Tôi mang đầy tội lỗi khi cắm sừng chồng
Chỉ vì đam mê thể xác mà giờ đây tôi phải chịu hậu quả. Đây chính là cái kết cho những người đàn bà bỏ chồng con đi ngoại tình.
Tôi đã từng nghĩ sẽ ly hôn nếu chồng mình ngoại tình mà không cần thương tiếc. Bởi tôi sẽ không rộng lượng chung sống cùng hình bóng một người đàn bà khác trong trái tim chồng. Vậy mà bây giờ tôi lại là người chìm đắm trong cái hố sâu tội lỗi đó.
Gia đình tôi xưa nay vẫn luôn hạnh phúc. Nhưng bản tính của con người chẳng bao giờ thích một cuộc sống đầy sóng gió, lại càng cảm thấy nhàm chán thi quá yên bình. Và những thứ ngọt ngào lại thường nhanh mang lại cảm giác chán.
Mặc dù tôi luôn yêu chồng, thương con nhưng chẳng hiểu sao gần đây cảm xúc thể xác với anh lại chẳng khiến tôi được thoả mãn. Chắc đấy là sự chai lỳ quen thuộc của thứ tình cảm lâu năm. Mà bản tính của tôi lại thích được phiêu lưu. Đầu 3 rồi nhưng tôi vẫn thèm khát thứ tình yêu sét đánh, muốn lặp lại cảm giác tim đập rộn rã khi nhắc đến một cái tên nào đó. Đáng buồn là người đó lại không phải là chồng tôi.
Vì cuộc sống quá bình yên và suôn sẻ nên tôi lại khát khao được bùng cháy. Tôi muốn được “thiêu thân” trên giường cùng chồng và trải nghiệm những cảm giác hưng phấn thực sự. Ấy vậy mà có lẽ anh ấy quá ngoan, cơ thể đã quá quen thuộc với nhau nên chuyện vợ chồng dù có đổi mới vẫn vô vị tẻ nhạt không khác gì việc gõ bàn phím.
Tôi không dám biện minh việc mình ngoại tình nhưng đó là một trong những nguyên nhân đẩy tôi đến ngoại tình và chìm đắm mãi không dứt. Tình cờ gặp lại mối tình đầu thời đại học, Hồi đó chúng tôi yêu nhau quá trong sáng nên không ai dám đi xa hơn những cái ôm hôn. Chúng tôi tình cờ đi công tác cùng một thành phố nhỏ. Ngay từ phút đầu gặp lại, tôi đã xao xuyến không dứt, cảm giác như mình chỉ mới 18 như cách đây 12 năm ngày đầu gặp anh ấy. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ tự nhiên ùa về không thể nào kiểm soát. Và có lẽ anh ấy cũng vậy. Chúng tôi trò chuyện rất ít, nhưng lại thấy nhau trong tâm tưởng rất nhiều theo dòng ký ức.
Chúng tôi ở hai khách sạn khác nhau. Nửa đêm hai người cứ bảo đưa nhau về khách sạn nghỉ nhưng chẳng ai muốn quay lưng đi trước. Tôi cũng không đành nhấc gót lên phòng. Là một phụ nữ đã trải qua mấy năm chăn gối, tôi nhanh chóng hiểu cơ thể mình muốn gì lúc đó nhưng vẫn còn bị chút lương tâm và đạo đức níu giữ.
Anh bảo muốn lên phòng tôi uống ly trà rồi về mặc dù lúc đó đã 23 giờ đêm. Tôi vừa vui vì còn ở lại với anh thêm một lát nữa, lại vừa sợ vì mình đang phản bội chồng. Nhưng bản năng lại như một kẻ manh động nóng nảy thúc giục tôi “Sợ gì, chỉ là người yêu cũ thôi mà”.
Chúng tôi ngồi uống trà đến gần nửa đêm, bắt đầu nhắc lại chuyện cũ rồi gọi lên hai ly rượu vang. Rượu làm anh mạnh dạn hơn và cũng làm đạo đức trong tôi lu mờ đi. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi lao vào nhau, anh mang đến cho tôi cảm xúc mà ngay cả đêm tân hôn với chồng tôi cũng không có cảm giác như thế.
Đúng lúc đó thì chồng tôi gọi. Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức tỉnh, tôi muốn xô anh ra và tỉnh giấc ngoại tình. Nhưng bản năng và những khát khao cháy bỏng bấy lâu nay đã chiếm đoán mọi hành động của tôi. Chuông đổ đến lần thứ mười mấy, tôi khóa điện thoại và chính thức ngoại tình một cách hèn hạ nhất.
Sau lần đó, tôi tự thề rằng chỉ một lần duy nhất trong đời mình nhưng tôi đã sai lầm. Chẳng ai có thể dừng lại khi đang bắt đầu lao xuống dốc cả. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy ngoại tình rồi hối lỗi rồi giằng xé lương tâm và rồi lại ngoại tình.
Anh ấy sống cách nhà tôi 150 cây số, một tháng 1, 2 lần tôi lại tự lái xe để đến với anh. Chúng tôi thường chọn những khách sạn có nhà hàng và cà phê để có nhỡ bị ai bắt gặp cũng còn lý mà chối cãi. Mỗi khi anh đi công tác thì tranh thủ qua nơi tôi sống để gặp nhau. Mà chúng tôi gặp nhau cũng chỉ vì một lý do duy nhất. Anh ấy hợp với tôi trong khoản ấy hơn chồng tôi rất nhiều. Đó vừa là niềm hoan lạc vừa là sự đau khổ cho cả vợ chồng tôi.
Tôi thấy mình đúng là một người đàn bà đáng kinh bỉ, nhưng càng cố cảnh tỉnh mình nhiều lần vẫn không sao dứt ra được. Tôi muốn gặp anh ấy nhưng một kẻ nghiện thèm thuốc. Hậu quả ngoại tình tôi đã thấy trước mắt rất nhiều nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Lại một năm mới cận kề rồi, tôi không muốn mình như vậy mãi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi vũng lầy tội lỗi này đây trong năm mới?
Theo Giadinh.net
Vợ cũ là oan gia (Phần 18)
Một người phụ nữ đi xe máy lao thẳng lên đầu xe của Hiệp. Anh phanh gấp lại, vai đập vào vô lăng rất mạnh, có cảm giác như xương đã vỡ vụn trong cơ thể. Khi Hiệp ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ xem người đó là ai thì người phụ nữ đã xuống xe, tiến về phía cửa xe của anh. Cô ta gõ gõ lên kính.
Thật không may cho Hồng Nhung khi nhà hàng mà Hiệp chọn lại chính là nơi hai người từng rất hay lui tới, đây cũng chính là nơi hai người đã tổ chức bữa tiệc một năm ngày cười. Anh ta cố tình, chắc chắn là như vậy. Nhưng Hồng Nhung không hiểu được dụng ý của anh ta là gì.
Hiệp đã đến trước, anh mặc vest lịch lãm, tóc tai chải chuốt trông đến ngứa mắt. Hồng Nhung kéo ghế ngồi vào bàn, ngoắc tay với phục vụ để gọi món mình yêu thích. Với Hiệp thì cô chẳng cần phải kiêng nể gì, cũng đã quá hiểu nhau rồi mà.
Hiệp quan sát Hồng Nhung, cười khẽ một cái. Anh chỉ gọi rượu vang cho hai người. Hồng Nhung hỏi:
- Anh không định ăn gì à?
- Tôi mời cô ăn chứ tôi đâu có nói là tôi sẽ ăn cùng.
Nó giống như một dạng bố thí vậy. Anh ta coi cô là kẻ đói ăn hay sao? Vì muốn ăn nên mới hẹn gặp anh? Hồng Nhung cố nén giận, cô gật đầu như chấp nhận. Nếu anh ta đã muốn vậy, thì cô nhất định sẽ ăn cho no say rồi mới về.
- Cô nói điều cô khúc mắc trong kịch bản đi.
- Để tôi ăn xong đã. Thời gian còn nhiều mà.
- Tôi muốn giải quyết nhanh, yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cô cứ ngồi ăn thoải mái.
Video đang HOT
Hồng Nhung nghiến răng, anh ta thích hạ thấp cô thật. Nhưng đây sẽ là giây phút cuối cùng, anh ta nên tận hưởng đi. Cô nhìn quanh xem có nhiều người chưa, cũng kha khá rồi vì bây giờ đang là thời điểm mọi người dùng bữa mà.
- Thật ra, điện thoại anh có cài theo dõi camera từ xa đúng không?
- Đương nhiên. Tuy công ty có bảo vệ nhưng...
- Ý tôi nói là ở chung cư ấy.
Với Hiệp thì cô chẳng cần phải kiêng nể gì, cũng đã quá hiểu nhau rồi mà. (Ảnh minh hoạ)
Hiệp nhìn Hồng Nhung như đang cố hiểu điều cô sắp nói. Hồng Nhung nói tiếp:
- Anh có thể mở ra xem vào khoảng thời gian mười giờ sáng nay được không?
- Để làm gì?
- Anh không dám mở sao?
Hiệp cười nhạt:
- Kế khích tướng không có hiệu quả đối với tôi đâu. Cô muốn gì thì nói thẳng ra đi.
Phục vụ bưng một đĩa bò xào đến, Hồng Nhung nói lớn:
- Nếu tôi có bằng chứng Mỹ đã cắm sừng anh thì sao?
Phục vụ và một vài người khác quay ra nhìn Hiệp, dù người nói là cô. Nó gần như là một phản xạ vậy. Hiệp nuốt nước bọt, anh ngồi im tại chiếc ghế đó của mình. Cô ta điên rồi, chẳng phải chuyện này đã rõ ràng rồi hay sao? Đúng là kẻ độc ác thì mãi mãi độc ác, cô ta vẫn nuôi mộng khiến anh phải đau khổ.
Hiệp ho nhẹ như để nhắc nhở những ánh mắt kia, anh nói:
- Bằng chứng đâu?
- Bằng chứng nằm ở trong điện thoại của anh đó.
Hiệp vẫn ngồi yên, anh không có ý định lôi điện thoại ra cho Hồng Nhung xem. Hồng Nhung thấy vậy, nhưng cô hiểu được trong lòng Hiệp đã mất cân bằng. Chắc là anh đang tức giận, hoang mang, hoặc là một loại cảm xúc tiêu cực nào đó. Anh ta có thể không tin cô, nhưng chắc chắn là nghi ngờ.
- Cô quên rằng lần trước bản thân đã sai lầm như thế nào rồi sao?
- Anh là người hiểu rõ tôi nhất mà, tôi không bao giờ đổi trắng thay đen một câu chuyện nào cả. Tôi chỉ chưa có bằng chứng thôi chứ tôi đâu có thừa nhận Mỹ không ngoại tình.
- Được, nếu như lần này cô vẫn sai lầm thì sao? Cô sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?
- Tôi sẽ đi.
- Đi đâu?
- Ra khỏi thành phố, ra nước ngoài, hoặc là đi đâu đó thật xa. Thật ra tôi đã muốn đi từ khi anh trở về rồi, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã hết duyên hết nợ nhưng...
- Nhưng không ngờ lại dây dưa cho đến giờ có đúng không?
Trong giọng nói của Hiệp có một chút gì đó chua chát. Anh cúi đầu cười khùng khục khiến cho Hồng Nhung cảm thấy rất khó hiểu. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của cô, tại sao anh ta lại cười? Hay là phát điên rồi?
- Nếu bây giờ tôi mở ra, không có bất cứ thứ gì thì sao?
Hồng Nhung không dám chắc một trăm phần trăm, nhưng theo tính toán của cô, thì không còn đường nào khác để đi vào nhà anh. Ngoại trừ đường cửa sổ cao đến vài chục mét.
- Tôi đã nói rồi, nếu không phải tôi sẽ rời đi. Hoặc sẽ đến xin lỗi Mỹ, tuỳ anh quyết định.
- Cô nói được thì làm được. - Hiệp bảo.
Khi Hiệp mở ra thì ngay lập tức toàn bộ video trong ngày đã bị xoá. Tuy không có bằng chứng, nhưng chẳng phải đây là dấu hiệu đó sao? Hồng Nhung đập bàn đứng dậy.
- Rõ ràng là có chuyện, cô ta lừa dối anh. Anh định ngu ngốc đến bao giờ nữa?
- Cô đang lo lắng cho tôi đấy à?
- Tôi không rảnh, tôi chỉ muốn chứng thực điều mà các người đã gạt bỏ thôi.
- Vậy cô biết tại sao tôi lại đồng ý hẹn gặp cô không?
Hồng Nhung im lặng, cô có cảm giác không tốt đẹp về chuyện này. Đột nhiên cô không muốn biết tại sao.
Hiệp lấy từ trong túi ra một chiếc cà vạt, một hộp chỉ nha khoa, một cái vòng tay...Từng đồ vật anh đều cất rất kỹ và đánh số. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Hồng Nhung.
- Tôi là người đã xoá toàn bộ video đó.
Hồng Nhung kinh ngạc không nói thành tiếng, anh ta...anh ta chính là người đã xoá video. Vậy tức nghĩa là anh đã biết toàn bộ sự thật? Sao anh ta còn phải giả vờ là không biết? Sao còn phải để cô làm đến nước này?
- Những thứ này không phải của tôi, đương nhiên, cũng không phải của Mỹ. Nó là của một kẻ thứ ba. Hôm ở bệnh viện cũng là một cách để tôi đánh lạc hướng Mỹ, khiến cô ta chỉ chú ý vào cô. Cô nghĩ tôi lắp camera chỉ là để đó thôi sao? Tôi cũng đâu có ngu ngốc quá thế.
- Lý do là gì? Anh tạo nên tất cả điều này là gì?
- Tôi thật sự muốn biết tại sao Mỹ lại ngoại tình với người khác? Anh ta có thể cho cô ta nhiều hơn tôi cho cô ta. Cô ta không cần tiền, chỉ cần tình, vậy thì bỏ quách tôi đi là xong.
- Anh nói với tôi điều này làm gì? Lại muốn tôi giúp anh tìm hiểu sao?
Hiệp lắc đầu, anh cười cay đắng:
- Tôi không muốn cô lún sâu thêm vào nữa. Cô đã biết được sự thật, tôi cũng đã tin cô rồi. Nên từ giờ đừng quan tâm chuyện này.
- Anh...
- Còn nếu cô muốn trả thù vì tôi thì cứ việc. Vì không ai tin cô đâu. Tất cả đều sẽ nói cô vì ghen tức nên mới làm vậy thôi.
Còn nếu cô muốn trả thù vì tôi thì cứ việc. Vì không ai tin cô đâu. Tất cả đều sẽ nói cô vì ghen tức nên mới làm vậy thôi.
(Ảnh minh hoạ)
Hồng Nhung há miệng ra định nói tiếp thì chuông điện thoại đã cắt đứt mạch cảm xúc của cô. Vừa bực bội vừa mất hứng, ai lại gọi cho cô vào cái giờ phút quan trọng như thế này chứ?
- Alo?
Từ đầu giây bên kia truyền đến giọng nói nhỏ như sợ ai nghe thấy của Thuý:
- Có phải cậu hẹn Tiến đi đâu không? Anh ta đến hỏi mình không gọi được cho cậu, cũng không thấy cậu.
- Cậu gọi được cho mình đó thôi.
- Sao lại chất vấn ngược lại mình chứ? Trông bộ dáng của anh ta rất đau khổ. Cậu mau đến mà an ủi anh ta đi.
- Được rồi, cậu giải quyết hộ mình, mình đang có chuyện quan trọng lắm.
- Quan trọng gì mà hơn...
Hồng Nhung ngắt máy cái rụp, cô căm phẫn nhìn Hiệp. Chính anh ta từ đầu đến cuối gây đau khổ cho cô. Bỏ đi biệt xứ hai năm, dẫn theo một cô bồ lẳng lơ trở về, rồi lại tìm cách xâm nhập vào công ty để gây khó dễ công việc cho cô. Rốt cuộc có điều gì khiến anh ta hận cô như thế?
- Còn vụ anh muốn tôi giám sát đoàn thì sao?
- Tôi thật lòng muốn cô trải nghiệm. Nếu cô đã làm việc về mảng sáng tạo, thì phải đi thực tế nhiều mới hiểu được từ ý tưởng trong đầu ra trang giấy, từ trang giấy biến nó thành một sản phẩm người ta nhìn được, nghe được, thậm chí là sờ được nó rất khác nhau.
- Không phải vì tư thù cá nhân nào à? - Hồng Nhung nghi ngờ hỏi.
Hiệp gật đầu.
Được, cứ coi như anh ta có lòng tốt mà cô không hiểu đi. Nhưng cô vẫn không tin được là anh ta sẽ có ý tốt với cô. Còn nữa, cô thực sự muốn biết Hiệp sẽ giải quyết chuyện của mình như thế nào. Anh ta sẽ nói thẳng với Mỹ ư? Nhưng nói kiểu gì khi mọi chứng cứ có đầy đủ anh ta vẫn chưa muốn hành động?
Tại sao chồng cũ của cô lại khó hiểu như thế? Chẳng lẽ vì khó hiểu nên ngày xưa cô và anh mới không thể đi tiếp được cùng với nhau?
...
Hiệp lái xe trở về nhà, trong lòng anh là trăm sự ngổn ngang. Anh không biết phương hướng nên làm bây giờ là gì, dù anh luôn tự tin rằng mình là kẻ thức thời, hiểu hoàn cảnh và biết bản thân cần nhất điều gì. Trong vấn đề tình cảm thì lại khác, anh chỉ giống như một đứa trẻ. Anh càng cố gắng để nắm bắt, để điều khiển, cuối cùng lại chẳng làm được.
Anh chưa muốn phát giác Mỹ vì anh có cảm giác, bản thân cũng đang lừa dối cô ta. Thật tai hại, anh vẫn chưa quên được vợ cũ. Khi nhìn thầy cô cùng với người đàn ông khác ôm hôn nhau tại công ty anh đã nhận rất rõ được cơn ghen trong lòng mình. Anh biết mình không nên có cảm xúc như vậy, nhưng anh không ngăn được. Anh tự nhìn nhận lại chính bản thân mình, liệu có phải Mỹ cũng cảm nhận được điều đó trong suốt hơn một năm qua nên mới ngoại tình? Vì đàn bà thường nhạy cảm hơn đàn ông. Mỹ đã biết anh vẫn còn tình cảm với Hồng Nhung trong khi chính anh còn chưa nhận ra, nên cô ta mới quen một người đàn ông khác?
Tại sao anh lại vướng vào cái mớ bòng bong này chứ? Chẳng lẽ hai năm trước anh đã làm sai? Đáng ra anh không nên ký vào tờ đơn ly hôn đó?
KITTTT!!!
Một người phụ nữ đi xe máy lao thẳng lên đầu xe của Hiệp. Anh phanh gấp lại, vai đập vào vô lăng rất mạnh, có cảm giác như xương đã vỡ vụn trong cơ thể. Khi Hiệp ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ xem người đó là ai thì người phụ nữ đã xuống xe, tiến về phía cửa xe của anh. Cô ta gõ gõ lên kính.
Là Hồng Nhung. Anh phải thừa nhận là những cách trả đũa của cô rất bạo liệt!
Theo Eva
"Giữ" cho bạn gái đến khi cưới, chàng trai điếng người khi thấy vật này Nghe bạn gái thú nhận tất cả, chàng trai phẫn nộ không kiềm chế được đã dẫn đến cái kết đau lòng. Ảnh minh họa Câu chuyện đau lòng xảy ra ở một khách sạn thuộc Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Anh Hàn và cô Từ vốn là người yêu lâu năm. Hai người cũng đã tính chuyện kết hôn. Nhưng vì...