“Tôi là gái nhảy” (P.3)
Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong giây lát, anh bước vào thế giới của cô…
Lan yêu Nhân say đắm, người đã dạy cô nhảy, dạy cô pha chế và thưởng thức các loại rượu đặc biệt. Trên sàn nhảy, họ là một cặp đôi hoàn hảo có khả năng truyền cảm hứng đặc biệt cho tất cả mọi người.
Rồi một ngày bỗng dưng Nhân biến mất. Lan đau khổ, tuyệt vọng tìm đến bia rượu. Giữa lúc “say khướt” trong cơn đau tình, cô gặp Khánh. Họ bước vào đời nhau nhẹ nhàng như gió thoảng.
Giữa lúc đó, Nhân trở về. Mẹ Khánh, Nhân và một cô gái khác yêu Khánh điên dại đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo để chia rẽ cuộc tình này…
“Tôi là gái nhảy” (P.1)
“Tôi là gái nhảy” (P.2)
Kỳ 3: Tìm lại thói quen
Khánh chạy xe lòng vòng quanh thành phố. Đầu anh lởn vởn một vài ý nghĩ về cô gái tên Lan. Chẳng hiểu sao, dạo này anh nghĩ về cô nhiều hơn. Trời hơi mưa bụi, cơn mưa của đúng kiểu thời tiết giao mùa, những ngày cuối tháng ba, không quá lạnh, không khí ẩm ướt, ngột ngạt. Có một bóng dáng quen thuộc đang đi trên vỉa hè. Là Lan. Khánh đi vụt lên trước đỗ lại.
Túyt tuýt tuýt…
Lan quay mặt ra nhìn. Chiếc cửa kính xe từ từ kéo xuống. Khuôn mặt của anh ta. Cô bước qua, vờ như không thấy gì. Phải tới lần dừng xe thứ ba, anh mới khiến cô tiến về phía mình.
– Anh theo dõi tôi?
– Cứ cho là vậy.
– Giờ thì sao?
– Lên xe, tôi đưa cô về nhà tôi.
– Tôi đâu nói là tôi muốn về đó?
– Vậy cô muốn sao?
– Xuống xe đi bộ với tôi.
– Giữa cái thời tiết mưa dở mùa này?
– Nếu không thích thôi vậy.
Khánh lắc đầu, nhìn theo dáng cô đang thong dong dưới những ngọn đèn cao áp. Rốt cuộc, anh cũng tìm chỗ gửi xe và xuông phố dạo bộ với cô – một việc mà từ trước tới nay, anh luôn cho rằng là vô bổ, tốn thời gian.
Lan và Khánh bước đi bên nhau giữa những thói quen trong quá khứ của Lan (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hai người bước đi, dưới lòng phố cổ, bước qua những quán hàng ăn, những quán nước vẻ hè, những gánh hàng rong rao vội, những gánh hoa… tất cả đều trôi qua. Nhưng cô chưa dừng lại. Anh thì muốn dừng. Kéo giật cánh tay cô, anh nói với khuôn mặt cầu xin:
- Vào đây nghỉ một lát đã, tôi không bước nổi nữa rồi.
– Anh yếu quá vậy.
– Cho là thế đi.
Họ ghé vào một quán thịt nướng.
– Cho anh, ăn đi, chắc anh chả dám ăn đâu nhỉ?
– Ngày thường là không, nhưng giờ thì có, tôi đói.
Anh ăn, tỏ vẻ thích thú, chúng ngon hơn anh vẫn nghĩ. Trước đây, anh luôn sợ những thứ vỉa hè như thế này.
- Đây, quệt tương vào, như thế này, rồi hẵng ăn.
Cô vừa nói vừa làm, miệng mỉm cười thích thú. Cô luôn biết cách thu hút anh.
- Anh vụng quá, rơi hết ra ngoài rồi. Thôi ăn đi, tôi làm cho.
- Này, ăn đi…
Khánh đưa xiên thịt xuống trước miệng Lan. Cô nhìn thoáng lát, rồi cắn lấy một miếng. Khánh nhìn cô ăn. Anh cũng ăn. Anh đã né ánh nhìn của cô, vì đôi mắt của cô bỗng dưng ngập trong nước…
- Cảm ơn anh!
- Chỉ là miếng thịt thôi mà, có cần phải xúc động vậy không?
Cô không đáp. Chỉ là cô đang nghĩ về Nhân, về những lần tập nhảy cùng nhau tới khuya muộn, rẽ vào quán thịt nướng, rồi hai đứa ăn ngấu nghiến như người ăn kiêng thèm thịt.
Nhân cũng vụng về, vụng tới đáng yêu. Anh ấy chỉ biết chờ cô quyết tương lên thịt rồi ăn. Anh cũng biết cách chiều lòng khi cô phụng phịu càu nhàu vì ăn hết phần của cô. Lúc ấy, anh sẽ để phần miếng cuối cùng của xiên thịt, đặt ngang miệng cô, rồi nũng nịu. “Ngoan nè, phần cho em miếng ngon nhất nhé”…
– Cô trả tiền đi!
Lan bừng tỉnh. Hiện tại và quá khứ, cứ đan xen rồi bủa vây cô.
– Anh không có tiền?
– Tôi để trong xe.
– Bí quyết tiết kiệm để giàu có là thế này sao? Hai… za…
– Nếu không phải vì đi bộ với cô, tôi đâu có quên.
– Anh ăn no chưa?
– Chắc là rồi.
– Cõng tôi, tôi mệt quá!
– Cô có mệt tới mức không đi nổi sao?
– Một đoạn thôi, vòng qua con đường này, đi qua hai trạm xe bus là tới nhà tôi rồi.
Khánh cõng Lan, họ không nói tiếng nào, chỉ để không gian của đêm ôm lấy họ.
– Nhà cô đây sao?
– Phải.
Khánh ngắm nhìn, căn nhà nhỏ, có chiếc chuông gió treo trước cổng.
-Anh vào đi.
-Tôi về.
-Tôi không còn tiền để anh trả tiền taxi đâu.
– Tôi gọi người tới đón.
– Nếu tôi nói anh ở cùng tôi đêm nay…
Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong giây lát, anh bước vào thế giới của cô. Căn nhà nhỏ nhưng đủ rộng cho một người độc thân.
- Anh ngủ trên sofa, cứ tự nhiên đi! Nhà tôi cũng không có gì đáng giá để anh trộm đâu.
Lan đi vào phòng, đóng cánh cửa lại và nói một mình: “Cho tôi mượn anh nốt hôm nay”.
Khánh nhìn, căn phòng không có gì đặc biệt ngoài một lọ hoa tỏa hương thoang thoảng, vảng vất nơi anh ngồi…. Cánh hoa màu tím với độ đậm vừa đủ. Hoa lưu ly.
Trên ghế sofa có nhô lên một góc nhỏ. Nhấc tấm thảm đậy lên, khuôn mặt anh thóang chút bất ngờ, những tấm ảnh chụp cùng người cũ đều bị cô cắt đi phần mặt. Rất nhiều tấm ảnh như thế. “Cô ta bị hội hội chứng cuồng yêu?” – Anh lật mặt sau tấm ảnh đọc dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng:
“Em nhớ anh, em vẫn về đây để thay những bình hoa màu tím, nhưng sao anh vẫn chưa một lần ghé lại?”.
Có tiếng lạch cạch từ phòng cô. Anh để vội xuống rồi ngồi thừ người..
– Cho anh chiếc chăn và gối.
– Cảm ơn.
Sáng sớm, anh gõ cửa phòng cô, nói lời chào tạm biệt trước khi đi. Không có tiếng động. Anh toan bỏ đi thì bất ngờ cửa phòng cô mở ra. Khuôn mặt cô tái mét, môi khô, yếu ớt. Anh đỡ cô, dìu cô lên giường.
- Cô bị cảm rồi.
– Chắc do tối qua tôi không ngủ được.
– Sợ tôi làm gì cô à?
– Không.
Cô buông khẽ rồi nhắm nghiền mắt, rúc khuôn mặt mình vào trong chăn. Khánh muốn tới công ty sớm để hoàn thành nốt phần công việc của ngày hôm qua nhưng giờ bỏ đi, anh cũng không đành. Anh lấy điện thoại, gọi cho cửa hàng ăn nhanh đặt một suất cháo tới địa chỉ nhà cô.
Căn phòng ngủ của cô, vẫn là một bình hoa y hệt ngoài phòng khách. Trên bức tường, có nhiều tờ giấy ghi chú, ngoài ghi lịch công việc còn có ghi một số ngày đặc biệt và trên đấy cũng là mấy bông hoa tô đen bởi màu mực bút.
Và lúc cô ngồi trở dậy để ăn những thìa cháo, sau lưng cô, những tấm ảnh bị cắt y hệt hôm trước nằm rải rác trên tấm đệm trắng. Mọi thứ thuộc về cô càng lúc càng khiến anh muốn tìm hiểu.
Theo 24h
Cam phận 'tầm gửi' vào chồng
Tôi không đủ kinh tế để ra ngoài thuê nhà và tìm việc bởi như vậy rất khổ cho đứa con còn thơ dại.
Tôi lấy chồng tính đến nay đã được hai năm. Trong thời gian qua những ngày hạnh phúc vui vẻ thật ít ỏi, còn lại tôi luôn sống trong bế tắc, dằn vặt không biết đến bao giờ tôi mới có nghị lực để giải thoát cho cuộc sống của mình.
Tôi sinh ra ở quê, lên Hà Nội học Đại học và đi làm, tôi và anh làm cùng công ty. Anh nghỉ việc sang công ty khác trước khi chúng tôi làm đám cưới, còn tôi cũng nghỉ việc ở đó sau khi sinh con. Thời gian chúng tôi yêu nhau không lâu, cả tôi và anh quyết định cưới nhanh chóng vì cả hai đều bị thúc ép từ phía gia đình.
Sau khi cưới tôi mới hiểu về tính nết của chồng mình, cục cằn và thô bạo. Chồng tôi không bao giờ chia sẻ chuyện công việc, gia đình, bạn bè, đi làm về anh cũng không nói chuyện với vợ. Anh không có bạn, không chơi với hàng xóm, ở công ty cũng không chơi thân với ai. Có việc gì anh cũng không hỏi tôi phải tự nói.
Mỗi lần nói chuyện với anh tôi phải lựa lời bởi anh không bao giờ đùa cợt, quan điểm của chúng tôi khác nhau nên không thể đi đến thống nhất được rồi anh vin vào đó bảo tôi không nghe lời. Là đàn ông nhưng chồng tôi chửi bới giỏi hơn đàn bà, lần nào nói chuyện cũng cãi nhau, anh chửi rồi đánh tôi thâm tím mặt mày.
Ảnh minh họa: Search.
Hai năm nay tôi không nhớ bị chồng đánh bao nhiêu lần. Là người có học tôi không chấp nhận được chuyện này, tôi cũng đã bao lần to nhỏ để anh bớt nóng tính nhưng anh đổ cho là tại tôi nói không khéo. Tôi không nghĩ thế bởi tư tưởng đó đã ăn sâu vào máu anh, bố anh ngày xưa cũng đánh mẹ anh rất nhiều, anh đã nói là tôi phải nghe không cần biết đúng, sai. Với chồng tôi không có chuyện bình đẳng trong gia đình, nếu có đòi hỏi thì anh đuổi tôi ra khỏi nhà, chỉ vì thương con tôi chấp nhận tiếp tục sống.
Con được hơn một năm tôi xin đi làm được một tháng thì anh bắt tôi nghỉ vì không muốn gửi con cho bà nội. Tôi nhờ người trông con để buôn bán thêm anh cũng không cho. Nhà tôi ba người sống vào 6 triệu đồng tiền lương anh đưa cho nên rất tằn tiệm, tôi muốn làm thêm để bớt gánh nặng kinh tế cho chồng nhưng anh không muốn lại quay ra cấm đoán đánh chửi tôi.
Rất nhiều lần tôi muốn mang con bỏ đi nhưng tôi không biết đi đâu, tôi không thể về quê vì nhà chồng sẽ không để yên. Anh em, bạn bè cũng chỉ có thể cho tôi ở nhờ vài ngày chứ ko thể lâu dài được. Tôi biết nếu cố gắng sống thì con tôi sẽ rất khổ khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, đánh chửi nhau. Tôi biết anh có vấn đề về tâm lý bởi anh không có ai để chia sẻ, gia đình anh ở Hà nội nhưng cũng rất nghèo và phức tạp. Tôi cũng không thể giúp được nếu anh vẫn đánh chửi và đuổi tôi đi thế này. Đã bao lần tôi tự nhủ phải cố gắng thay đổi mình để vợ chồng tôi có thể nói chuyện nhưng anh ngày càng cấm đoán tôi quá đáng.
Ai đã ở trong hoàn cảnh của tôi hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì? Tiếp tục sống hay ra đi? Tôi không đủ kinh tế để ra ngoài thuê nhà và tìm việc. Tôi biết ra ngoài sẽ rất khổ cho cả hai mẹ con nhưng tôi không thể tiếp tục. Tôi rất mong ai đó giúp và đưa ra lời khuyên cho mẹ con tôi lúc này.
Theo VNE
Bạn trai đe dọa nếu tôi không bỏ thai Tôi cố gắng giữ lại đứa con, nhưng anh không đồng ý mà còn chửi mắng tôi, đe dọa nhờ xã hội đen giải quyết. Tôi biết, quen và yêu anh được khoảng hai năm. Tôi là một nhân viên văn phòng, còn anh là một bác sĩ phục vụ trong ngành công an. Tình yêu với tôi và anh trôi qua trong...