Tôi luôn sợ có ngày chồng sẽ đánh chết mình
Tôi 32 tuổi, chồng 35 tuổi, chúng tôi lấy nhau được 9 năm, đã có một con trai 5 tuổi. Chồng tôi làm nghề tự do, tôi là nhân viên nhà nước, thu nhập hai vợ chồng khoảng 15 triệu/tháng, đã có một căn nhà cấp 4 để ở.
Chồng tôi thích nhậu nhẹt, thích chơi thể thao, dù đã có con nhưng thời gian anh chủ yếu dành cho bản thân là chính. Sáng anh đi làm, chiều về đá banh hoặc đánh bóng chuyền tới 7 giờ 30 tối mới về. Ngày chủ nhật tôi mong muốn anh chở con đi bơi hoặc đi chơi cùng con mà anh không chịu vì còn đi nhậu, đi đá banh. Tôi đi làm về tất bật việc nhà, cơm nước, con cái.
Con trai tôi cũng thích chơi đá bóng và thường mong muốn được đá cùng bố nhưng bố thì phớt lờ, mặc kệ hai mẹ con muốn làm gì thì làm, không quan tâm. Sau khi ăn cơm xong chồng tôi ngồi xem điện thoại, con trai đòi bố chơi cùng, anh cũng kệ. Chồng tôi đi nhậu về là nói năng tục tĩu, làm con trai tôi cũng nói theo. Tôi dạy con nhưng mà bố như vậy nhiều khi cháu cũng nhiễm. Tôi nhắc nhở chồng, anh không nghe mà còn đánh tôi, lần nào tôi nhắc cũng bị đánh. Tôi cảm thấy uất ức vô cùng, chẳng làm được gì. Chồng tôi thuộc dạng người hay sĩ diện, ai nói gì nghe đó, nhiều lúc người ta nói xấu vợ, về nhà không cho vợ phân bua là lao vào đánh.
Chúng tôi lấy nhau được 4 năm và đi chữa bệnh vô sinh (do tinh trùng yếu) mới có được đứa con này. Giờ con đã 5 tuổi nhưng vẫn chưa có thêm bé nữa. Tôi nói với anh uống ít bia rượu lại để vợ chồng có thêm đứa con nhưng anh bảo thủ, không chịu nghe, anh nói có một đứa con được rồi. Tôi muốn có ít nhất 2 đứa cho vui cửa vui nhà, con trai cũng thường xuyên nhắc mẹ đẻ thêm em bé cho con có bạn. Tôi sống bên chồng nhưng luôn lo nơm nớp một điều là có ngày bị chồng đánh cho chết. Càng sống với nhau tôi càng cảm thấy ghê sợ con người của anh vì thói vũ phu, nghĩ đến con lại không có can đảm viết đơn. Mong được các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo VNE
Người cả năm không giúp gì cho vợ lại mua băng vệ sinh hộ em dâu, tôi lên án có gì là sai hay sao?
Tôi không còn tâm trí gì để bình tĩnh nữa. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Trong mắt chồng và nhà chồng, có lẽ tôi là người bụng dạ hẹp hòi. Nhưng làm phụ nữ, có ai mà không biết ghen.
Từ khi làm dâu trong nhà này, tôi đã phải gánh không ít áp lực. Mang tiếng có em dâu hoàn hảo, cái gì cũng hơn người nên tôi luôn bị so sánh. Em dâu tôi làm việc trong một công ty bảo hiểm. Vậy nên thím ấy làm gì cũng được mọi người khen lấy khen để. Tôi thì chỉ làm nhân viên nhà nước, lương tháng lẹt đẹt. Vì thế, chồng tôi suốt ngày mang em dâu ra so sánh với vợ.
Mẹ chồng ốm, tôi dốc sạch tiền tiết kiệm trong nhà được 20 triệu cũng đưa cho bà chữa bệnh. Tối đó, vợ chồng em chồng tôi đến thăm mẹ. Thấy chú thím ấy đưa 100 triệu, mắt mẹ chồng tôi sáng rực lên rồi khen dâu út biết điều.
Vậy mà em dâu tôi về, thím ấy thể hiện mình là người nấu ăn giỏi. (Ảnh minh họa)
Trước đây tôi không thích em dâu nhưng cũng không đến mức ghét bỏ thế này. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi vợ chồng cô chú ấy làm nhà và phải đến sống nhờ ở nhà chúng tôi.
Bình thường tôi rất bận. Sáng ra, tôi tranh thủ ra quán mua vài suất ăn sáng cho cả nhà lót dạ rồi đi làm. Vậy mà em dâu tôi về, thím ấy thể hiện mình là người nấu ăn giỏi. Sáng nào cô ấy cũng dậy nấu ăn, hôm thì phở, hôm lại cháo lươn.
Mẹ chồng tôi thấy vậy nên được thể càng khen con dâu. Bà còn nói nhờ có dâu út mà bà không phải sống cảnh cơm hàng cháo chợ. Bực nhất là chồng tôi, trước mặt em dâu còn dạy đời tôi, bắt tôi phải học hỏi người kém tuổi hơn cả mình.
Những chuyện đó tôi đã để trong lòng. Nhưng vì em dâu chưa đụng đến mình nên tôi cũng im lặng cho qua. Cho đến hôm nay, khi tôi đang đi về thì gặp chồng đang lững thững về nhà. Trên tay anh là một làn đồ ăn.
Thật sự tôi vừa giận chồng vừa thấy tủi thân cho mình. (Ảnh minh họa)
Bình thường chồng tôi ghét nhất là đi chợ. Vậy mà hôm nay anh lại xung phong đi khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi hỏi chồng thì anh nói bố mẹ đi vắng, em dâu ở nhà bị đau bụng nên nhờ anh đi chợ giúp. Tôi cũng định về nhà sẽ nấu ăn nên lấy đồ trong chiếc làn ấy ra. Không ngờ trong chiếc làn ấy lại rớt ra túi băng vệ sinh. Mang bịch băng vệ sinh hỏi thì chồng tôi vô tư: "À, anh mua hộ em dâu. Thím ấy bảo đau bụng quá không đi được nên anh mua giúp thôi".
Tôi nghe chối tai quá. Sống với nhau bao năm trời, chồng tôi chưa từng mua cho vợ cái quần con chứ đừng nói đến băng vệ sinh. Thế mà hôm nay, anh lại sẵn sàng mua giúp em dâu thứ đó. Tôi lớn tiếng với chồng rồi tủi thân quá nên bật khóc. Em dâu tôi thấy vậy nên lên phòng vợ chồng tôi thanh minh. Thím ấy càng nói, tôi càng tức. Nếu thím ấy không đi mua được thì có thể nhờ chồng thím ấy, đâu nhất thiết phải nhờ chồng tôi.
Tối nay tôi giận chồng nên không ăn cơm. Mẹ chồng tôi về nhà, có lẽ nghe em dâu tôi kể nên đã lên phòng tôi để bênh con dâu út: "Mẹ thấy như thế có vấn đề gì đâu. Con càng thế này chồng con càng nhanh chán vợ".
Ngay cả mẹ chồng tôi cũng nói vậy đấy. Thật sự tôi vừa giận chồng vừa thấy tủi thân cho mình. Chồng tôi làm như vậy, thử hỏi tôi không tức sao được?
Theo Afamily
Vợ có... bạn trai Tôi 47 tuổi, vợ tôi 43. Gia đình tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Ảnh minh họa Vợ tôi gần đây bỗng dưng trở chứng, có bạn trai, đi nhậu, đi uống cà phê với những người đàn ông lạ hoắc. Khi tôi gặng hỏi: đi đâu, với ai, bà ấy không ngại ngần tuyên bố thẳng: Tôi phải đi chơi,...