Tôi luôn sống trong dằn vặt tội lỗi mỗi dịp 8/3 tới
Vậy mà 1 lát sau, bác sĩ lại thông báo: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể giữ được cái thai, chị nhà bị ngã mạnh quá!”.
Chào các bạn,
Tôi viết tâm sự của mình lên đây để những ai vô tâm như tôi có được 1 bài học rút kinh nghiệm. Câu chuyện tôi sắp kể là 1 kỉ niệm buồn trong ngày 8.3.
Tôi có sinh nhật trùng vào ngày tôn vinh phái đẹp – ngày 8.3. Vậy là từ khi lấy vợ, tôi mặc định cho mình có được cái quyền được vợ yêu thương, được nhận quà, được vợ chuẩn bị 1 bữa cơm tươm tất để chúc mừng sinh nhật. Còn chuyện cô ấy được nhận hoa, nhận quà trong ngày này từ tôi, tôi không còn bận tâm tới. Cô ấy mải phục vụ chồng con mà cũng quên đi cái quyền của 1 ngườiphụ nữ trong ngày 8.3. Chẳng bao giờ thấy vợ kêu ca nửa lời nên tôi cứ vô tâm tận hưởng.
Cách đây 3 năm, đúng vào ngày 8.3, vợ tôi đã gặp tai nạn vì tôi. Cô ấy sẽ khó sinh con tiếp sau lần hỏng thai đó và phải giữ mãi bước đi chấm phảy do xương bàn chân không thể hồi phục hoàn toàn. Từ ngày đó, lúc nào tôi cũng thấy mình thật tệ.
Nếu như tôi bớt đi sự ích kỉ bản thân mà nghĩ cho vợ 1 chút thì có lẽ bây giờ vợ không phải mang tật thế này. Hôm đó, sau khi dùng bữa tối được vợ chuẩn bị tinh tươm, chu đáo. Con gái nhỏ biết là sinh nhật bố nên một mực đòi mua bánh ga tô. Lúc đó, vợ tôi đang bận dọn dẹp nên bảo tôi lai con đi mua 1 cái bánh nhỏ về cho 2 bố con thổi nến. Nhưng tôi nhất quyết không đi, ra điều nay là sinh nhật lại còn bắt tự đi mua bánh này khác. Nghĩ lại thấy mình thật trẻ con và vô tâm. Tại sao lúc ấy tôi không nghĩ 8.3 cũng là ngày của vợ. Mình cũng cần làm gì đó tặng vợ?
Video đang HOT
Vốn tính chiều chồng, chiều con nên cô ấy lại dắt xe đi mua bánh. Vừa đi được khoảng 10 phút thì thấy có điện thoại gọi về báo vợ tôi bị tai nạn, đang cấp cứu ở Bạch Mai. Không còn kịp nghĩ gì, tội vội vàng gửi con nhà hàng xóm để phi xe vào với vợ. Vì bị ngã mạnh nên bàn chân của vợ tôi bị vỡ, phải mổ gấp. Từ ngày đó, chân vợ tôi không còn bước được những bước đi bình thường nữa. Như thế đã đủ làm tôi dằn vặt lắm rồi. Vậy mà 1 lát sau, bác sĩ lại thông báo: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể giữ được cái thai, chị nhà bị ngã mạnh quá!”. Tôi tái mặt khi nghe thấy những lời này từ bác sĩ. Cái thai – chẳng nhẽ đó là món quà đặc biệt bất ngờ mà vợ tôi hứa tặng ư?. Cảm giác tôi không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Tôi chính là kẻ cướp đi cuộc sống của con mình và làm vợ thành người tàn phế. Cả đời này, có làm gì tôi cũng không chuộc được lỗi với mẹ con cô ấy.
Tất nhiên với một người vợ tâm lý như cô ấy, thì sẽ chẳng bao giờ nói đến chuyện vụ tai nạn đó nữa. Cũng chẳng bao giờ kêu đau khi trái nắng trở trời thậm chí còn cố gắng bước đi bình thường nhất để tôi an tâm. Tỏ ra như vậy nhưng tôi biết cô ấy tự ti với bước chân chấm phảy của mình lắm. Vụ tai nạn đã qua 3 năm nay, chúng tôi vẫn đang mong chờ có lại một đứa con mà chưa được. Cuộc sống cứ như thế trôi đi, cô ấy vẫn là một người vợ đáng được tôn vinh còn tôi vẫn chìm trong tội lỗi, dằn vặt.
Từ sau ngày sinh nhật nhớ đời ấy, tôi biết trân trọng vợ hơn, quan tâm tới cô ấy nhiều hơn nữa. Tất cả để bù đắp những thiệt thòi mà một người chồng vô tâm như tôi đã làm trong suốt những năm qua. Ngày 8.3 những năm sau đó hiển nhiên là ngày của vợ – ngày cô ấy đáng được tôn vinh như những người phụ nữ khác. Vậy nên những ai đã và đang có người phụ nữ của mình thì hãy biết trân trọng, nâng niu họ trong suốt 365 ngày chứ không riêng gì ngày 8.3. Để cuộc sống thật hạnh phúc và không còn bị cảm giác tội lỗi đeo bám trong suốt cuộc đời như tôi.
Theo Phunuonline
Rắp tâm chiếm đoạt tình yêu của người chị song sinh
Tôi đã ghen với chị, với tình yêu đẹp của chị và đã rắp tâm cướp đi hạnh phúc của người chị song sinh với mình.
Để chia rẽ gia đình đang yên ấm của họ, tôi đã hành động thật xấu xa, bỉ ổi. Tôi đã ghê sợ chính bản thân mình, ghê sợ những điều mà sự ghen tuông, ích kỉ và đố kị có thể xui khiến người ta làm. Nếu anh chị không quay lại với nhau, có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ không thể tự tha thứ cho mình.
Ẩn ức của "kẻ đóng thế"
Tôi và chị giống nhau như hai giọt nước, giống đến nỗi ngay cả mẹ đôi khi cũng nhầm lẫn hai chúng tôi. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau mọi thứ từ khi mới thành hình trên cõi đời này và tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng điều ấy sẽ là mãi mãi. Mối liên hệ giữa tôi và chị quá đỗi mật thiết và thiêng liêng, tôi yêu chị đến nỗi nghĩ rằng mình có thể hi sinh tất cả vì chị, cho đến ngày anh xuất hiện, mọi thứ đột ngột thay đổi. Anh là gia sư của tôi, là tình yêu đầu cháy bỏng của tôi, nhưng mặc cho tôi có cố gắng thổ lộ tình cảm đến thế nào đi nữa, với anh, tôi mãi vẫn chỉ là một cô em gái tinh nghịch. Người anh thực sự yêu, trớ trêu thay, lại là người chị sinh đôi của tôi.
Tôi gần như đã phát điên khi biết được sự thật ấy. Tôi ghen tuông với chị và luôn tự hỏi tại sao người anh yêu lại là chị mà không phải tôi, trong khi rõ ràng chúng tôi giống nhau đến từng đường nét trên khuôn mặt. Ngày anh chị kết hôn, tôi giam mình trong phòng, khóc nức nở. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã không còn yêu chị như trước, tôi thậm chí còn rất hận chị vì nghĩ rằng chị đã cướp mất người đàn ông của tôi. Tình yêu thật lạ lùng, nó làm cho con người ta trở nên ích kỷ. Tôi có thể cho chị cả dòng máu nóng đang chảy trong huyết mạch, nhưng lại chẳng thể chia sẻ người đàn ông tôi yêu. Tôi âm thầm đau khổ, âm thầm đố kị khi chứng kiến hai người hạnh phúc bên nhau. Mỗi ánh mắt ngọt ngào, mỗi cử chỉ yêu thương mà họ dành cho nhau như một mũi dao đâm vào trái tim tôi bén ngọt.
Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, cố chạy trốn, nhưng dường như chị lại chẳng hề hay biết. Chị vẫn vô tư rủ tôi đến chơi nhà, vẫn thường xuyên tâm sự với tôi về gia đình riêng của chị. Chị làm trong ngành du lịch, thường xuyên phải xa nhà, trong khi ấy, anh lại là con trai trưởng, bởi yêu cầu công việc, chị chẳng thể đảm đương hết trách nhiệm của một cô con dâu cả. Không ít lần, chị than phiền với tôi. Tôi và chị đã nảy ra một "sáng kiến": mỗi lần chị bận đi công tác, tôi sẽ "đóng vai" chị, về nhà bố mẹ chồng chị để làm tròn bổn phận con dâu trưởng, tất nhiên là khi không có mặt anh. Chị em tôi rất đỗi vui mừng vì sự "nhanh trí" của mình.
Hồi còn nhỏ, tôi và chị đã nhiều lần "đổi vai" cho nhau. Tôi vẫn còn nhớ, khi chúng tôi còn bé, mẹ thích cho tôi đi học đàn, còn chị đi học võ, nhưng tính tôi vốn nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, học đàn với tôi là cả một cực hình, vậy nên tôi và chị thường xuyên "thế chỗ" cho nhau. Tôi đã bắt chước chị từ dáng đi đến cử chỉ, điệu bộ, ngay cả cách nói năng cũng giống hệt, vậy nên chẳng ngạc nhiên gì khi nhiều người không thể phân biệt nổi hai chúng tôi. Tôi đã "vào vai" chị một cách xuất sắc. Qua những phút bối rối đầu tiên trước mặt bố mẹ, anh em nhà chồng chị, tôi đã diễn rất đạt những gì cần thể hiện. Nhưng sự thành công đặc biệt ấy lại kéo tôi vào một bi kịch thê thảm. Mỗi lần đóng vai chị, tôi lại thấy như vị trí của chị vốn là dành cho tôi. Tôi đã yêu quí gia đình anh và tưởng rằng mình là một thành viên thân thiết trong đó. Tôi đã ngỡ rằng mình là chị.
Mỗi lần từ nhà chồng chị trở về, hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình, trong đầu tôi lại ăm ắp những ý nghĩ ngông cuồng, trái tim tôi lại quặn thắt, tình cảm của tôi dành cho anh vốn chôn giấu bao lâu nay, bỗng lại trào dâng mãnh liệt. Tôi nóng lòng lại được chị nhờ vả, nóng lòng được quay lại gia đình anh và làm một cô con dâu hiền thục, hiếu nghĩa, được đằm mình trong cái không khí ấm áp, thân tình mà tôi vẫn thường mơ tới. Không biết tự lúc nào, tôi đã coi gia đình anh là một phần cuộc sống của mình và cái ranh giới mà tôi tự nhủ sẽ không bao giờ được vượt qua giờ bỗng nhòa mờ, mong manh quá đỗi. Những ý nghĩ xấu xa, tham lam, ích kỷ trong tôi trỗi dậy, tôi đã trở thành một con người khác, đầy toan tính.
Sự "soán ngôi" không thành và nỗi day dứt khôn nguôi
Tôi đã ngấm ngầm lập một kế hoạch tỉ mỉ và tinh vi để phá vỡ gia đình chị, thế vào vị trí của chị. Chị là hướng dẫn viên du lịch nhẹ nhàng, xinh đẹp, lịch thiệp, bởi vậy mà chẳng ngạc nhiên khi xung quanh chị có rất nhiều gã đàn ông theo đuổi. Tôi âm thầm theo dõi những chuyến đi của chị, rồi đóng vai chị để hẹn hò những kẻ si tình ấy. Tôi cố tình để những người quen biết chị, đồng nghiệp, bạn bè của chị nhìn thấy và tưởng lầm tôi là chị. Tôi cố tình tỏ ra thật khêu gợi, lả lơi với những người đàn ông ấy và khiến những tình cảnh éo le đó lộ ra ngoài. Tin đồn về chị lan nhanh hơn tôi tưởng. Người ta xì xầm đủ chuyện về chị, đặc biệt là việc chị có nhiều mối quan hệ mập mờ với đàn ông, không chung thủy với chồng. Người ta còn đàm tiếu đủ chuyện về anh, nào là anh không đủ "đàn ông" để giữ vợ và tỏ ra thương hại khi anh bị vợ cắm sừng mà không hề hay biết...
Chẳng bao lâu sau, những chuyện ầm ĩ đó đã đến tai anh và chị không thể nào giải thích, thanh minh nổi cho nỗi oan uổng của mình. Từ một chuyện tình yêu siêu đẹp, một đôi vợ chồng hạnh phúc đến đáng ghen tị, anh chị bỗng trở nên xa lạ với nhau. Những trận cãi cọ xảy ra triền miên. Bởi quá yêu vợ nên anh không thể chấp nhận chuyện chị có người đàn ông khác. Còn chị, bởi quá tin tưởng chồng nên chị không thể bỏ qua chuyện anh nghi ngờ mình và tin người ngoài hơn vợ. Quá đau khổ, chị lại tìm đến tôi để giải tỏa nỗi lòng nhưng tôi không những chẳng an ủi chị mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Trong một lần cãi vã, anh chị đã nặng lời xúc phạm lẫn nhau và họ lặng lẽ ly thân. Anh thuê một căn nhà riêng để sống trong thời gian tĩnh tâm nhìn lại mọi chuyện, còn chị thì ủ rũ trong ngôi nhà hạnh phúc giờ đã trống rỗng, vắng lặng.
Đó chính là thời điểm mà tôi đã trông đợi từ lâu. Viện cớ đến an ủi, khuyên nhủ anh, thay chị chăm sóc anh, tôi thường xuyên qua lại nơi anh ở. Anh vẫn tiếp đón tôi ân cần và nồng hậu như xưa. Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng và suy sụp của anh. Anh đã giãi bày với tôi rất nhiều chuyện, những điều khiến anh khổ đau, dằn vặt... Tôi im lặng lắng nghe, vỗ về anh như một người bạn tâm giao nhưng trong lòng tôi đang dậy sóng, tình yêu thôi thúc tôi giành lấy anh cho riêng mình. Một tối, tôi đã ở lại thật muộn, cùng anh uống rượu. Hơi men cay nồng đã kéo chúng tôi lại gần nhau. Tôi ôm anh vào lòng để xoa dịu nỗi đau trong anh. Chưa bao giờ tôi có cảm giác chúng tôi gần nhau đến thế, hơi thở của chúng tôi như hòa vào nhau. Khi tôi tưởng rằng đã nắm giữ hạnh phúc của mình trong lòng bàn tay, tưởng rằng anh sẽ ngã vào lòng tôi, khi anh nhìn tôi với ánh mắt khẩn thiết, say đắm, tôi cứ ngỡ rằng mình đã đạt được mục đích, thì anh lại thống thiết gọi tên chị, van nài chị hãy ở lại với anh.
Trong những ảo giác của men say, anh đã lầm tưởng tôi là chị. Anh ôm choàng lấy tôi, khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc và cũng là lần cuối cùng trái tim tôi vỡ vụn. Anh vẫn yêu chị bằng một tình yêu sâu đậm đến mức những mưu đồ của tôi chẳng thể nào chia rẽ được. Tôi rùng mình với những ý nghĩ đang lướt qua trong đầu. Tôi bỗng thấy căm ghét bản thân mình, căm ghét sự nhỏ mọn và xấu xa trong tôi. Tôi đã quá hổ thẹn để đối diện với vợ chồng họ. Tôi gọi điện cho chị, thú nhận hết tội lỗi như một hành động dũng cảm nhất trên đời. Tôi không mong sẽ được chị tha thứ chỉ mong anh chị sẽ sống với nhau thật hạnh phúc để tâm hồn tôi tìm lại được chút thanh thản.
Theo Blogtamsu
"Tòm tem" với gái, "lỡ" có con riêng khi vợ mang thai Tôi lấy vợ được 3 năm, có con gái 2 tuổi thì phát hiện ra mình có con riêng. Nhận thì gia đình tan nát mà không nhận thì dằn vặt, đau khổ. Tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ xinh đẹp, dịu dàng, hai con trai - gái ngoan ngoãn, thông minh. Dù đã cưới 11 năm nhưng tình cảm giữa...