Tôi là một cánh chim hoang mang, và cô đơn…
Người ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tính cách của mình vì một ai đó nhưng trong cuộc đời có những người mà vì họ, bạn có thể giấu đi cả con người của mình… Tôi nhận ra điều ấy vào những ngày mùa thu mới chớm, trong những đêm trắng nỗi buồn, những ngày mà bước chân hai mươi lặng lẽ chạm vào tôi bằng đôi giọt lệ.
Thanh Sương!
Nhìn chăm chăm hồi lâu vào hai con chữ xa lạ trên màn hình máy tính, tôi bất giác mỉm cười. Có khi tôi ghét em lắm, lại có khi đọc tên em lên nghe thấy sao nhẹ nhõm quá. Thanh, Sương, những cô gái mang chung một màu tính cách trầm lặng, chìm đắm trong một miền kí ức u tối. Họ là ai?
Chập tối, khi những ngọn đèn mới choang trút thứ ánh sáng lạnh lẽo phủ lên mặt sân cỏ quen thuộc mỗi chiều cuối tuần, đã có những cái đẹp làm tôi ngơ ngẩn mãi. Tôi cứ lo sợ rằng mình đã thay đổi nhiều, xấu xí, thô nhám, sần sùi biết bao nhiêu bằng chứng là hằng đêm tôi không còn ngồi miên man nghĩ ngợi, và viết, và tắm tâm hồn trong những câu chữ ngập đầy ánh mắt, những tiếng hát của tâm hồn, tiếng thì thầm của cõi lòng dậy sóng. Nhưng không… Tôi vẫn là con bé xưa kia thôi, vẫn thích nhìn ngắm cái bóng của chính mình, để rồi ở một nơi nào đó trên quả đất này, tôi thấy mình lớn lao, lại thấy hồn tôi mỏng manh, bé nhỏ.
Cơn gió thu lành lạnh phả vào lòng tôi những cảm nhận rất chân thật về mùa, về tháng năm, về mình và về cuộc sống. Dưới ánh đèn làm chiếc bóng phân hai với những đường nét chờm nhau, cơn gió vui vẻ lùa vào lẽ tóc, chiếc váy trong tưởng tượng cùng đung đưa, mềm mại, lại như có chút chao đảo, chênh vênh. Tôi có một ý nghĩ kì lạ là con người đẹp nhất khi không nhìn thấy chính mình. Tôi thấy dễ nói chuyện, dễ tâm tình với cái bóng ngả nghiêng kia hơn cả trăm lần nhìn mình trong gương mà chỉ câm lặng, trào nước mắt.
Tôi là một cánh chim hoang mang, và cô đơn…
Tôi ôm cuốn sách ấy vào lòng, như muốn dùng hơi thở của mình để sưởi ấm những con tim cô đơn mà tôi nhìn thấy. Họ, ngay cả khi bên cạnh luôn có những người để yêu thương và được yêu thương, tâm hồn họ vẫn cứ có chút gì đó không trọn vẹn. Chúng tôi, những người trẻ, ở những đất nước xa xôi, đều cùng mang trong mình một chút gì đó sợ hãi, chút liều lĩnh, bất cần… Lại những cánh chim lạc bước cô đơn giữa đời…
Đêm qua tôi khóc trong lặng thầm, cô bạn bên cạnh thở dài như bất lực… Sáng nay, đọc dòng tin nhắn cũng chất chứa đầy hoài nghi và thất vọng, tôi vẫn chỉ biết đưa tay bịt lấy tiếng khóc như sắp bật lên thành âm thanh bi ai giữa ban ngày… Đó là một phần lí do mà tôi muốn được ở một mình dù ai ai nhìn vào cũng thấy rằng tôi không nên thế.
Có những hiểu lầm, có những hoài nghi, tôi cũng đã muốn giải thích. Nhưng thoáng nghĩ, cũng hay, cứ để nó là tấm nệm xấu xí lót đường cho bước chân tôi đi được xa, và êm, và tĩnh lặng, để không ai cảm nhận được, không ai muốn tới gần. Chẳng biết đúng hay sai nhưng giờ đây, với tôi, tình thương của bất kì ai cũng trở nên thật đáng sợ. Tôi không dám nhận lòng tốt của người ta nữa, vì tôi biết, tôi cũng là kẻ có thể làm người khác đau… Tôi tô lên tay mình dấu chấm to, tròn, đen nhưng nhìn lại sao vẫn chẳng thể đủ sắc nét. Có lẽ tôi chưa có cách nào dứt khoát bỏ đi hết…. Ừ, tôi luôn là kẻ lỡ dở với chính mình…
Video đang HOT
Bạn biết không, người ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tính cách của mình vì một ai đó nhưng trong cuộc đời có những người mà vì họ, bạn có thể giấu đi cả con người của mình… Nhưng cái giấu ấy đôi khi không được hoàn hảo…
Họ vẫn dang tay chờ tôi, nhưng con đường tôi muốn đi lúc này đã khác lắm. Tôi biết khi chính mình không nói thì người ta có quyền hiểu sai về mình, nhưng nếu đã quyết định ra đi thì còn nói làm chi để rồi lại yếu đuối mà bấu víu lấy những con người tốt đẹp ấy? Mà cũng có thể, chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân muốn gì. Tôi hoàn toàn mất phương hướng,… Và tôi chống chế với lí do muốn làm lại từ đầu…làm lại thừ đầu? Người ta chỉ khi mất đi một thứ gì đó họ đã từng có mới nói tới chữ làm lại, còn tôi, tôi từng có gì? Tôi im lặng nhưng vẫn cảm nhận được đôi thứ mà người ta nên suy nghĩ tới khi trưởng thành, đó là sự phân biệt giữ lòng tốt và sự tin tưởng, giữa sự cố gắng nhỏ giọt với khả năng, kết quả của chính mình,… Tôi thật sự thấy sợ hãi… Nhưng trơ mắt để nhìn mọi thứ chìm bên trong nụ cười hay sao?
Nếu còn nhìn thấy một cô gái khóc, hãy hạnh phúc vì bạn vẫn còn đang sống với một con người chân thành, còn một người chỉ đem lại nụ cười mà quay đi rơi nước mắt thì có thể, hai người đã mất đi một thứ gì đó đẹp đẽ hơn cả những nụ cười nữa kìa…
Thanh à, đừng quên ngày hôm nay nhé…
Theo Guu
Biệt tích 6 tháng, mẹ dẫn bồ mới về tặng cho con 2 dây sữa
Không biết nàng làm từ thiện cái gì, ôm ấp con người ta, thương xót đến mức nào khi con nàng dứt ruột đẻ ra còn chả thèm quan tâm, chẳng làm tròn trách nhiệm.
Chào độc giả mục tâm sự, khi tôi viết những dòng này ra là lúc nỗi phẫn uất căm tức lên đến tột cùng. Tôi biết thật chẳng hay ho gì khi đi "vạch áo cho người xem lưng" nhưng cũng muốn nói hết một lần cho thiên hạ biết bộ mặt thật của con người mà bề ngoài tỏ ra tử tế, đàng hoàng nhưng bên trong thì nhân cách không đáng một xu đó.
Tôi lấy vợ cách đây 4 năm, khi đó cô ta tự giới thiệu đang là gái tân chưa chồng chưa con. Nhưng khi cưới về nhà một thời gian rồi, tôi mới phát hiện ra cô ta đã qua một đời chồng và ngày gặp được tôi là lúc vợ chồng cô ta ra tòa ly hôn.
Khỏi phải nói, thấy tôi như tìm được vàng, cô ta tiếp cận rồi ngon ngọt lừa dối tôi đủ điều, ra vẻ ngây thơ thánh thiện lắm.
Khi ấy nàng mới 27, "xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng" - đấy là những gì người ta tán dương về nàng ở trên facebook. Chẳng thế mà tôi nhanh chóng rơi vào cạm bẫy của nàng và say như điếu đổ.
Nhờ biệt tài của nàng mà tôi say như điếu đổ, về nhà đòi cưới nàng bằng được. Ảnh minh họa.
Nàng xinh đẹp, điều đó chẳng phải bàn nữa rồi. Giỏi giang ư? Theo như lời nàng kể thì nàng có bố mẹ mà như không, nàng sống nghèo khổ, nàng học hành chăm chỉ rồi phấn đấu vươn lên. Khó khăn, đói kém nào nàng cũng có thể tự vượt qua chẳng cần ai giúp đỡ, kể cả bố mẹ nàng ở quê.
Tốt bụng ư? Nàng "có thừa" vì không tốt bụng thì tại sao nàng lặn lội lên mấy xã huyện vùng cao để mang áo ấm cho các trẻ em nghèo. Mang gạo, sữa, tiền đến tặng những hoàn cảnh khó khăn...
Vì thế mà tôi như con gà vội vã về đòi gia đình cưới nàng bằng được mặc cha mẹ, họ hàng ngăn cản. Cưới nhau về sống chung, bộ mặt thật của nàng mới dần lộ ra. Vì nàng tài giỏi, có năng lực nên trong mắt nàng, tôi biến thành kẻ bất tài vô dụng, không có ý chí phấn đấu...
Nghe những lời nàng nói thì đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra chứ đừng nói đến người ngoài, chả vì thế mà khối kẻ bị nàng cho vào tròng... Thiên hạ không biết có những ai nhưng đến bây giờ, tôi thống kê ra khoảng chục anh em, chú bác trong họ bị nàng lừa.
Cô nàng quanh năm cấy hái, nuôi lợn được ít tiền dành dụm, nàng về quê thủ thỉ vài câu thế là đi rút hết cho vay. Cậu nàng đâu tận Yên Bái xuống chơi nghe nàng rót mật vào tai cũng đầu tư cho nàng kinh doanh rồi mất trắng...
Công việc chính của nàng là kinh doanh quần áo, còn công việc phụ là "từ thiện". Nàng chăm đi từ thiện lắm. Chăm thể hiện lòng tốt đến mức con cái bỏ hết cho bố mẹ chồng nuôi từ khi mới 1 tuổi, còn nàng tung tẩy đi từ thiệnvới trai khắp nơi.
Tết năm ngoái, khi nàng đang mải mê từ thiện và chụp mấy bức ảnh đẹp để đăng lên Face, con nàng ở nhà còn chẳng có lấy một cái bóng bay làm quà của mẹ.
Người ta vào Facebook khen nàng đẹp, nàng có tấm lòng hảo tâm, nàng giỏi... nàng chu toàn, nhưng người ta không biết, ở nhà con nàng đang thiếu lắm một bàn tay chăm sóc như những đứa trẻ khác, chỉ vì một người mẹ giỏi lừa thiên hạ như thế.
Hình như với vợ tôi, con chẳng là cái gì. Vứt con cho nhà nội trông từ khi hơn 1 tuổi. Đến lúc ly hôn, nàng cũng chẳng ngại để luôn hai đứa cho nhà chồng nuôi. Hơn 6 tháng sau khi đi biệt tăm biệt tích, nàng xinh đẹp xuất hiện cùng bồ trẻ giàu sang, đi ô tô hẳn hoi về thăm con.
Chẳng biết trước đó nàng ton hót bồ như thế nào mà đột nhiên lại mang 2 dây sữa với bộ quần áo về thăm con đường đột như thế. Chẳng biết nàng có ý định gì mà về nhà cười nói ríu rít rồi dụ hai đứa chụp ảnh cùng, sau đó post ngay lên Facebook khoe rằng "mẹ quan tâm các con lắm, mẹ về thăm các con đây".
Chẳng biết người ta vào like, share bao nhiêu lượt và người ta khen nàng là người mẹ tốt, tử tế ra sao. Chỉ biết sau đó nàng lại biệt tích không một cú điện hỏi thăm con.
Chẳng biết nàng ra ngoài làm gì, xót thương con người ta đến đâu khi con nàng dứt ruột đẻ ra còn chẳng thèm quan tâm. Ảnh minh họa.
Không biết nàng làm từ thiện cái gì, ôm ấp con người ta, thương xót đến mức nào khi con nàng dứt ruột đẻ ra còn chả thèm quan tâm, chẳng làm tròn trách nhiệm. Bao lần con ốm đau vào viện, ông bà nội xoay bở hơi tai, nàng vẫn đang mải mê làm người tốt ngoài kia.
Hôm nay là sinh nhật con lớn của nàng. Con vẫn có nến, có hoa, có quà, có bánh, có bộ quần áo mới. Nhưng chẳng có nổi một món quà, thậm chí là một cú điện thoại chúc mừng, hỏi thăm của người làm mẹ.
Không có những cái đó của người mẹ đẻ như nàng thì con vẫn vui, vẫn hạnh phúc bên bố, ông bà, bạn bè trong xóm. Dù con nghèo nhưng con vẫn ấm áp trong cái lạnh mùa đông vì "con chẳng thiếu bất cứ thứ gì, chỉ có thừa mộtngười mẹ mà thôi..."
Theo Nguoiduatin
Vợ à, người ta chỉ cướp được chồng em khi anh cho phép thôi! Là anh! Đang hạnh phúc với người tình lại gọi cho vợ, xem ra anh đúng là người đàn ông khó lường nhất trên đời, Nam nhỉ? ảnh minh họa Trời nắng chang chang như đổ lửa, Hạnh vẫn không ngại dắt xe máy ra khỏi công ty để tranh thủ đi chợ mua sắm cho "sự kiện" 5 năm ngày cưới của...