Tôi luôn thấy cô đơn khi ở cạnh bạn trai
Càng ngày tôi càng không hiểu anh, 2 đứa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, không tìm được tiếng nói chung như ban đầu nữa.
ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, ở tỉnh, đang làm nhân viên văn phòng, công việc và thu nhập tương đối ổn định cho cuộc sống cá nhân. Cách đây 2 năm, tôi quen anh qua một người bạn, anh hơn tôi 6 tuổi, người Sài Gòn, đang tự kinh doanh. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi bắt đầu yêu nhau, dự định cuối năm sẽ làm đám cưới. Chúng tôi rất độc lập và sòng phẳng về tài chính, đi ăn sẽ chia đôi, du lịch cùng nhau bỏ tiền, khi tôi thích món quà gì đó anh sẽ tặng nhưng điều kiện là tôi phải góp 1/2 trị giá sản phẩm. Bạn bè tôi nói anh tính toán, nhưng tôi lại thấy rất bình thường vì không có thói quen dựa dẫm.
Nhưng càng ngày tôi càng không hiểu anh, 2 đứa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, không tìm được tiếng nói chung như ban đầu nữa. Tính tôi hơi thẳng nên nếu có chuyện gì thì nói ra ngay để cả 2 cùng giải quyết, xong lại thôi không để bụng lâu. Còn anh ngược lại, luôn giữ thái độ im lặng mỗi khi có chuyện dù là lỗi của anh hay của tôi. Anh vẫn biết nếu có chuyện mà chưa rõ ràng với nhau thì tôi sẽ không ngủ được, tuy nhiên anh chẳng quan tâm, cứ vô tư đi ngủ, đến sáng thì gọi điện thoại nói chuyện bình thường như chưa có gì xảy ra. Nếu tôi nhắc lại thì anh xin lỗi rồi thôi, nếu tôi vặn vẹo thêm chút nữa anh lại quạu lên, nói tôi quan trọng hóa vần đề, lung tung này nọ. Sau này, những lúc 2 đứa vui vẻ tôi có góp ý với anh về chuyện đó, anh nói sẽ xem lại nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Nhiều lần như vậy tôi cảm thấy tổn thương và không được tôn trọng, lại suy nghĩ nhiều hơn.
Video đang HOT
Tôi rất thương anh nên đã cố gắng thay đổi nhiều vì anh, có phải vì như thế nên anh tự nghĩ rằng dù có thế nào thì tôi cũng phải thay đổi, chấp nhận để phù hợp? Hay là do tôi quá ngôn tình, luôn mong mọi thứ trên đời là hoàn hảo như lời anh nói? Tôi không mong muốn anh hoàn hảo tất cả, chỉ mong anh biết cuộc sống gia đình ngoài yêu cần hiểu nhau rất nhiều, nhưng đôi khi tôi thấy cô đơn trong tình cảm của chính mình.
Có lần 2 đứa cãi nhau, tôi nói: “Anh xem thường em quá”, vấn đề ở đây là chỉ xoay quanh chuyện 2 đứa nhưng anh trả lời làm tôi thật bất ngờ: “Nếu anh xem thường em thì đã không quen nữa sau lần đầu tiên về nhà em rồi”. Nhà tôi không mặt phố, không to, có phần hơi nhỏ so với những nhà chung xóm. Tôi không hiểu anh nói vậy nghĩa là sao, bản thân lại suy nghĩ nhiều nên thấy có phần mệt mỏi. Tôi không biết phải làm sao trong mối quan hệ này, có ai từng gặp trường hợp như tôi có thể để tôi có thêm kinh nghiệm cho mình không? Cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Chồng ơi, nếu chán nhau rồi thì ly hôn
Em nói thật, không đùa, là chuyện nghiêm túc em đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi. Ly hôn đi anh..!
Nếu như chúng ta ly hôn, anh có thể được giải thoát, được sống với con người anh, được tự do làm những gì anh thích. Em cũng không phải khố ở làm kiếp vợ đợi chờ chồng trong vô vọng mà không một cuộc điện thoại hay tin nhắn...
Lấy nhau hơn 3 năm, em đã có con với anh, em cũng mong gia đình mình sẽ hạnh phúc. Phụ nữ mà, ai chẳng mong muốn như vậy. Chỉ là, anh không cho em cơ hội được làm người vợ hiền, người mẹ thảo, anh cứ ép em phải gồng mình lên nói lý với anh, cãi vã với anh, mệt mỏi chán chường...
Anh đi sớm về tối mà không buồn gọi về cho em. Suốt ngày anh chỉ biết nói chuyện trên bàn nhậu, còn bàn cơm ở nhà, anh bỏ bê nguội ngắt. Một câu anh cũng không nói dù về nhà đã sang sáng ngày hôm sau.
Em kể chuyện công việc, anh than ngắn thở dài bảo em hay kêu ca phàn nàn. Em nói chuyện bạn bè, anh bảo anh không quan tâm. Em hỏi anh về chuyện về quê ngoại, mua gì, biếu bố mẹ cái gì, anh bảo thích làm gì thì làm. Vậy thì, chúng ta có phải là vợ chồng không anh?
Chẳng có ngày nào anh nghĩ đến em, dù là ngày sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới. Ngày cưới của hai đứa, anh còn đi nhậu với bạn tới sáng mà em thì đợi anh, có bánh gato, có cả hoa quả và nến. (Ảnh minh họa)
Con lớn, em muốn chúng mình cùng đưa con đi du lịch, anh vẫn một mực &'con còn nhỏ lắm, không đi được đâu'. Là anh không thích đi, anh sợ tốn kém hay anh sợ phải bế con, vất vả đường dài. Em muốn đưa con về quê ngoại, lần nào nói ra cũng cãi vã nhau vì anh lười về. Anh chỉ thích ở nhà mình, nằm dài trên ghế và xem tivi, đợi cơm canh đến sẵn, cũng chẳng góp sức với vợ dọn dẹp cửa nhà. Em mệt mỏi với việc nấu nướng, dọn dẹp, rồi tắm táp cho con. Nói với anh thì anh lại &'việc của đàn bà'.
Em bực bội vì phải đối diện với người chồng mà như khúc gỗ. Gối chăn vợ chồng chẳng còn hứng thú gì với em. Bởi, chúng mình không có tiếng nói chung, không có sự đồng điệu. Em lúc nào cũng không hài lòng về anh thì làm sao chúng ta có thể hòa thuận chuyện giường chiếu.
Chẳng có ngày nào anh nghĩ đến em, dù là ngày sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới. Ngày cưới của hai đứa, anh còn đi nhậu với bạn tới sáng mà em thì đợi anh, có bánh gato, có cả hoa quả và nến. Vậy mà cuối cùng, em ngồi một mình ôn lại kỉ niệm trong nước mắt... Có vui được không anh?
Nếu làm chồng như vậy thì xem ra, làm chồng dễ quá anh nhỉ? Còn em, em lại không thể chấp nhận người chồng như thế. Cứ cho là em đòi hỏi, em quá đáng, em này kia cũng được... nhưng em nhất định phải ly hôn.
Còn yêu anh nhưng yêu như thế này thì mệt mỏi lắm. Em nghĩ kĩ rồi. Đời người được mấy đâu, ngắn ngủi lắm, tại sao em phải khổ sở bỏ bê cuộc đời mình, sự tươi trẻ hồn nhiên của mình để phục tùng anh, trong khi em chẳng nhận được từ anh cái gì. Tình yêu có đi thì cũng phải có lại. Đừng biến em thành người đàn bà bù nhìn trong mắt anh, để phục vụ anh với các mối quan hệ khác...
Em không làm được. Chúng mình ly hôn đi anh...
Theo Afamily
Đắng lòng tại vì chồng hắt hủi khi bị bệnh "nhạy cảm" Thái độ của chồng làm tôi cảm thấy tủi thân, ê chề khiến nước mắt không ngừng rơi. Tôi kết hôn được 2 năm, tháng 8 năm ngoái tôi thấy sức khỏe của mình không tốt, lên mạng tìm hiểu tôi phát hiện mình bị mắc bệnh phụ khoa. Sợ chồng hiểu nhầm nên tôi cố tình giấu nhẹm chuyện này và vào...