Tôi là con ‘tốt thí’ trong nước cờ của chồng và người tình
Mới nghỉ hè được vài ngày, bà đã giục tôi lên thành phố ở với anh. Anh có một căn chung cư mẹ mua cho từ hồi còn học đại học. Rồi một bi kịch đã xảy ra…
Tôi tự nhận mình là một cô gái hiền lành, dễ thương, có học thức nhưng tính tình nhút nhát và khá an phận. Hiện tôi đang làm giáo viên của một trường trung học cơ sở ở tỉnh lẻ. Từ bé, tôi luôn nghe theo lời khuyên của ba mẹ từ việc học hành đến tình cảm.
Khi học đại học năm thứ hai, tôi có yêu một anh bạn cùng lớp nhưng mẹ phản đối vì nhà anh ấy làm nghề mổ lợn nên tôi cũng dừng lại. Đến khi ra trường, ba mai mối cho tôi người chồng hiện tại. Anh đang làm việc cho một ngân hàng ở thành phố.
Theo nhận xét của nhiều người, chồng tôi hội tụ nhiều ưu điểm. Anh ấy cao ráo, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, con nhà gia giáo. Tôi và anh gặp nhau đúng ba tháng nhưng chỉ vào ngày cuối tuần và sau đó làm đám cưới.
Tôi chưa kịp hiểu về anh và anh cũng thế. Tôi nghe mẹ anh kể, anh yêu một cô gái từng kết hôn nên gia đình không cho cưới. Ở bên nhau, anh vẫn chăm sóc tôi nhưng có gì đó gượng gạo miễn cưỡng.
Cưới nhau xong, tôi sống cùng gia đình chồng còn anh đi về giữa hai thành phố. Cuộc sống khá bình yên vì mẹ chồng là người quen cũ của bố tôi. Chỉ có điều, mỗi lần về, chồng luôn né tránh để không gần gũi tôi.
Từ lúc cưới, anh chỉ mới ôm tôi một lần còn lại không đụng chạm gì cả. Khi tôi thắc mắc thì anh giải thích: do công việc bận rộn và anh chưa muốn có con. Lấy chồng được sáu tháng, tôi vẫn còn là con gái nhưng không dám than thở với ai.
Video đang HOT
Thấy tôi lâu có bầu, mẹ chồng tỏ ra sốt ruột. Mới nghỉ hè được vài ngày, bà đã giục tôi lên thành phố ở với anh. Trên này, anh có một căn chung cư mua từ hồi còn học đại học.
Anh đi làm suốt ngày, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà nên rất buồn. Để giải khuây, tôi lấy laptop của anh định kiếm ít tài liệu soạn bài. Để mở được máy, tôi phải đoán mật khẩu khá lâu, nhưng may sao trúng. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy màn hình nền là tấm ảnh anh chụp chung với một cô gái rất tình cảm.
Tôi thấy anh đăng nhập email sẵn nên mở ra xem. Trong đó có một bức thư mới gửi, anh chưa kịp đọc. Chân dung đại diện của email gửi đến chính là cô gái chụp chung với anh. Vì tò mò tôi tìm hết tất cả các email của cô gái ấy gửi và thư trả lời của anh để đọc.
Tôi bàng hoàng khi biết cô gái đó mới là người yêu thực sự của anh, hiện giờ đang du học tại Ba Lan. Hai người đã bàn tính kế hoạch rất cẩn thận trong đó có cả chuyện anh cưới tôi.
Anh và cô ấy thỏa thuận, sau khi cưới tôi khoảng một năm, anh sẽ làm thủ tục ly hôn. Như vậy, anh sẽ trở thành người đã từng có một đời vợ. Lúc đó, anh sẽ xin gia đình cưới cô ấy thì ba mẹ anh không có lý do để phản đối nữa.
Hai người còn tính sẽ bán căn chung cư này mua một căn khác cao cấp hơn để làm tổ ấm. Dù chưa thực sự yêu thương anh nhiều nhưng những lời tình cảm họ trao nhau khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt.
Nếu theo tính toán của họ thì khoảng nửa năm nữa, tôi sẽ phải ra đi vì một lý do ất ơ nào đó. Tôi chỉ là một con “tốt thí” trong sự tính toán nước cờ của cuộc đời anh.
Khi phát hiện ra sự việc, tôi âm thầm dọn đồ về quê mà không nói gì cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tính lui tính tới, tôi vẫn là người thứ ba xen vào chuyện tình của họ. Tìm hiểu thêm, tôi mới biết, hai người là mối tình đầu của nhau.
Họ đã có gần 10 năm yêu thương sâu đậm, cô ấy đi lấy chồng không hạnh phúc mới quay lại với anh nhưng vấp phải sự phản đối của gia đình. Tôi chỉ trách mình không tìm hiểu kĩ mà “nhắm mắt đưa chân” vào cuộc hôn nhân này.
Nhưng anh thật tàn nhẫn khi dùng tôi làm vật thế thân để chuyện tình cảm được chấp nhận. Dù anh chưa làm gì quá giới hạn nhưng tôi vẫn mang tiếng đã có chồng, con đường tương lai sau này của tôi sẽ ra sao?
Theo Báo Phụ Nữ
Tôi chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới
Cuộc đời tôi, nếu qua tay một nhà văn, có thể viết thành một câu chuyện tiểu thuyết hút khách. Nhưng tiếc là tôi không phải một nhà văn, nên chỉ tóm tắt lại cuộc đời mình bằng một từ buồn!
ảnh minh họa
20 tuổi, lúc đó tôi đang học đại học thì kết hôn. Chồng và gia đình chồng vẫn nói, kết hôn xong sẽ vẫn để tôi đi học, nhưng đó là những lời anh nói lúc yêu tôi, còn sau khi chúng tôi đã trở thành vợ chồng, anh không còn nhớ những gì đã nói, hoặc có nhớ nhưng cố tình nói không nhớ để không thực hiện lời hứa với tôi.
Cưới xong, chồng bỏ tôi ở nhà để đi công trình, tôi sống với bố mẹ chồng, hàng ngày, bụng mang dạ chửa vẫn chăm sóc bố mẹ chồng, nấu nướng phục vụ ông bà cho đến tận ngày sinh. Thế nhưng, lúc nào bố mẹ chồng cũng nói, cũng coi tôi là con đàn bà ăn bám chồng, họ nói số tôi may mắn lấy được anh, nếu không bây giờ ở nhà không đi làm gì thì chết đói, lấy gì đổ vào mồm.
Trong mắt họ sướng, còn tôi lại thấy mình khổ sở khi quyết định nghe theo chồng và gia đình chồng, bỏ học lấy chồng. Trong khi bạn bè vẫn cắp sách đến trường, vẫn hẹn hò và vô tư thì tôi đã phải chăm sóc bố mẹ chồng và chăm sóc con mà không có chồng bên cạnh. Đã thế, lại không nhận được sự thông cảm của chồng và bố mẹ chồng.
Chồng vẫn cứ đi biền biệt, và khi trở về anh lại nghe lời bố mẹ, ông bà thường nói tôi hỗn láo, không chịu làm việc và cãi lại, nên anh đánh tôi mà không cần nghe lời giải thích. Uất ức, không chịu đựng nổi, tôi bị trầm cảm phải chữa mất một thời gian, trong khoảng thời gian ấy, chồng cặp kè với người phụ nữ khác.
Tôi đã từng định kết liễu đời mình, nhưng rồi lại thương đứa con mình sinh ra, tôi chết đi, ai sẽ là người chăm sóc con. Nghĩ vậy tôi mạnh mẽ đứng lên sau vấp ngã, mạnh mẽ chia tay với chồng và sống một cuộc sống tự do với con mình. Tôi không đòi hỏi bất cứ một sự trợ giúp nào của chồng, cũng không đòi bất cứ cái gì khi ra khỏi ngôi nhà ấy. Dù lúc đó, tôi không có tiền, không chỗ nương thân.
Sau những tháng ngày vất vả, tôi cũng đã tìm được công việc cho mình và có một thu nhập ổn định. Tôi tiếp tục mở rộng mối quan hệ, tập kinh doanh và bây giờ cũng đã mua được nhà, tích lũy được số vốn để quay vòng và cuộc sống ổn định.
Có những người đàn ông đã đến với tôi, và tôi cũng đã đồng ý yêu một người. Anh chưa từng có gia đình và kém tôi 4 tuổi. Yêu anh, tôi thấy mình được yêu thương, chăm sóc, khác hẳn với những gì trước kia chồng đối xử với tôi.
Anh không bao giờ nhắc đến quá khứ và muốn tiến tới hôn nhân với tôi, còn tôi lại cảm thấy sợ hãi sau những đau khổ cuộc hôn nhân đầu tiên để lại. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác cô đơn, lạc lõng và cảm giác đau khổ đến tột cùng khi định kết liễu đời mình. Đó là lý do tôi không dám kết hôn.
Tôi định sống mãi như vậy, còn người yêu tôi thì không. Anh nói, nếu tôi không làm đám cưới, đến một ngày anh sẽ ra đi. Tôi sợ mất anh, có nên mạo hiểm kết hôn thêm một lần nữa...
Theo Đất Việt
Trong hôn nhân, người vợ càng làm 3 điều này, cuộc sống càng khổ đau, bế tắc Nghĩ rằng mình đang làm những điều tích cực nhưng thực chất, nhiều người phụ nữ đang tự làm khổ mình và đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực thẳm. Làm việc quá chăm chỉ Sau khi kết hôn, nhiều người phụ nữ tự làm khổ mình bằng cách cố gắng lo lắng cho tất cả mọi việc thật chu toàn. Có...