Tôi lỡ yêu con gái của ông sếp bẩn tính, keo kiệt
Đôi mắt em ngây thơ, đối lập với cái mắt ti hí đầy thủ đoạn của sếp. Em người thon gọn bao nhiêu thì sếp sồ sề bấy nhiêu.
Ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như tôi và con gái sếp không lỡ yêu nhau. Sếp là một người mà anh em trong cơ quan gọi là hội tụ nhiều hư tật xấu trên đời. Mọi người muốn chiều lai rai với nhau là phải nhắn tin, rồi ra về giả vờ đường ai nấy đi, cuối cùng mới tụ họp. Chỉ cần tụm ba tụm bảy tí mà sếp “đánh hơi” được là bị gài ngay (về khoản này công nhận sếp rất giỏi). Chỉ cần sếp làm câu “tỉnh như sáo”: “Lúc nãy Thành bảo chiều ở quán nào ấy nhỉ”? Anh em ai yếu bóng vía là phun ra ngay.
Thực ra không phải anh em tiếc gì miếng ăn hay lon bia cả nhưng quả thực để sếp nhập tiệc là đại họa chứ không phải để lai rai vui vẻ gì cả. Ăn thì sếp gọi rõ nhiều và toàn món mắc tiền, nói chuyện cứ oang oang theo kiểu “tỏ ra nguy hiểm” nhưng anh em lại phải nín nhịn, chỉ cần đụng chạm một tí là sếp ca thán ngay. Đã có bài học anh em trong cơ quan khắc cốt ghi tâm. Chuyện là sếp ngắm cây dừa trong quán rồi bảo nhà cậu nào có dừa cho sếp mấy cây về trồng. Anh nọ mới đùa: “Sếp trồng rồi ai leo”? (nhà sếp chỉ có mỗi đứa con gái mà thôi). Biết là anh ấy đùa hơi quá nhưng sếp đày anh mấy năm trời không ngóc đầu nổi phải bỏ việc. Chưa kể lúc tính tiền ăn, khi nào sếp cũng phán câu xanh rờn khi xem hóa đơn: “Rẻ nhỉ”, rồi ngồi xỉa răng nhìn anh em góp tiền.
Video đang HOT
Nói chung cả cơ quan chẳng ai thích sếp, trừ một số ton hót, nịnh bợ. Thế mà không hiểu trời xui đất khiến ra sao tôi và con của sếp lại thương nhau. Em mới về làm ở cơ quan được gần năm nay. Nhân viên mới mà lại là con sếp nữa nên không ai muốn động tới, tôi xui nên phải hướng dẫn em công việc. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt, tính cách em, tôi lại tự hỏi: “Có khi nào em không phải con của sếp không”? Khuôn mặt thanh thoát dễ nhìn trái ngược với bộ mặt to bè, hung tợn của sếp. Đôi mắt to tròn, long lanh, ngây thơ của em đối lập hẳn với cái mắt híp, ti hí đầy thủ đoạn của sếp. Em người thon gọn bao nhiêu thì sếp sồ bấy nhiêu. Đến cái tướng đi hai bố con cũng hoàn toàn đối lập: một bên đi huỳnh huỵnh, khệnh kháng, một người thì dáng nhẹ thướt tha. Tính cách cũng vậy: sếp keo bao nhiêu thì em lại thoáng bấy nhiêu, mua đồ cho tôi suốt, đi ăn toàn giành trả tiền, sống biết kính trên nhường dưới. Nhìn đi nhìn lại em chỉ có mỗi một nhược điểm là không được thông minh cho lắm, nếu như không muộn nói là hơi chậm hiểu (cái này thì giống bố).
Trước tôi nghĩ yêu cho vui thôi, sau này sâu đậm lại tặc lưỡi: Kệ, tới đâu thì tới. Chủ nhật vừa rồi hai đứa đang đi chơi vui vẻ, tự dưng em hỏi: “Nếu ba biết chuyện mình anh tính sao”? Tự dưng trời đang nắng mà tôi lạnh toát cả sống lưng, tưởng bị sếp phát hiện. Hai đứa tôi vẫn trong giai đoạn: Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Một lúc sau mới biết em định công khai chuyện hai đứa, tôi không biết làm sao nên ngăn lại, kêu cho thời gian suy nghĩ đã. Đêm về tôi nằm thao thức, hình dung ra đủ mọi chuyện xảy ra. Chắc chắn, sếp sẽ không chấp nhận tôi vì sếp đã có mối con rể khác. Em chê người kia là “gà công nghiệp”.
Giờ sếp mà biết chuyện và phản đối thì sẽ ra sao? Nếu nghỉ việc tôi sẽ làm gì mới là điều tôi suy nghĩ. Lương công chức ba cọc ba đồng nên tôi không dư giả để kinh doanh thêm. Nhà tôi lại trong hẻm cũng không thuận lợi buôn bán.
Đem hết tâm sự sang kể cho thằng bạn thân, nó trầm ngâm rồi bảo tôi: “Mày với bạn gái ép ông sếp theo kiểu bác sĩ bảo cưới đi”. Lúc đầu nghe cũng hợp lý nhưng suy đi tính lại lại thấy có được chấp nhận hay không thì em cũng là người thiệt thòi cả. Còn bảo chờ sếp về hưu rồi cưới lại càng không được, vì còn chờ cả chục năm nữa. Giờ tôi đau đầu quá nên mong được mọi người tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Bạn trai lương tháng nghìn đô nhưng lại tiết kiệm từng nghìn một
Sau hôm đó mình cãi nhau và mình đòi chia tay anh. Anh thì nói mình ích kỉ, coi trọng vật chất và sĩ diện với bạn bè " Bọn họ ăn uống hát hò, thì họ phải tự trả sao anh và em lại phải trả , các em sinh viên chưa kiếm ra tiền nên lúc nào cũng tiêu đồng tiền một cách dễ dãi tùy tiện".
Mình hét luôn vào mặt anh ta rằng " vâng còn kiểu người coi đồng tiền quan trọng hơn cả người yêu như anh thì cứ ôm tiền mà sống đến già đi".
Mình hiện đang là sinh viên hiện tại mình có yêu một anh hơn mình 8 tuổi đang làm cho một công ty nước ngoài. Tuy anh không đẹp trai nhưng bù lại nói chuyện rất có duyên và đặc biệt là khả năng nói Tiếng Anh như gió của anh làm mình phục sát đất, anh có thu nhập khá cao nói chung trong mắt mình anh khá hoàn hảo duy chỉ có một điểm ở anh khiến mình vô cùng băn khoăn không hiểu là anh có yêu mình thật lòng hay không vì từ lúc hẹn hò tới giờ anh chưa bao giờ đưa mình đi chơi xa hay đến những nơi hàng quán sang trọng mà quanh đi quẩn lại chỉ là cơm hàng, bún, phở vỉa hè và nơi hẹn hò thường xuyên là công viên, bờ hồ những nơi không mất phí.
Tuy có hơi thấy anh keo kiệt một chút nhưng bù lại ở bên anh mình được thoải mái ( Ảnh minh họa)
Có lần đi chơi ở hồ tây hai đứa khát quá mình bảo anh hay chúng mình ngồi tạm quán nước vỉa hè gần đó uống thì anh liền bảo mình đứng đợi rồi lấy xe chạy ào ra hiệu tạp hóa nào gần đó mua chai nước lọc lạnh cho mình và bảo " Mấy người bán nước vỉa hè chém kinh lắm hôm nọ anh đi với bạn uống có cốc nước chanh mà chém tận 25k , anh em mình uống nước này vừa mát lại đảm bảo chất lượng và giá cả em ạ"- lúc đó mình chỉ biết gật đầu nhìn anh cười trừ . Mình cũng không phải là người tham về vật chất hay nặng nhẹ mấy chuyện này nhưng yêu nhau đến hơn một năm rồi mà mỗi lần sinh nhật hay ngày lễ lớn anh chỉ tặng mình bó hoa nhỏ và tấm thiệp chứ tuyệt nhiên không có món quà nào trong khi các bạn cùng phòng mình quà lớn, quà nhỏ đủ cả.
Tuy có hơi thấy anh keo kiệt một chút nhưng bù lại ở bên anh mình được thoải mái, anh lại là người khá am hiểu các vấn đề xã hội khiến mình thực sự rất phục nên chuyện tình cảm của chúng mình vẫn xuôn chèo mát mái cho đến hôm sinh nhật tuổi 22 của mình vừa qua, mình và các bạn trong phòng quyết định nấu một bữa cơm khá là thịnh soạn, mình mời anh và thêm một số bạn trong lớp đến dự.
Trong khi các bạn mình tặng hoa và quà thì vẫn như sinh nhật năm ngoái anh mang đến một bó hoa tặng mình. Ăn uống no say bỗng các bạn mình nảy ra sáng kiến là đi hát karaoke , chả mấy khi có dịp lại là sinh nhật mình nữa nên mình cũng muốn quẩy tới bến và người yêu mình cũng nhiệt tình ủng hộ.
Thế là bọn mình ra quán gần nhà hát hò và mang theo cả chiếc bánh sinh nhật nữa, bọn bạn mình thì cứ nhấm nháy nhau là hôm nay có người đỡ đầu rồi nên cứ ăn chơi tẹt ga thôi.Đến lúc thanh toán tiền hát hết gần 1 triệu nhưng anh vẫn ngồi điềm nhiên chả có động tĩnh gì cả, thấy thế mình ngại quá lại phải lấy tiền ra trả nhưng do phải chi tiền mua đồ cho bữa ăn trước đó nên trong ví mình không đủ tiền, các bạn mình biết ý hè nhau đóng góp lại và bảo hôm nay sinh nhật mình để chúng nó chi trả khoản này cho.Mình ngượng đến chín cả mặt trong khi anh vẫn điềm nhiên ngồi đó chờ bọn mình thanh toán rồi về mà nào có phải anh nghèo nàn túng thiếu thì đã đành đằng này lương tháng của anh đến trên hai chục triệu mà anh lại nỡ đối xử với mình như thế. Sau hôm đó mình cãi nhau và mình đòi chia tay anh. Anh thì nói mình ích kỉ, coi trọng vật chất và sĩ diện với bạn bè " Bọn họ ăn uống hát hò, thì họ phải tự trả sao anh và em lại phải trả , các em sinh viên chưa kiếm ra tiền nên lúc nào cũng tiêu đồng tiền một cách dễ dãi tùy tiện".Mình hét luôn vào mặt anh ta rằng " vâng còn kiểu người coi đồng tiền quan trọng hơn cả người yêu như anh thì cứ ôm tiền mà sống đến già đi". Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra anh ta vẫn chưa thèm liên lạc với mình .Theo các bạn mình có nên chia tay với anh ấy hay chủ động nhắn tin xin lỗi rồi quay lại vì mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm.
Theo Iblog
Món quà kỉ niệm ngày cưới của anh chồng keo kiệt khiến vợ không thốt nên lời Ấy thế nhưng hôm nay về nhà, chị bất ngờ khi anh Thắng đang lịch kịch nấu nướng trong bếp, thấy chị về còn hồ hởi: "Em đi tắm đi, anh sắp xong rồi"... Ảnh minh họa Đúng là trên đời này không cái khổ nào giống cái khổ nào, chị Minh không biết bao lần phải thốt lên như vậy. Chồng nhà...