Tôi là vợ, chứ đâu phải ô-sin
“Trời ơi! Tôi là vợ chớ đâu phải ô-sin? Không biết kiếp trước tôi làm điều gì ác mà kiếp này bị đày đọa như vầy, trời ơi là trời!”.
Mỗi lần nghe cái giọng cao vút như thế này của Lan, tôi phải bỏ ra chỗ khác chứ không thể nào chịu nổi.
Tôi không hiểu từ bao giờ vợ tôi có cái giọng the thé vút trời kiểu đó. Nó như châm chích vào màng nhĩ. “Vợ ông hung dữ quá!”. Có lần anh bạn thân nói với tôi như vậy. Chuyện đó cách nay đã 7, 8 năm. Tôi nghe mà giật mình: “ Sao ông biết?”. “Thì nghe cái giọng lên của bả là biết liền. Hôm qua tui mới nói có một câu về chuyện bia rượu của mấy ông thì bả đã sa sả nói như tát nước vô mặt”- anh bạn nhăn mặt.
Ừ, đúng là như vậy thật. Tôi cũng biết chuyện đó nhưng lại nghĩ thôi thì nhịn cho yên ổn. Với lại vợ mình mình nhịn, có gì đáng xấu hổ đâu? Thế nhưng từ khi nghe nhận xét của anh bạn, tôi bắt đầu để ý. Đúng là vợ tôi hung dữ thật. La chồng, mắng con là chuyện thường ngày; với hàng xóm láng giềng, bạn bè đồng nghiệp cô ấy cũng vậy. Lan không bao giờ chịu thua sút người khác. Người ta nói một thì cô ấy phải nói hai, ba; người ta chưa nói thì cô ấy phải phủ đầu để người ta tịt ngòi luôn, không nói nữa. “Em à, bớt bớt lại một chút được không? Sao chuyện gì em cũng đong đỏng lên vậy?” – có lần chịu hết xiết, tôi phải lên tiếng.
Tôi cứ lầm lũi chăm chồng như ôsin (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vừa nghe tôi nói vậy, vợ tôi đã sừng sộ: “Hả? Ai nói? Anh chỉ đứa nói cho em biết em cào nát mặt nó ra. Đúng là đồ ganh ăn, tức ở, rỗi hơi”. Tôi nói: “Là sếp em mắng vốn anh đó. Chuyện gì cũng tươm tướp, riết rồi đồng nghiệp ngán luôn, không ai dám gần”. Nghe tôi nói vậy, Lan có vẻ xìu xuống, cả buổi tối mặt mày buồn bã. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, nàng nói với tôi: “Chắc là mấy đứa ganh ăn tức ở nên mới tọc mạch với sếp như vậy. Tôi mà biết đứa nào thì đứa đó chết với tôi”. Trời ạ, cứ tưởng nghe vậy Lan sẽ nhìn lại mình mà sửa đổi, ai dè nàng lại đi “truy tìm thủ phạm để trù dập”. Hết biết!
Tuy vậy, tình hình cũng lắng dịu vài hôm. Nhưng được mấy ngày thì một buổi chiều, vừa đi làm về, bà xã tôi đã quăng giỏ xách lên ghế, nói từ ngoài nói vào: “Nè, anh coi lại bạn bè của anh nghen. Thằng cha Phong đã nói với sếp chuyện bị tôi mắng hôm trước. Đồ đàn ông gì mà bần tiện, hở ra chuyện gì cũng méc sếp”. Phong là bạn của bà xã nhưng tới nhà chơi vài lần thấy hợp nên tôi hay gọi điện rủ đi uống cà phê. Thỉnh thoảng tôi có hỏi thăm công việc của bà xã. Có lần anh nói mé mé: “Ông nhắc cô Lan bớt bớt một chút chớ cái gì cô ấy cũng nhảy dựng lên như vậy, mọi người sợ lắm”. Tôi cười khỏa lấp: “Chắc bả quen thói ở nhà rồi nên vô công ty tưởng mọi người cũng giống như chồng con mình”.
Chuyện tưởng nhỏ nhưng một ngày nọ, tôi giật mình nhận ra chính mình cũng bắt đầu sợ cái giọng the thé của bà xã. Từ sợ giọng nói, tôi bắt đầu sợ khi thấy mặt cô ấy. Tôi hay giật thót người mỗi khi Lan cất giọng hoặc xuất hiện trước mặt. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi ấy là ngay cả khi lên giường tôi cũng không dám nhìn mặt cô ấy. Tôi bị hoang tưởng về giọng nói của Lan bởi lúc nào cũng nghe âm vang trong đầu những câu nói với âm vực cao của bà xã: “Anh ăn cho mập thây rồi chẳng biết làm gì phụ giúp vợ con…”, “Thằng Tí đâu, quần áo dơ thay ra sao không bỏ vô máy giặt; bộ cụt tay, cụt chân hết rồi hả?”, “Con quỷ Ti sao ăn bỏ mứa vậy? Hoang phí như thế mai mốt hốt c… mà ăn”…
Tôi không dám nói với ai về điều này vì tôi sợ bị cười chê, chuyện nhỏ xíu như vậy mà không giải quyết được thì “làm đàn ông cái chó gì” theo kiểu nói của bà xã. Nhưng thật sự tôi đang có vấn đề về sức khỏe tinh thần. Có lần bực mình quá tôi đòi ly dị thì cô ấy gầm lên: “Bỏ tôi hả? Thách đấy, dám bỏ hong? Bỏ tôi thì hốt c… mà ăn!”.
Trời ơi, nếu phải tiếp tục bị tra tấn như vậy thì có khi tôi phát khùng lên mất. Ai có cách gì trị cái thói hung dữ của vợ tôi thì chỉ giúp; nếu không, chắc chắc đến lúc nào đó, tôi không chịu đựng được nữa mà phát khùng lên thì hậu quả chẳng biết thế nào…
Theo VNE
Đau đớn chồng khiến ô sin có bầu
Đã tự nhủ với lòng mình rằng không thuê một cô ôsin trẻ tuổi, để phòng khi cô ta cướp chồng.
Vì đọc trên mạng thấy nhan nhản các trường hợp chồng và ôsin cặp kè mà vợ không hề hay biết, tôi cũng có ý cảnh giác. Thế nên, khi được người ở quê giới thiệu, tôi đã chọn người giúp việc hơn chục tuổi và là người không có nhan sắc để đỡ phải lo lắng chồng và cô ta ăn nằm với nhau. Người ta người nhà quê đúng chất nên hiền lành, nhút nhát lại chăm chỉ.
Từ ngày có người giúp việc, tôi yên tâm giao lại chuyện gia đình cho cô ta. Chồng con cũng để cô ta chăm sóc chuyện cơm nước, giặt giũ. Những lúc tôi mệt, tôi chẳng muốn nấu cơm nấu nước, chuyện đi chợ cũng giao phó cho cô ấy. Công việc của tôi bận rộn vô cùng, cứ đi sớm về tối nên không có nhiều thời gian chăm sóc chồng con, vì thế tôi phải thuê người giúp việc. Được cái ôsin nấu ăn ngon, lần nào chồng tôi cũng khen nức nở. Tôi ăn cũng cảm thấy ngon nhưng đúng là không muốn khen, vì như thế mình bị lép vế quá. Tôi cũng âm thầm bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho việc bếp núc, nhưng đúng là cái gì cũng thế, vội vàng không thể làm nên chuyện.
Chồng tôi thích cách nấu ăn của ôsin vì đó là những món dân dã, quê mùa, ăn ngon miệng và hợp khẩu vị. Còn những món tây, thành phố chính ra anh lại không thích. Tôi nấu không bằng người giúp việc, nhiều khi sinh bực mình.
Từ ngày có người giúp việc, tôi yên tâm giao lại chuyện gia đình cho cô ta. Chồng con cũng để cô ta chăm sóc chuyện cơm nước, giặt giũ. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy cô ta chăm sóc chồng tôi chu đáo lắm, ban đầu lấy làm mừng nhưng lâu dần, sợ chồng coi trọng ôsin hơn nên tôi cũng thi thoảng có tham gia công việc. Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, trước đây tôi luôn nghĩ có tiền nhiều thì chẳng việc gì phải ngại, thuê người giúp việc làm cho tất tần tật. Nào ngờ, giờ đây, chuyện không như tôi nghĩ.
Chồng tôi bắt đầu để ý cô ta nhiều hơn. Ăn cơm, anh gọi cô ta vào ăn cùng còn gắp thức ăn cho. Tôi có nói thì anh bảo tôi nhỏ nhen, tính toán, nhà ít người cứ để chị ấy ngồi ăn cùng. Anh một câu chị, hai câu chị nên tôi cũng tin anh không có tình ý gì, chỉ là quý mến thôi. Vả lại chị ta xấu lắm, làm sao mà chồng mê được. cứ thế, tôi lại bị công việc cuốn trôi và quên hết chuyện chăm chồng con, lại phó mặc lại cho chị ta.
Thời gian trôi đi, tôi với chị ta cứ thế không vấn đề gì. Nhưng một ngày, tôi thấy chị ta nôn rất nhiều, còn hay ốm. Hỏi làm sao chị ta không nói, chỉ úp úp mở mở bảo cảm. Sau đó tôi nghe lén chị ta nói với chồng tôi rằng mình có thai. Tôi như chết lặng, tại sao lại như vậy được. Người chồng mẫu mực của tôi lại làm chuyện tày trời đó sao.
Chị ta ôm bụng khóc khi chồng tôi bảo đi phá. Chị ta nhất định không chịu, còn bảo là sẽ giữ lại đứa con nhưng anh khăng khăng, bắt chị ta đi bỏ thai. Còn cho chị ta chục triệu để an dưỡng. Tôi đau lòng muốn chết. Nhìn hành động bắt chị ta phá bỏ đứa con của mình, tôi càng khinh chồng hơn.
Hôm ấy, tôi nói chuyện thẳng với chị ta, chị ta sợ lắm, cầu xin tôi tha thứ. Tôi cho chị ta mấy triệu, đuổi về quê vì không thể chấp nhận chị ta ở lại nhà này. Nếu chị ta muốn giữ lại đứa con thì tùy ý, bằng không thì bỏ đi, không ai ép. Nhưng lòng tôi buồn vô hạn. Tôi thất vọng về một người, đó là chồng tôi. Người mà tôi yêu thương, tin tưởng là vậy, tôi đã cảnh giác như thế nào ngờ, người hơn chục tuổi anh ta cũng không tha. Đúng là, đàn ông tham lam, cái gì cũng muốn là của mình nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm. Tôi phải làm gì với người chồng này đây?
Theo VNE
Ức chế nhìn osin xoa bóp cho chồng Nhìn nó xoa bóp cho chồng, hình như con bé có nghề thật, trông anh có vẻ rất dễ chịu. Còn chị có tí ghen tuông... Trong thời buổi "kinh tế buồn" nhiều gia đình vẫn phải "bóp hầu bao" chi tiêu dè xẻn, cầm chừng. Người ta bớt đi ăn nhà hàng, bớt các khoản shopping, bớt sắm sanh sửa chữa... nhưng...