Tôi lỡ yêu một người đàn bà đã có gia đình
Tôi có nhìn thấy chồng cô ấy đến thăm vài lần. Có lần anh ta ở lại cả đêm. Tôi biết họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng cơn ghen vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.
Tôi 29 tuổi, đang làm cho một công ty bất động sản. Tôi viết những dòng tâm sự này mong những ai hiểu tâm trạng của tôi, cho tôi một lời khuyên.
Cách đây 2 năm, tôi chuyển việc vào công ty này. Lúc đó tôi được phân công vào đội marketting, nói nôm na là một tay môi giới nhà đất. Số của tôi đủ đen khi 3 tháng thử việc tôi không bán được một căn chung cư nào. Cho tới khi tôi gặp người phụ nữ ấy.
Cô ấy hơn tôi 4 tuổi, đã có chồng và một cậu con trai 2 tuổi. Cô ấy một mình đến nhờ tôi tư vấn nhằm chọn một căn chung cư hợp hướng. Sau vài lần ngồi nói chuyện và dẫn đi xem nhà, tôi để ý thấy chỉ mình cô ấy quan tâm tới việc nhà cửa. Tôi rất tò mò không hiểu tại sao một việc lớn như vậy mà chồng cô ấy không xuất hiện.
Qua vài lần tiếp xúc, đặc biệt sau khi cô ấy kể về dự định sẽ trang trí nội thất cho ngôi nhà, tôi cũng hiểu phần nào con người và tính tình cô ấy. Trong cảm nhận của tôi, đó là một người phụ nữ nồng ấm, đôn hậu và rất dịu dàng. Thấy cô ấy một thân một mình làm thủ tục mua căn hộ, lại một mình trang trí nhà cửa, tôi quyết định dành thời gian rảnh giúp đỡ.
Dần dần chúng tôi khá thân thiết, cô ấy coi tôi như em trai. Tôi cũng biết chuyện về gia đình cô ấy. Chồng cô ấy ngoại tình, một năm nay gã đó ở hẳn với nhân tình, bỏ mặc cô ấy và cậu con trai. Sau cô ấy dùng tất cả số tiền kiếm được và vay mượn thêm người thân, tự mua căn chung cư này để làm đường lui cho mình. Trang trí xong nhà, cô ấy cùng con trai chuyển hẳn đến ở tại đây.
Video đang HOT
Tôi mơ ước một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế này từ rất lâu rồi (Ảnh minh họa)
Thật lòng, lúc đầu tôi rất thương cô ấy, tôi cũng coi cô ấy như chị gái mà đối xử. Đặc biệt tôi cũng “chơi rất thân” với cậu con trai của cô ấy. Tôi nghĩ nó quấn tôi còn hơn cả quấn bố. Tôi thành khách thường xuyên tại nhà cô ấy. Có lần nửa đêm tôi mới dỗ được cậu nhóc ngủ (cậu bé đòi chơi với tôi cả tối), tôi chào ra về thì cô ấy bảo tôi cứ ở lại, ngủ tại phòng khách.
Tôi không ngại gì nên đồng ý. Vốn dĩ lúc đó tôi chỉ nghĩ tình cảm chị em hoàn toàn trong sáng. Nhưng có một lần rồi thành nhiều lần. Cũng từ lúc đó, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một cảm giác gần gũi, thân thuộc với cô ấy. Tôi bắt đầu quan sát cô ấy nhiều hơn, để ý và chăm sóc những lúc cô ấy cần.
Cứ như vậy, hai năm qua, đủ thời gian cho tôi suy ngẫm, tôi tin chắc mình đã yêu người phụ nữ đó. Tôi mơ ước một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế này từ rất lâu rồi. Đi làm về tôi ngồi chơi với cậu nhóc còn vợ sẽ nấu cơm. Ăn cơm xong, tôi sẽ đưa hai người đi dạo phố, mua vài thứ ăn vặt.
Trong lòng tôi luôn hy vọng cô ấy và chồng ly hôn, để tôi có thể đến với cô ấy ở một cương vị khác. Không phải là “cậu em trai kết nghĩa” kiểu này. Trước giờ tôi không dám bộc lộ tình cảm của mình với cô ấy, tôi sợ giữa chúng tôi sẽ có khoảng cách nếu cô ấy không chấp nhận tôi. Huống chi cô ấy còn chưa ly hôn.
Và tôi cũng phát hiện ra cô ấy không hề có ý định ly hôn. Tôi có nhìn thấy chồng cô ấy đến khu chung cư đó vài lần (do tôi quan hệ khá tốt với bảo vệ chung cư). Có lần anh ta ở lại cả đêm. Tôi biết họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng cơn ghen vẫn trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi rất tức giận và đau khổ. Những lần anh ta ở lại, tôi đều ngồi nhà mà tưởng tượng đủ thứ họ đang làm ở nhà em. Nghĩ thế nên hai ba ngày sau tôi mới quay lại thăm mẹ con cô ấy.
Từ bỏ thì tôi chưa nghĩ đến, nhưng tôi cảm thấy tương lai của mình và cô ấy khá tối tăm
(Ảnh minh họa)
Cuối tuần trước, tôi đến nhà cô ấy ăn cơm tối. Đang ăn thì chồng cô ấy đến. Gã đó khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi, hắn tra khảo cô ấy ngay lúc đó xem tôi là ai, sao tôi lại xuất hiện vào giờ này ở đây? Hắn còn xúc phạm cô ấy rất nặng nề, giống như thể cô ấy lén lút qua lại với tôi bao lâu nay. Đến lúc này tôi hiểu gã chồng của cô ấy vẫn coi cô ấy là “vật sở hữu” của mình. Hắn tùy ý có thể ngoại tình còn cô ấy thì phải thủ tiết vì hắn.
Lúc đó, cô ấy cuống lên giải thích với hắn rằng tôi chỉ là cậu em của cô ấy, ngoài ra không có quan hệ gì khác. Tôi rất đau lòng bởi tôi hiểu, như vậy có nghĩa là cô ấy sợ hắn ta và không muốn ly hôn.
Trước một người phụ nữ như vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Từ bỏ thì tôi chưa nghĩ đến, nhưng tôi cảm thấy tương lai của mình và cô ấy khá tối tăm. Tôi có nên âm thầm chờ đợi cô ấy “chán ngấy” cuộc hôn nhân này và ly hôn? Hay tôi nên ngỏ lời với cô ấy rồi động viên cô ấy tách khỏi hắn?
Theo Ngoisao
Tự mình phải biết thương lấy mình
Cô bạn gái của tôi mới đây lên cơn ghen lồng lộn khi phát hiện chồng ngoại tình. Cô ấy đòi triệu tập cả bố mẹ, anh em, gia đình nội ngoại. Trong cuộc họp gia đình, cô chẳng giữ nổi bình tĩnh mà xa xả tố tội chồng, khóc lóc kêu than số chẳng ra gì, hết lòng vì chồng con, gia đình như vậy mà chồng còn nảy nòi thói hư tật xấu.
Trong cơn ghen vật vã trông cô thật thảm hại với mái tóc nhuộm nâu màu đã bạc thếch sang vàng, chân đen lộ quá nửa đầu, những lọn tóc xơ lấm tấm trên vầng trán rịn mồ hôi, vết chân chim hằn rõ nơi khóe mắt đặc biệt mỗi lúc cơn ấm ức lên tới cao trào ép nước mắt ứa ra.
Cuộc họp gia đình có bố mẹ, anh em dâu rể, những người thường ngày không ở chung nhà, nhưng trông cô chẳng vì thế mà lịch sự hơn. Bộ đồ giản dị vẫn mặc thường ngày, điểm khác duy nhất là tạp dề không đeo trước ngực. Hai mắt thâm quầng lộ rõ sự mệt mỏi, thiếu sức sống.
Theo những gì cô kể lể thì anh chồng đúng là bội bạc, và cô thì chẳng còn có thể chê ở điểm nào. Vợ chồng lấy nhau từ tay trắng. "Phi thương bất phú", cô liều mình bỏ công việc lương ba cọc ba đồng ra đời lăn lộn kinh doanh. Bắt đầu là một sạp hàng nho nhỏ ở chợ. Gặp thời cơ thuận lợi lại thêm tính tình chăm chỉ, biết tích góp nên nhà bắt đầu có của ăn của để. Vốn lớn hơn cô tính mở rộng làm ăn, nâng cấp lên cửa hàng. Khi mọi việc đã đi vào ổn định mới bàn giao cho chồng tiếp quản, bản thân rút về lo nội trợ, chăm con. Cơm nước cô lo ngày ba bữa, đưa đón con cái đi học, chúng tắm rửa, ăn uống cũng một bàn tay đảm đang của cô lo. Cô quan niệm, phụ nữ là phải biết hậu thuẫn cho chồng. Đàn bà khôn ngoan cách mấy cũng vẫn chỉ là đàn bà, công to việc lớn nên giao lại đàn ông. Ve vuốt cái sĩ của chồng, hết lòng cung phụng chồng mới là cách giữ chồng hoàn hảo nhất!
Ngẫm ra cô ấy đúng là đức hạnh vẹn toàn. Chẳng thế mà khi bố chồng bắt đầu mở lời khuyên con dâu bình tĩnh soi xét mọi vấn đề, hôn nhân trục trặc chắc chắn do lỗi của cả hai, thì cô gào lên: "Con xin bố, con chẳng có lỗi gì. Chồng con mới là người có lỗi!".
Trong cơn gào khóc vì bị phản bội cô quên mất tuổi thanh xuân, nét trẻ trung của mình đã bị đánh cắp sau chuỗi ngày lăn lộn gây dựng kinh tế. Thời điểm "rút về hậu phương" lẽ ra cô phải có thời gian hơn để chăm chút cho bản thân, lấy lại sắc vóc, nhưng trái lại, cô càng trở nên lam lũ, thậm chí bận bịu hơn với những việc không tên.
Thoắt cái ngẩng đầu lên đã thấy cuộc hôn nhân của mình chệch lái. Ngoài ba mươi chồng vẫn phong độ, lại đĩnh đạc hơn với công việc giao tế, kinh doanh, trong khi cô chớm tuổi băm đã trở nên già cỗi, quanh quẩn trong bốn bức tường. Thời điểm duy nhất cô ra ngoài là lúc đi chợ và đưa đón các con tới lớp. Hạn chế giao tiếp càng khiến cô xuề xòa hơn. Thế mà cô rất bận, bận đến nỗi không đủ thời gian nhận ra tiếng chép miệng thở dài của chồng mỗi khi ngắm vợ trước giờ đi ngủ.
Rất khó để những thành viên trong gia đình tụ họp hôm ấy nói cho cô hiểu cô "có lỗi" ở đâu. Cô làm vợ, làm mẹ trọn vẹn thế. Chỉ có mỗi điều cô không hiểu: Tự mình phải biết thương lấy mình, chẳng ai có thể làm điều đó tốt hơn mình đâu. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện, có hối cũng chẳng bao giờ lấy lại được.
Theo VNE
Chàng bỗng thích "phở" Tuy đã 34 tuổi và qua 2 lần sinh nở nhưng chị Trần Mai Anh trông chỉ như 27-28 tuổi. Trời không chỉ phú cho chị nước da trắng, vóc dáng thon thả mà còn cả gương mặt hài hòa. Đẹp, thành công trong công việc, trong khi chồng lại nhiều hơn đến mười mấy tuổi, nên chị Mai Anh vô cùng tự...