Tôi kiên trì lấy cô gái hơn 4 tuổi, đã có chồng
Đến bây giờ thì tôi thực sự nghĩ, em là cái duyên trời định của tôi.
Vì người con gái mà tôi yêu suốt mấy năm trời cuối cùng lại về bên tôi khi trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Tôi đấu tranh với gia đình, người thân để bảo vệ tình yêu của mình, vì đó là tình yêu chân thành. Tôi đã nuôi nấng tình yêu ấy, từng mất đi và chờ đợi rồi lại tìm lại và cuối cùng, tôi lại chọn nó. Đó là tình duyên mà ông trời đã ban tặng cho tôi…
Ngày đó, tôi yêu cô gái ở cùng phố, cách nhà tôi mấy nhà. Chúng tôi gắn bó với nhau từ ngày còn nhỏ, đi chơi, hẹn hò cùng bạn bè. Nói chung trong khu phố có mấy người sàn sàn tuổi nhau nên chơi thân với nhau. Vì gần nhà và gắn bó từ nhỏ nên tôi đã không gọi chị bằng chị dù chị hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi xưng tên với nhau, chơi với nhau rất thân, giống như một đôi bạn tri kỉ. Có việc gì chị cũng gọi tôi, nhờ tôi hay cho tôi thứ gì đó ngon miệng.
Khi chúng tôi lớn, tình cảm ấy vẫn gắn bó keo sơn, chỉ có điều, tôi đã thay đổi. Không phải tôi không còn yêu quý người con gái ấy nữa mà tôi đã đem lòng yêu người con gái này. Tôi thể hiện tình cảm của một người đàn ông đích thực, chân thành và dữ dội. Tôi nói với em rằng, tôi yêu em, thật lòng và tha thiết. Tôi muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc em như những ngày chúng tôi còn thơ bé. Nhưng tôi đã bị em từ chối, em nói, em chỉ coi tôi là bạn bè, là người thân tri kỉ chứ không muốn tiến xa hơn với tôi. Em thừa nhận cũng có tình cảm vượt hơn mức tình bạn với tôi nhưng tình cảm ấy chưa đủ chín để thành tình yêu.
Khi chúng tôi lớn, tình cảm ấy vẫn gắn bó keo sơn, chỉ có điều, tôi đã thay đổi. Không phải tôi không còn yêu quý người con gái ấy nữa mà tôi đã đem lòng yêu người con gái này. (ảnh minh họa)
Với lại tôi hiểu, ở bên cạnh em có quá nhiều người đàn ông theo đuổi, toàn là những anh chàng giỏi giang, ra dáng hơn tôi nên tôi khó lòng mà sánh được với họ. Người ta bảo &’bụt chùa nhà không thiêng’, chơi với nhau từ tấm bé, quá hiểu nhau rồi nên có lẽ em không thích tôi. Em chỉ coi tôi như người em, người thân cận mà thôi, còn tình yêu thì tôi đã thất bại. Dù bị em từ chối nhưng tôi không vì thế mà xa lánh em. Tôi vẫn coi em là tri kỉ, vẫn chơi và đưa đón em, giúp đỡ em. Em cũng xác định như vậy, chẳng có lý do gì chúng tôi đánh mất tình cảm tốt đẹp ấy.
Rồi, em báo tin mình sắp lấy chồng. Trái tim tôi vỡ vụn khi ngày ngày nhìn thấy gã nào đó đưa đón em. Dường như ngày nào tôi cũng đứng ở cửa nhà mình để nhìn cảnh tượng ấy và đau lòng thay. Tôi yêu em, chân thành và dữ dội, với tôi, tôi chỉ ước có thể được bên em mãi mãi, không phân biệt là chúng tôi từng là bạn, từng quý mến nhau như chị em như thế nào. Tôi biết lúc này trái tim tôi đang đau, và tôi hiểu tình yêu ấy lớn lao thế nào.
Có lẽ em không thể hiểu nổi trái tim tôi, một người đàn ông hết lòng yêu thương em nhưng em chỉ coi đó là chuyện thường tình. Em coi tôi như đứa trẻ kém em 4 tuổi. Ngày lớn, em bắt tôi gọi em bằng chị, vì chúng bạn chê cười khi biết em hơn tôi những 4 tuổi. Tôi không gọi và em giận tôi mấy ngày nhưng sau đó cứ vậy, chúng tôi là bạn bè và nhiều lần tôi còn trêu em, gọi em là em, em cũng chỉ cười trừ…
Có lẽ em không thể hiểu nổi trái tim tôi, một người đàn ông hết lòng yêu thương em nhưng em chỉ coi đó là chuyện thường tình.
Video đang HOT
(ảnh minh họa)
Ngày em đi lấy chồng, chính tôi là kẻ đi sau em, đưa em đi thử váy, chọn đồ, chụp ảnh và đủ các thứ trên đời. Lẽ ra tôi phải là chú rể, cùng em lên xe và đón em về nhà, làm vợ tôi nhưng bây giờ, giấc mộng ấy tan tành. Tôi cố cười tươi trong ngày em cưới. Hạnh phúc với em là vậy tại sao tôi lại không vui. Tôi đau nhưng không được thể hiện tình cảm ấy ở đây, tôi phải chúc mừng em mới đúng… Tôi trở thành một phù rể bất đắc dĩ bên cạnh em và chồng. Đúng là trớ trêu thay…
Em hạnh phúc bên chồng nhưng không quên gọi cho tôi mỗi tuần. Em muốn hỏi thăm tôi và thông báo tình hình của em. Cuộc sống vợ chồng của em ổn, tuần nào em cũng nói câu đó. Cho đến một ngày, 2 năm sau đó, em khóc lóc trong điện thoại và nói muốn gặp tôi. Em bảo, gia đình em sắp tan vỡ, chồng em ngoại tình, lừa dối em, có người đàn bà khác khi hai đứa mãi không thể có con. Em đau khổ lắm, em chán nản vô cùng, nói anh ta thì anh ta còn đánh đập em. Em bảo, em sẽ từ bỏ người chồng này vì em hối hận nhận ra, người đàn ông em yêu không hề chân thành với em. Em nghĩ về tất cả những gì đã qua, em khóc khi nghĩ lại thời gian đẹp đẽ của chúng tôi. Em bảo, nếu biết trước cuộc sống hôn nhân thế này, thà là không lấy chồng…
Tôi động viên em nhiều, bảo em cố gắng vì bỏ chồng cũng không phải là chuyện nói là làm được, nó còn ảnh hưởng nhiều thứ. Nhưng em vẫn quyết định, em về nhà. Cái hôm tôi nhìn thấy em đứng ở cổng vẫy vẫy tôi, tôi đã ngạc nhiên lắm. 2 năm trôi qua nhưng em không hề thay đổi, em vẫn như ngày nào, vô tư, hồn nhiên, nhí nhảnh. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ của em khi được ở bên bố mẹ, ở gần tôi… Chúng tôi lại trở về quãng thời gian như trước đây, í ới gọi nhau hẹn hò uống nước…
2 năm, em đã có nhiều nếp nhăn vì cuộc sống gia đình, tôi cũng vậy, chỉ là tôi chưa có người yêu. Chẳng hiểu sao, em không hề buồn. Cảm giác như em đã thoát khỏi cái lồng sắt giam cần em. Hay là tại vì em có tôi nên được an ủi phần nào, tôi nghĩ là vậy. Dù sao có một người bạn lúc cô đơn vẫn hơn rất nhiều khi không có ai, nhất là người bạn tri kỉ thì quá tuyệt vời. Tôi thấy mình thật có ích… vì làm em vui.
2 năm, em đã có nhiều nếp nhăn vì cuộc sống gia đình, tôi cũng vậy, chỉ là tôi chưa có người yêu. (ảnh minh họa)
Thời gian đó, tôi đã lên kế hoạch cưa lại em. Tôi thích thú người con gái này và bây giờ, khi em lấy chồng và đã ly hôn, tình yêu ấy vẫn không thay đổi. Tôi quyết định lại một lần nữa tán tỉnh em, hi vọng sẽ không thất bại. Kế hoạch như cũ, tôi đâu có gì để thể hiện với em nữa ngoài những bất ngờ và không khí lãng mạn. Tôi dành cho em những ngọn nến lung linh trên không trung của một nhà hàng sang trọng, nhìn xuống dưới là hồ nước trong xanh. Ngày ngày chúng tôi cùng nhau đi qua những nơi cũ, tìm lại những kỉ niệm xưa để nhắc em, đó là nơi đã khiến chúng tôi trở thành tri kỉ.
Một lần nữa tôi tỏ tình em, và lần này thật vui, em đã không từ chối. Em nói, em ân hận vì trước đây dù có tình cảm với tôi nhưng em lại nghĩ, tôi và em thân nhau quá, lấy nhau sẽ không hợp. Thời gian lấy chồng và bây giờ, gắn bó với tôi, em càng hiểu ra, ai mới là người em yêu thương thực sự.
Hơn tôi 4 tuổi, gần nhà, là tri kỉ và có một đời chồng, chẳng có gì ngăn cản được tình yêu của tôi đến với em. Tôi quyết định lấy em trước sự phản đối của bố mẹ. Nhưng con trai bố mẹ cương quyết, bố mẹ cũng phải đành lòng.
Em lấy người ta, 2 năm không có con nhưng với tôi, chỉ hai tháng sau, em có bầu. Tin ấy làm cả gia đình tôi vui và bố mẹ tôi cũng đã xóa đi những định kiến về em, một người con gái đã qua đời chồng. Tôi yêu em vô cùng, chúng tôi biết, mình sinh ra là để dành cho nhau. Tình yêu của tôi có lẽ khiến nhiều người bất ngờ và nhiều chị em trong cơ quan tôi cũng thán phục tôi. Họ còn tò mò rất muốn biết mặt vợ tôi, nhìn trực diện xem em thế nào và hôm tôi dẫn vợ đi cùng, họ ngạc nhiên lắm. Họ nghĩ tôi phải yêu một cô gái sắc nước hương trời, thân hình nuột nà, chỉ người đó mới khiến một chàng trai đẹp trai, bao nhiêu cô gái theo đuổi như tôi bị đánh gục trái tim. Nhưng không, em chẳng đẹp, chẳng xinh, chẳng nuột chẳng nà, em rất bình thường, giản dị và trong sáng. Nhưng em có tâm hồn đẹp, một tâm hồn mà chỉ người đàn ông như tôi, người tri kỉ của em mới hiểu được, vì thế tôi vẫn đợi em dù cho em có chồng, và tôi đã thành công… Ông trời cuối cùng cũng không thể nào chia rẽ chúng tôi…
Theo VNE
Làm mẹ đơn thân, cô đơn lắm người ơi!
Nếu như được chọn lại, chắc chắn tôi sẽ không chọn con đường làm mẹ đơn thân này.
Bởi vì tôi có những lý do riêng, bởi tôi có những hoàn cảnh riêng mà cuối cùng tôi phải chấp nhận, nuôi con một mình. Con tôi thiệt thòi, bản thân tôi cũng thiệt thòi. Tôi vui nhưng lòng nặng trĩu, chỉ là đôi khi mình phải biết chấp nhận sự thật, phải biết rằng, mình đã chọn thì phải bước đi. Và nếu đã bước thì phải bước vững vàng, chắc chắc. Vì hành trình phía trước không chỉ có mình mà còn có con yêu bé bỏng ở bên.
Tình yêu đến với tôi một cách tự nhiên, không hề có vụ lợi và toan tính. Tôi luôn xác định, yêu một người là hết lòng, hết dạ vì tình yêu. Thế nên khi gặp Tuấn, tôi đã ngã vào lòng anh, đã tin rằng, anh là người đàn ông tuyệt vời. Khi con người ta yêu nhau, khó trách nhau những lúc mù quáng. Vì khi đã yêu rồi thì mọi thứ đẹp đẽ và màu hồng. Nhưng điều xấu có thể bỏ qua, người yêu sẽ không để ý những tiểu tiết ấy. Tôi đã yêu Tuấn chân thành và tha thiết.
Với tôi, yêu thì không phải do dự chuyện gì, kể cả chuyện quan hệ trước hôn nhân. Thế nên, tôi đã trao cho anh tấm thân mình khi tình yêu đủ lớn. Tôi và anh có quãng thời gian quá hạnh phúc bên nhau, hứa hẹn biết bao nhiêu điều. Thời gian đó, cả hai chúng tôi không hề có xích mích gì, yêu nhau, dành thời gian quan tâm và vui vẻ cùng nhau. Chúng tôi thường xuyên có những chuyến du lịch ngắn ngày đầy kỉ niệm.
Bố mẹ anh chưa từng biết tôi, chúng tôi định sang năm sẽ cưới và khi đó cuối năm sẽ đưa nhau về ra mắt gia đình. (ảnh minh họa)
Do không kiểm soát được mình, tôi mang bầu. Ngày đó tôi thông báo với anh chuyện này, anh có chút ngạc nhiên nhưng mà cũng tỏ cảm xúc vui mừng. Anh bảo, anh hơi bất ngờ vì là chúng tôi đã dùng cách tránh thai. Có lẽ là do sơ suất nên tôi dính bầu. Anh bảo, anh sẽ về thưa chuyện với bố mẹ để tính chuyện kết hôn cho hai đứa, chứ nếu tôi có bầu rồi thì không thể nào để lâu được.
Bố mẹ anh chưa từng biết tôi, chúng tôi định sang năm sẽ cưới và khi đó cuối năm sẽ đưa nhau về ra mắt gia đình. Nhưng bây giờ, tôi có bầu nên anh phải tiến hành chuyện này nhanh chóng. Nào ngờ, khi đưa về ra mắt gia đình anh, biết tôi có bầu, bố mẹ anh đã cay nghiệt buông ra những lời khó chịu với tôi. Chẳng thể ngờ ở thời đại này rồi lại còn có người cổ hủ như mẹ anh. Mẹ anh bảo &'tôi không thể chấp nhận kiểu con dâu có bầu trước khi cưới rồi mang cái thai về đây đe dọa tôi, muốn tôi cưới về làm dâu được. Làm gì có cái chuyện một đứa con gái dễ dãi như vậy lại bước vào gia đình này làm con dâu? Con trai tôi thì thiếu gì người lấy, đừng mơ là vác cái bụng về đây, không biết nguồn gốc thế nào rồi đổ vạ. Tôi là tôi không bao giờ chấp nhận'.
Bố anh không cay nghiệt nhưng ông không nói gì, quay mặt đi. Ông thờ ơ với thế sự, ông không thích chuyện cưới gấp gáp mà chưa có sự chuẩn bị gì. Với lại, ông sợ mang tiếng với hàng xóm láng giềng vì gia đình ông nổi tiếng là gia giáo, thế mà đùng một cái con trai cưới vợ vì con dâu chửa ễnh ra. Thú thực, tôi không nghĩ là gia đình anh lại khắt khe như thế.
Mẹ anh nài nỉ tôi, bảo tôi hãy nhanh chóng rời xa anh không thì mẹ anh sẽ từ đứa con trai này.(ảnh minh họa)
Những lời mẹ anh nói như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Mẹ anh còn hoài nghi cái thai của tôi, có lẽ bà nghĩ, tôi mang thai với ai đó. Chỉ một điều này tôi đã khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Tôi tưởng tượng ra một tương lai đen tối. Tôi nói với anh, nếu như gia đình anh không chấp nhận chuyện này thì tôi không biết thế nào. Theo lời anh, tôi kiên trì chờ đợi.
Anh nói, anh sẽ thuyết phục bố mẹ, cho anh thời gian một tháng. Một tháng đó tôi sống trong chuỗi ngày đau khổ mệt mỏi, vừa lo cho bản thân vừa lo cho con. Tôi không biết, nếu như bố mẹ anh kiên quyết chuyện này thì tôi phải chọn con đường nào để đi. Mẹ anh đã quyết không chấp nhận tôi, mẹ anh dọa tự tử nếu như tôi cố lấy anh. Chính mẹ anh là người gọi điện gặp tôi, mẹ anh van xin tôi tha cho anh. Mẹ anh bảo, nhà bác ấy chỉ có một mình anh, không muốn lấy tôi không hẳn là vì tôi có thai trước sợ mang tiếng, hơn cả là vì tôi và anh không hợp tuổi, mẹ anh sợ sẽ rước họa vào nhà.
Mẹ anh nài nỉ tôi, bảo tôi hãy nhanh chóng rời xa anh không thì mẹ anh sẽ từ đứa con trai này. Những lời của người mẹ thấm vào tâm can tôi, tôi đau khổ vô cùng. Xót xa quá, tôi đã đưa ra một quyết định, chỉ có bản thân tôi biết, tôi từ bỏ anh.
Tôi ra đi chẳng có gì trong tay ngoài một ít vốn ít ỏi để làm lộ phí và cái bụng có đứa con của chúng tôi. Tôi đã nhờ người thân ở một nơi khác, vào đó sinh con và nuôi con, không cho anh biết. Vậy là tôi phải từ bỏ anh, từ bỏ người đàn ông của mình vì tôi không muốn anh khó xử giữa tôi và gia đình. Làm như thế sau này tôi cũng không thể sống yên.
Hành trình trở thành mẹ đơn thân của tôi như thế. Tôi chấp nhận chuyện này vì một lý do bất đắc dĩ, chính tôi cũng không muốn. Mấy năm qua, không biết anh có cố gắng tìm tôi không nhưng mà, tôi vẫn nhớ thương anh vô cùng. Gia đình tôi anh cũng không biết ở đâu, bố mẹ tên gì, địa chỉ cụ thể có thể anh cũng tìm ra nhưng tôi đã dặn bố mẹ không tiết lộ gì.
Tôi thương con nên càng cố gắng làm việc, hi sinh bản thân mình. Con không có cha, thiệt thòi lắm ai ơi. (ảnh minh họa)
Tôi phải chọn cách này vì anh, vì tôi và vì con. Tôi không muốn sống trong ân hận vì mẹ anh sẽ làm chuyện dại dột hoặc đay nghiến tôi cả đời. Bây giờ thì con tôi đã lớn nhưng mà mỗi đêm tôi đều thấy nỗi cô đơn trống trải ùa về. Tôi thề là sẽ không lấy chồng, ở vậy nuôi con, và hi vọng con sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi không phải chịu cảnh cha dượng con riêng. Tôi thương con lắm, có con tôi mới có động lực để sống tiếp nên tôi thề là sẽ bảo vệ con, không để con bị tổn thương...
Tôi thương con nên càng cố gắng làm việc, hi sinh bản thân mình. Con không có cha, thiệt thòi lắm ai ơi. Đừng làm mẹ đơn thân vì mỗi đêm, tôi đều mơ về người cũ, mơ về một gia đình ấm cúng. Mỗi lần nhìn vợ chồng người ta dắt con đi chơi, ấm cúng và hạnh phúc, tôi lại cô đơn biết nhường nào. Những lúc như thế, tôi chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về con, an ủi con, và khuyên con cố gắng. Hai mẹ con cùng cố gắng, cùng nương tựa vào nhau. Cuộc sống còn nhiều điều đau khổ nhưng cũng có những người còn đau khổ và bất hạnh hơn ta, nên tôi đã cố gắng vượt qua tất cả, hi vọng một ngày nào cuộc sống sẽ mỉm cười với mẹ con tôi. Tôi chỉ khuyên chị em, những ai đang có ý định làm mẹ đơn thân, hãy suy nghĩ thật kĩ, vì với tôi, làm mẹ đơn thân cô đơn lắm người ơi!
Theo VNE
Đủ cung bậc với chồng ngố tàu Khi mình sinh con rồi anh vẫn thậm thụt xấu hổ như thế. Mẹ anh bảo vợ mày tắc sữa, đêm hôm mày phải xoa bóp cho nó. Đang lúc nhà có họ hàng nên anh đỏ mặt, gắt lên "mẹ nói lung tung cái gì thế". Mọi người cười rần rần. Đọc bài "Đồ ngu, vỡ ối rồi" cười sái cả hàm....