Tôi mang thai con thứ hai được mẹ đẻ đến chăm, ngày hôm sau vòng tay của mẹ chồng biến mất, đứa con lớn nói một câu, tôi đâm đơn ly hôn
Gia đình nhà chồng làm ăn buôn bán nên rất có điều kiện. Trước đây, mẹ chồng luôn có hiềm khích với tôi vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 7 năm. Hiện tôi đã có một cậu con trai 5 tuổi và đang mang thai con thứ 2. Gia đình nội ngoại ai cũng vui mừng khi tôi tiếp tục có bầu, đặc biệt là mẹ chồng, bà thích đông con cháu và còn tâm sự nếu tôi đẻ 4 đứa thì bà sẽ có phần thưởng to. Nhưng do sức khỏe có hạn nên tôi tính mình chỉ dừng lại ở con thứ 2.
Gia đình nhà chồng làm ăn buôn bán nên rất có điều kiện. Trước đây, mẹ chồng luôn có hiềm khích với tôi vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối. Tôi xuất thân ở quê, bố mẹ là nông dân chính gốc nên điều kiện khó khăn. Nhưng do chồng quyết tâm cưới xin và chúng tôi cũng âm thầm đi đăng kí kết hôn trước. Xong xuôi mọi chuyện rồi, mẹ chồng không thay đổi được nên mới chấp nhận hôn lễ.
Thời gian đầu sống chung bà luôn soi mói, đến khi tôi sinh con đầu lòng là con trai, bà mới thay đổi thái độ. Kể từ đó, tôi và mẹ chồng không có mâu thuẫn gì lớn, sống hòa thuận hơn. Ngoài giờ đi làm, tôi về nhà là phụ mẹ chồng bán hàng, được cái bà bán rất đông khách, có tiền nên bà cũng hay cho cháu ngoại tiền ăn uống, học hành.
Đợt này tôi mang bầu con thứ 2, mẹ chồng bận không chăm sóc được, tôi nhờ mẹ đẻ đến phụ giúp. Nhà chồng ở một ngôi biệt thự rộng rãi nên tôi cũng an tâm để mẹ mình ở lại đây. Nhưng thật oái ăm là mẹ tôi vừa đến thì ngay hôm sau đó, mẹ chồng bị mất chiếc vòng vàng mới mua.
Video đang HOT
Lúc đó vào khoảng chiều, khi mẹ chồng ăn cơm xong định đi ra ngoài thì bà phát hiện trong túi mất chiếc vòng vàng. Bà tìm quanh nhà rất lâu nhưng không thấy đâu, trong khi toàn người nhà, không có ai lạ cả. Bỗng dưng mẹ chồng đưa ra ý kiến rằng thử xem trong túi xách của mẹ tôi có không, mẹ tôi cũng vui vẻ đồng ý bởi chẳng bao giờ mẹ làm chuyện đó. Dù có nghèo thì cũng phải giữ cho thân tâm trong sạch.
Nhưng điều gây choáng hơn là khi kiểm tra thì chiếc vòng đúng là ở trong túi của mẹ tôi. Mọi người đều ngớ người và bản thân tôi cũng như mẹ chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng nhận định: “Ôi thật không ngờ, chả gì mà bà thông gia lại đến chăm con nhanh thế”.
Tôi tức ứa nước mắt vì lời nói của mẹ chồng, mẹ đẻ tôi thì lặng người như chết đứng, rồi đột nhiên con trai tôi ở đâu chạy đến nói: “Bà ơi, con thấy vòng đẹp, con bỏ vào túi của bà ngoại chứ không phải bà tự làm đâu. Mà bà nội có nhiều vòng rồi, tặng bà ngoại một cái là được mà”.
Câu nói của con trai tôi khiến bầu không khí đang căng thẳng lắng dịu xuống, tôi và mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang mẹ chồng, tôi thấy mặt bà biến sắc như xấu hổ với mẹ tôi lắm vì đã phát ngôn như vậy. Bao nhiêu uất hận trong lòng tôi nổi lên, nghĩ thương mẹ đẻ của mình tôi chỉ muốn trở về quê sống ngay.
Dường như bấy lâu nay trong mắt mẹ chồng, gia đình tôi nghèo khó nên có thể trộm cắp hoặc làm bất cứ điều gì sai trái. Giả sử nếu bà có mất chiếc vòng vàng thật thì cũng phải từ từ tìm hiểu nguyên nhân kĩ càng, một mất mười ngờ, chưa gì đã đổ cho mẹ đẻ tôi như vậy. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều và muốn viết đơn ly hôn, hãy cho tôi lời khuyên?
Xin giấu tên
Chị ruột tôi vừa quay ra cổng, mẹ chồng đã nói 1 câu khiến tôi vô cùng tức giận
Do hết lần này tới lần khác bị mẹ chồng đối xử bất công, tôi đã tức giận xả hết lên chồng.
Chúng tôi đã cưới nhau được 6 năm, có 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Ngày tôi bước chân về làm dâu, mẹ chồng chẳng mấy vui vẻ, có lẽ là vì gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Sau một thời gian sống chung, mẹ chồng liên tục cáu gắt, vô cớ kiếm chuyện khiến tôi rất mệt mỏi.
Ngày đi làm 8 tiếng, có hôm phải tăng ca nhưng tôi vẫn phải gánh hết việc gia đình từ con cái đến từng bữa cơm, dọn dẹp. Biết đó là việc mà người con dâu cần làm nên tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc, chỉ mong mẹ chồng thấu hiểu và đỡ đần chút ít. Thế nhưng bà liên tục mắng chửi và chưa bao giờ hài lòng về tôi.
Sau này, tiết kiệm được chút tiền, kết hợp vay ngân hàng, hai vợ chồng tôi đã mua nhà để ra ở riêng. Dù vậy, mẹ chồng vẫn bắt phải mua nhà gần nhà chồng với lý do để bà sang thăm con, thăm cháu cho tiện. Vợ chồng tôi cũng cố gắng chiều lòng bà.
Tuy nhiên, chăm con, chăm cháu chẳng thấy đâu mà hết lần này đến lần khác, bà sang nhà tôi chỉ để chê này chê kia, rồi là kiếm cớ để tôi qua nhà dọn dẹp.
Đỉnh điểm nhất là hôm trước, khi tôi đang ở cơ quan, mẹ chồng gọi điện chỉ để bảo tôi tối qua nhà nấu cơm cho bà để tiếp đãi bạn bè. Tôi cũng cố gắng xong việc để về sớm nấu nướng. Tôi còn phải gọi điện cho chị gái nhờ chuẩn bị hộ vài món mang sang vì sợ về không kịp giờ.
Chị tôi vô cùng thương tôi nên tất tả mang đồ ăn sang khi tôi đang lúi húi dưới bếp. Lúc chị vừa quay ra tới cổng, tôi bất ngờ nghe thấy mẹ chồng nói chuyện với mấy người bạn rằng chị tôi là người giúp việc theo giờ của gia đình. Điều ấy làm tôi vô cùng tức giận.
Ảnh minh hoạ
Dọn dẹp xong bữa sơm tôi về nhà và bật khóc nức nở. Nhìn thấy chồng, tôi xả hết lên anh: "Em thật sự không hiểu nổi tại sao mẹ anh có thể gọi chị em là người giúp việc. Với nhà anh, chị em như thế thôi sao? Không một chút tôn trọng cả em lẫn chị em. Chị em còn chưa có gia đình riêng vì chăm sóc bố mẹ ốm đau, công việc hàng ngày vốn đã vất vả mà còn phải lo đến bữa ăn của mẹ anh với bạn bè. Anh thấy có chấp nhận được không?".
"Em cứ bình tĩnh xem nào. Mẹ chắc cũng không có ý gì đâu, có thể là hiểu lầm thôi", chồng tôi bao biện.
"Anh nghĩ thế là hiểu lầm? Đây không phải lần một lần hai mẹ anh đối xử thế này với gia đình em. Nhưng đến anh cũng chẳng bảo vệ em trước mặt mẹ anh, đến bao giờ anh mới có thể trưởng thành được hả?", tôi nói trong tâm trạng ấm ức dồn nén lâu ngày.
Nói xong, tôi bỏ đi khỏi nhà mặc kệ chồng í ới gọi phía sau. Mẹ chồng có thể coi thường tôi, đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng tôi không cho phép bà được làm thế với chị ruột của mình. Càng nghĩ tôi càng thương chị mình, càng bức xúc với mẹ chồng.
Sau ly hôn chồng cũ đột nhiên chuyển 500 triệu cho tôi, nguyên nhân đằng sau khiến tôi mất ngủ Khi xác định không thể dung hòa trong hôn nhân, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi, con gái sẽ do tôi nuôi. Ngày trước, khi chồng dẫn tôi về ra mắt, mẹ chồng vốn rất ghét tôi. Bà chê nhà tôi nghèo, bản thân tôi không làm ra nhiều tiền như con trai bà, bố mẹ tôi cũng là nông dân...