Tôi luôn nhớ về người đàn ông 5 năm chưa từng gặp mặt
Tôi không biết mình bị làm sao nữa, cứ nhớ về người mình chưa từng gặp, có phải sống như thế quá ảo không?
Tôi là sinh viên, sống khá khép kín và đơn giản. Năm năm trước, hồi còn học lớp 11, có lần tôi gọi nhầm vào số điện lạ và người bên kia là một bạn nam bằng tuổi bắt máy. Từ lần đấy tôi và bạn nói chuyện với nhau khá nhiều, từ chuyện học hành rồi chuyện cuộc sống, chuyện thiên hạ.
Tôi coi bạn như trang nhật ký biết nói và viết mọi suy nghĩ của mình lên đó. Thi đại học xong tôi và bạn đều có cơ hội vào miền nam chơi chờ kết quả thi, rất trùng hợp chỗ chúng tôi khá gần nhau, bạn nói muốn gặp tôi nhưng tôi từ chối vì thấy mình còn quá trẻ con, chưa trưởng thành, chưa tự tin và cũng chưa có chút kỹ năng giao tiếp gì.
Một tháng sau, tôi quay lại miền bắc học, còn bạn ở lại với gia đình học tiếng Nhật một năm rồi đi Nhật. Bạn nói thích tôi nhưng tôi không tin và cho rằng bạn nói đùa, bởi tôi nghĩ đã gặp mặt nhau đâu mà yêu được.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau khá thoải mái. Trước khi đi Nhật, bạn ra miền bắc để tạm biệt người thân ở quê và nói muốn gặp tôi nhưng tôi lại từ chối vì thấy chưa tự tin.
Trước khi bay sang Nhật bạn nói thích tôi, hỏi tôi có tin không? Tôi vẫn không tin bởi có biết mặt đâu mà yêu. Khi bạn sang Nhật chúng tôi không còn nhắn tin cho nhau nữa vì cước phí khá đắt, một hoặc hai tháng bạn có gọi điện cho tôi, có lần bạn bảo tôi lập nick trên mạng xã hội để tiện nói chuyện và tới năm thứ hai đại học tôi mới có nick của mình.
Bạn là người duy nhất tôi nói chuyện mà không biết mặt, bạn bè tôi kết bạn đều là người tôi biết ở ngoài. Vài ngày, có khi cả tháng chúng tôi mới nhắn tin, nói chuyện qua mạng xã hội. Cách đây hai tháng bạn có nói nhớ và yêu tôi chứ không phải chỉ là thích như lúc trước.
Video đang HOT
Tôi lại từ chối và nói khi nào gặp nhau rồi mà bạn còn yêu thì tôi mới tin. Lần nói chuyện đó chúng tôi bất đồng quan điểm, tôi nói: “Đừng bao giờ liên lạc với tớ nữa, cuộc nói chuyện này đã dài năm năm rồi, hãy dừng lại”. Tới giờ cũng được 2 tháng, nhiều lúc tôi rất muốn nói chuyện với bạn như một thói quen khó bỏ.
Tôi không biết mình bị làm sao nữa, cứ nhớ về người mình chưa từng gặp, có phải sống như thế quá ảo không? Có lên làm hòa và nói chuyện lại không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Theo VNE
Lấy chồng 5 năm, sảy thai 4 lần rồi mới được làm mẹ nhưng khi lôi được đứa bé ra thì ...
Đây đã là lần thứ 4 em bị sảy thai rồi....em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi. Mấy năm qua em có lỗi với anh rất nhiều...mình ly hôn anh nhé.
Ảnh minh họa
Kết hôn tính đến nay đã gần 5 năm, như người ta thì con bế con bồng vậy nhưng vợ chồng Huy và Liên lại không có được hạnh phúc ấy, chẳng phải là vợ chồng Liên kế hoạch hay bị vô sinh. Thậm chí cô đã mang thai đến 4 lần vậy nhưng sau cùng thì cả 4 lần Liên đều không giữ được đứa con. Vì eo tử cung của Liên bị hở nên việc giữ thai đối với cô rất khó khăn, nhiều lần nhìn ánh mắt của vợ buồn mà Huy cảm thấy thương vô cùng. Còn với bản thân Liên thì dù được chồng yêu thương động viên nhưng cô vẫn luôn cảm thấy tội lỗi vì dù sao Huy cũng là con trai đôc đinh trong nhà.
- Đây đã là lần thứ 4 em bị sảy thai rồi....em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi. Mấy năm qua em có lỗi với anh rất nhiều...mình ly hôn anh nhé.
- Em đang nói vớ vẩn điều gì vậy chứ, dù như nào anh cũng yêu em.
- Nếu anh không ly hôn vậy thì anh hãy ra ngoài kiếm con đi, dù sao anh cũng phải nghĩ đến bố mẹ chứ.
- Vợ chồng mình có phải vô sinh đâu mà phải ra ngoài kiếm con, hãy cố gắng đi em, rồi ông trời sẽ không phụ công sức của vợ chồng mình đâu.
- Nhưng anh cũng biết em....
- Không nhưng gì cả, chỉ cần em nghỉ ngơi khỏe là được, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đây cả.
( ảnh minh họa )
Thấy chồng nói vậy Liên cũng cảm thấy khá an tâm vì trong hoàn cảnh như thế này nếu như không có sự an ủi động viên của chồng thì không biết cô sẽ cảm thấy đau buồn như thế nào nữa. Cô tự nhủ sẽ phải cố gắng để nhanh chóng mang thai cho chồng một đứa con đúng nghĩa. Và rồi đúng là ông trời không phụ công sức bấy lâu nay của vợ chồng Liên, nhìn que thử thai 2 vạch mà cả cô và Huy đều bật khóc nức nở vì sung sướng. Đây đã là lần mang thai thứ 5 vậy nên với vợ chồng Liên mà nói thì tất cả hi vọng dồn cả vào đứa con trong bụng này.
Mang thai đến tháng thứ 3 thì cả Liên và con đều khỏe mạnh, đối với vợ chồng cô thì đó là dấu hiệu đáng mừng. Huy một lòng chăm sóc cho vợ thật chu đáo và anh luôn đề cao tính cận thận, Huy tin chắc rằng đứa con bé bỏng mà anh mong đợi sẽ ra đời khỏe mạnh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế ai ngờ khi cái thai được 4 tháng thì bỗng nhiên trong người Liên cảm thấy khó chịu, vậy nhưng vì lúc đó Liên chỉ nghĩ do con đạp nên mới xảy ra hiện tượng như vậy nên cô cũng không muốn nói ra vì sợ chồng sẽ lo lắng.
Nào ngờ mọi chuyện lại không như cô nghĩ, có hôm Liên đau đến mức phát ngất nếu như hôm đó Huy không về kịp thì không biết mọi chuyện thế nào nữa. Vội vã đưa vợ vào viện để kiểm tra thì một lần nữa ông trời như cố tình thử thách vợ chồng Liên khi bác sỹ đưa ra kết quả Liên bị ung thư phổi, nguyên nhân khiến cô cảm thấy mệt mỏi thời gian qua. Đối với Huy mà nói thì đó như tin sét đánh ngang tai, khó khăn lắm vợ chồng anh mới có con vậy mà bây giờ mọi chuyện lại đau đớn và khổ cực đến thế này. Vợ chồng Huy và Liên buộc phải lựa chọn nếu cứu mẹ thì sẽ mất con vì điều trị ưng thư bằng hóa chất nên sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thai nhi. Lựa chọn nào đối với vợ chồng anh cũng đau đến tàn nhẫn.
Sợ vợ lo lắng nên Huy không dám nói sự thật , nhiều đêm Huy trốn vào phòng khóc một mình vì anh không muốn vợ mình thấy cảnh mình yếu đuối, là một người chồng, một người cha vậy nên ở địa vị của Huy nếu chọn cứu ai thì cũng mang tội nặng. Và cuối cùng sau mấy đêm suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ thì Huy quyết định đành phải có lỗi với con vì..nếu không có Liên anh chẳng thể sống nỗi. Hôm đó Huy nói rõ quyết định của mình cho bác sỹ rồi anh nhẹ nhàng bước vào phòng để nói sự thật cho vợ...vì Huy biết Liên cần phải biết được quyết định này. Vậy nhưng khi anh còn đang hốt hoảng chưa biết nói gì thì..
- Em đã biết hết mọi chuyện rồi...nên anh đừng giấu diếm chịu khổ tâm một mình nữa.
- Em đang nói cái gì vậy chứ, anh nào có giấu em chuyện gì....Em đừng nghĩ nhiều lại ảnh hưởng...
- Em sẽ không bỏ con đâu...dù có chết em cũng sẽ sinh nó ra. Em sẽ sinh con xong rồi mới điều trị ung thư...
- Nhưng...như vậy em sẽ chết, những cơn đau sẽ hạnh hạ...anh thật sự không thể nhịn em chịu khổ như vậy được. Con thì chúng ta có thể sinh thêm nhưng nếu mất em thì thật sự không biết phải làm sao nữa.
- Nhưng đã 4 lần...con đều bỏ vợ chồng mình mà đi. Bây giờ đưa con này tuyệt đối em sẽ không bỏ nó...nhất định em sẽ sinh con. Đó là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời em...xin anh đừng cướp nó đi mất. Hãy để em làm mẹ dù chỉ có một ngày thôi cũng được.
Vừa dứt lời thì Huy vội lao đến ôm vợ bật khóc nức nở, giọt nước mắt bất lực không biết bao giờ có thể thoát ra được, và rồi Huy đã quyết định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của vợ. Thấy Liên kiên quyết như vậy Huy không nỡ lòng nào đập tan đi mong muốn nhỏ nhoi ấy. Cứ thế mỗi ngày trôi qua của Liên đều có người chồng của mìn ở bên cạnh, bị nhưng cơn đau hành hạ vậy nhưng với Liên điều đó không hề gì vì hơn ai hết cô yêu thương đứa con bé bỏng của mình rất nhiều. Nhiều lần chứng kiến vợ bị căn bệnh ung thư hạnh hạ mà anh như chết ngất đi....Chỉ còn cách cố gắng vì tất cả sinh mạng sống của Liên đều dành hết tất cả cho đứa con của hai người.
Và rồi điều gì đến cũng đến sau quãng thời gian mang bầu đau đớn gấp trăm lần so với người bình thường thì cũng đến ngày Liên lâm bồn, vì thời gian dài chịu đau chứ không chịu dùng thuốc hóa trị nên bây giờ nhìn Liên tiều tụy hẳn đi. Đối với ca sinh này của Liên thì chẳng những đối với vợ chồng cô là sự mạo hiểm mà cả bác sỹ cũng hết sức lo lắng vô cùng. Vì sức khỏe của Liên yếu sợ gây mê sẽ không tỉnh lại được nên trong suốt quá trình sinh cô gần như tỉnh.
Và rồi sau mấy tiếng trong phòng đẻ thì hạnh phúc như vỡ òa khi Liên vỡ òa trong hạnh phúc, tất cả mọi người có mặt lúc đó ai nấy đều bật khóc nức nỡ vì vui mừng. Ôm đứa con mà Liên cứ tưởng mình đang nằm mơ, nước mắt cô chảy xuống vì hạnh phúc. Liên đã rất mạnh mẽ và bây giờ có lẽ cô cần mạnh mẽ hơn nữa để chiến thắng với căn bệnh ung thư quái ác, vì cô tin chắc rằng cả chồng và con luôn cần có cô ở bên cạnh.
Theo blogtamsu
5 năm làm dâu, tôi chưa một lần dám về ngoại ăn Tết Thấy mọi người tranh cãi chuyện sắm quà biếu Tết nội ngoại, tôi lại thấy buồn lòng. 5 năm rồi kể từ ngày xuất giá, chưa một lần tôi dám xin phép bố mẹ chồng để về ăn Tết cùng bố mẹ đẻ. ảnh minh họa Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi. Nhà bố mẹ đẻ của tôi...