩnh và bà ấy sẽ khuyên bảo lại anh ta, vì bà cũng 1 lần bị người yêu lựa chọn môn đăng hộ đối mà ra đi bỏ bà. Tôi nghĩ bà hiểu cho tôi.
Khi gia đình cô ấy biết được sự thật này họ rất nổi giận, họ đòi tìm gặp anh ta và tính sổ. Tôi nghĩ ông trời rất công bằng. gieo nhân nào thì gặp quả ấy.Chỉ tội Cha mẹ anh ta đã bị gia đình cô ấy nhục mạ đủ điều, nhưng anh ta lại gọi cho Chị tôi và bảo tại tôi mà giờ này Cha Mẹ anh ta mới bị gia đình cô ấy lăng mạ đủ điều.
Sao anh ta vẫn không nhận ra cái lỗi của mình mà còn lại bảo tại tôi. Tôi đã đau đớn lắm khi phải chấp nhận anh ta lừa dối tôi, nhưng sao anh ta không nhận ra mà còn bảo tại tôi.
Tôi làm gì sai ??
Trong lúc gặp mẹ nuôi anh ta tôi đã kể hết sự thật là anh ta là một người có sự tính toán giàu nghèo và kêu anh ta hãy quay đầu lại, tôi biết lúc đó anh ta ở gần đó và đã nhắn tin cho tôi là : Tôi không ngờ Cô là người như thế?
Tôi bảo với mẹ anh ta là giờ đây anh ta không còn xứng đáng với tôi nữa, mục đích tôi gặp bà là hãy khuyên anh ta quay đầu lại. nhưng thâm tâm tôi cũng mong bà ấy sớm nhận ra anh ta cũng đang dự định kế hoạch như với gia sản cô gái ấy.Có lần tôi bảo tôi muốn anh tự đi lên từ đôi chân của mình thì anh bảo của mẹ thì cũng là của anh, tôi nghĩ anh ỷ lại quá nhưng rồi cũng bỏ qua.
Tôi bảo khi anh ta không còn xứng đáng với tôi thì tôi vẫn ngẩn cao đau mà đi tiếp con đường của mình khi không có anh. thì anh ta lại nhắn tin cho tôi là : Tôi lấy cô đó. lúc này tôi mới nhận ra anh ta tồi như thế. Trong khi quen biết anh ta tôi luôn biết đâu là giới hạn , chúng tôi chưa từng vượt qua giới hạn, nhưng không hiểu sao anh ta lại nhắn cho tôi như vậy, tôi biết lúc tôi lật mặt anh ta ra thì anh ta đang ở gần đó và rất giận.
Người con trai đầu tiên tôi đặt nhiều niềm tin và hy vọng, bỗng dưng lại làm tôi hụt hẫng, cho tôi cú soock quá đau, bài học quá lớn. Tôi đã từng nghĩ lúc anh ta bị thương đôi mắt tôi có thể hy sinh cho anh ta nhưng giờ đây thật sự hình ảnh anh ta đã chết trong tôi.
Bây giờ tôi vẫn không tin là sự thật tồi tệ này lại đến với mình, nhưng tôi dần dần bình tĩnh lại và nhận ra tất cả.
Tôi không hối hận khi gặp mẹ anh ta và nói ra hết sự thật và không hối hận vì làm điều gì có lỗi với sự thương yêu của gia đình.
Tôi vẫn còn là tôi, nhờ vậy mà tôi trở nên cứng cỏi hơn để bước tiếp con đường phía trước.
Tôi mong anh ấy sẽ đọc được những dòng này, và xin gửi đến anh:
Chính vì 2 câu nói của Anh làm Em đặt hết niềm tin vào Anh
” Nhân Quả Công Bằng và Muốn Người Ta Không Biết Trừ Khi Mình Đừng Làm.” giờ Em đã tin 2 cấu nói ấy. Cảm ơn Anh rất nhiều. Tôi sẽ đi con đường của Tôi mà không có Anh. Bởi vì ” Anh Không Xứng Đáng” để đi chung đường với Tôi. Không bao giờ là muộn cả Anh nhé.
Cảm ơn Quý độc giả đã đồng cảm cùng tôi.
Liệu tôi có làm gì sai không khi quyết định như thế và việc gặp mặt Mẹ nuôi của anh ta ?
Theo VNE
Có nên tha thứ cho bạn trai phản bội
Người đàn ông ấy đã phản bội tôi sau 4 năm yêu nhau. Giờ anh lại quay về xin lỗi, tôi có nên tha thứ? (Ánh Tuyết).
Ảnh minh họa: Yourtango.
Trả lời:
Ánh Tuyết mến,
Trước khi trả lời câu hỏi có nên tha thứ hay không, bạn cần làm rõ một vấn đề khá quan trọng ảnh hưởng đến quyết định nên hay không của bạn. Đó chính là trong tim bạn còn có chỗ nào dành cho anh ấy hay không?
Nếu trong tim bạn không còn chỗ nào dành cho anh ấy thì chẳng cần phải băn khoăn suy nghĩ nên tha thứ hay không bởi chẳng ai rỗi việc đến độ đi giận người lạ. Và như vậy với bạn, dấu chấm hết cho anh ấy đã được xác định.
Nhưng băn khoăn "tôi có nên tha thứ không" của bạn đủ để nói lên một điều, trong tim bạn hình ảnh của anh vẫn còn nằm trong một góc nào đó. Bạn vẫn còn nhớ, còn nghĩ còn quan tâm đến người ấy. Và trong thẳm sâu tim mình bạn vẫn đang mong muốn có một sự tha thứ và đón nhận anh ấy quay lại.
Vậy thì tại sao bạn không làm theo sự mong muốn của trái tim? Phải chăng bạn đang lo lắng có thể lại có một lần phản bội thứ hai nữa xảy ra. Như lời một bài hát rất quen thuộc "giận thì giận, mà thương thì thương", hãy cho anh ấy một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Tất nhiên cơ hội "ân xá" đó phải kèm theo những điều kiện thử thách để đảm bảo rằng anh ấy thực lòng muốn "cải tà quy chánh". Thời gian thử thách cũng là thời gian để bạn và anh ấy có thể xây dựng lại mối quan hệ bị đổ vỡ lâu nay.
Trong tình yêu, vết thương khó lành nhất là sự phản bội của người mình yêu. Nhưng là con người, làm sao dám chắc không có những lúc lạc lòng như vậy. Nếu cảm thấy còn yêu và chấp nhận được thì hãy tha thứ cho người đó Ánh Tuyết ạ. Nhưng đừng quên nếu đã chấp nhận tha thứ tuyệt đối không bao giờ được nhắc lại sự bội phản của người ấy bạn nhé. Hãy làm theo điều mong muốn của trái tim, nhưng đừng quên kèm theo sự tỉnh táo của lý trí.
Theo VNE
Làm gì nếu người tình chọn vợ bỏ bồ Một ngày, tôi hỏi anh ấy rằng anh có dám đánh đổi giữa vợ của anh để chọn em hay không? Anh ấy chưa trả lời nhưng tôi biết anh ấy sẽ trả lời là không. Anh ấy đã có vợ được 2 năm rồi, thú thật tôi biết anh đã có vợ nhưng chưa có con. Từ ngày đó, tôi luôn giữ...