Tôi không tin đàn ông trên đời này
Tôi cũng từng yêu, từng vấp ngã ở mối tình đầu. Nhưng chỉ một lần thôi cũng đủ để tôi thấm thía cái gọi là tình yêu đau khổ thế nào.
Thật ra, cho tới bây giờ, khi đã bước sang tuổi 35, tôi vẫn chưa có một người đàn ông nào cận kề. Không phải tôi quá xấu, không phải tôi quá kiêu kỳ hay có gì đó khiến tôi không lấy được chồng, mà bởi, tôi đã tránh xa đàn ông, không còn tin trên đời này có người nào tốt nữa. Họ chỉ là những gã lẻo mép, chuyên đi lừa lọc con gái nhà lành, và dù có vợ có con rồi, họ vẫn dùng những lời ngon ngọt để dụ những cô gái chưa có gia đình khác.
Tôi cũng từng yêu, từng vấp ngã ở mối tình đầu. Nhưng chỉ một lần thôi cũng đủ để tôi thấm thía cái gọi là tình yêu đau khổ thế nào. Tôi không còn cảm giác muốn yêu nữa, bởi sự phản bội quá lớn, bởi người đàn ông ấy đã chà đạp lên nỗi đau của tôi mà hạnh phúc, sống cuộc đời giàu sang. Không những thế, vì quá yêu anh ta, vì không thể quên được anh ta, không chấp nhận chuyện bỗng dưng anh ta bỏ mình lấy người con gái khác, không có lý do chính đáng, tôi đã nhiều lần níu kéo. Nhưng mỗi lần tôi nhắn tin hay gọi điện, anh ta đều chửi rủa tôi, nói tôi là loại con gái bám dai như đỉa, không biết liêm sỉ, chia rẽ tình cảm của anh ta và người con gái kia.
Ông trời không thương tôi nên đã cho tôi kết cục bi thương như vậy. Và giờ đây, tôi trở thành tội đồ, trở thành người đàn bà không ra gì trong mắt bao nhiêu người.(ảnh minh họa)
Sau này tôi mới hiểu, vì đồng tiền nên anh ta đã làm như thế. Anh ta không còn muốn bên tôi nữa, những lời hứa hẹn chung sống bên nhau trọn đời cũng theo gió mây. Tôi sợ một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ ngoại tình dù đã lấy người con gái ấy. Và thật sự là như vậy. Khi cưới vợ, anh ta lại dẻo mồm với tôi. Lôi kéo tôi, nói ân hận vì lấy người vợ hiện tại còn người anh ta yêu là tôi. Anh ta muốn được bên tôi, yêu tôi, và bù đắp cho những ngày tháng trước kia. Số tôi khổ và quá nhẹ dạ, một lần nữa tôi tin anh ta. Nhưng khi bị vợ anh ta phát hiện cuộc tình vụng trộm này, tôi đã bị đánh ghen tơi tả. Tôi nhục nhã ê chề, vì thật ra tôi là người đến trước và giờ cũng chỉ là nạn nhân của gã Sở Khanh ấy.
Video đang HOT
Ông trời không thương tôi nên đã cho tôi kết cục bi thương như vậy. Và giờ đây, tôi trở thành tội đồ, trở thành người đàn bà không ra gì trong mắt bao nhiêu người. Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông.
Không riêng gì tôi, rất nhiều người con gái cũng chịu sự dày vò như thế. Họ trở thành người chen ngang, kẻ thứ ba mặc dù họ lẽ ra được hưởng hạnh phúc. Rồi có những gã có vợ, có con rồi vẫn đi lừa lọc các cô gái khác với điều luận xảo trá rằng: “Anh không yêu vợ anh, cô ấy không mang lại hạnh phúc cho anh. Người anh thật sự yêu thương chính là em, hãy cho anh thời gian, anh sẽ ly dị vợ để cưới em.” Một trăm gã ngoại tình khi có vợ thì cả trăm gã nói như vậy, nhưng mà con gái dại dột vẫn cứ tin rồi nhận lấy khổ đau!
Còn có những gã nay hứa hẹn đủ điều, thề sống thề chết nhưng thấy em khác xinh hơn, &’ngon’ hơn, gã lại lao vào và nói lời chia tay với người cũ. Thật nhẫn tâm, thật buồn phiền cho cái gọi là tình yêu. Đừng hỏi vì sao tôi không tin đàn ông, vì chính họ đã khiến tôi như vậy. Họ đã không cho tôi được quyền tin họ, không cho tôi hi vọng, dù chỉ một chút ít rằng, họ sẽ chung tình, sẽ là người một vợ, là người một gia đình và không bao giờ ngó ngàng tới những người đàn bà khác ngay cả khi cuộc sống khó khăn.
Theo VNE
Gợi tình mà chồng cứ... lờ đi!
Bất kể tôi có bóng gió hay ăn vận gợi cảm hay làm nhiều hành động kích thích anh...
Tôi và anh ấy lấy nhau được hơn 2 năm, gia đình nhìn chung khá hạnh phúc. Anh ấy là một người đàn ông chịu khó yêu thương chiều chuộng vợ hết mực nhưng cái khó của chúng tôi là chưa hòa hợp trong chuyện đó. Ngày đầu chúng tôi quan hệ, tôi có thể thông cảm được những cử chỉ e dè, ngượng ngập và hơi "thiếu tế nhị" của anh.
Nhưng một tháng, vài tháng, 1 năm rồi bây giờ là 2 năm, anh vẫn thế. Tôi không dám mong muốn chồng là cao thủ về sex nhưng anh vẫn như một câu thiếu niên chập chững tiếp cận với sex vậy. Anh chẳng biết khơi gợi cảm hứng cho tôi, không vuốt ve không mềm mại chủ động với tôi.
Tôi nghe nói có những đàn ông có nhu cầu tình dục rất mạnh, thậm chí họ muốn quan hệ nhiều lần trong ngày. Nhưng điều xảy ra với tôi là ngược lại, tôi muốn như thế còn chồng tôi thì không. Có những khi anh bỏ bê tôi một tháng, tôi cứ bóng gió "nhắc nhở" thì anh lại nhăn nhó bảo "Vợ hư"... Tôi khẳng định lại chúng tôi vẫn hạnh phúc trừ việc tôi không được mãn nguyện nhưng không hiểu có thể làm gì. Tôi rất mong một lời khuyên từ Eva.
Trả lời:
Chồng "yếu" đều khiến người vợ tủi thân, buồn khổ. Không ít chị em chọn cách im lặng, sống chung với lũ. Cũng có người trao đổi với chồng nhưng không dám nói thẳng, sợ chồng buồn, tự ái. Người vợ tự ôm nỗi buồn, dằn vặt bản thân hoặc có suy nghĩ tiêu cực như cặp bồ, bỏ chồng, ý muốn huỷ hoại, buông thả bản thân...
Khi tình dục thường xuyên đạt đến cao trào thì phụ nữ càng yêu chồng hơn gấp bội. Nhưng tình dục thường không phải là mong muốn cao nhất của họ mà là được yêu và được chấp nhận. Tình dục mỹ mãn khiến họ cảm thấy an toàn hơn trong mối quan hệ hôn nhân.
Hay anh không còn cảm hứng với tôi nữa? (Ảnh minh họa)
Cam chịu không phải là giải pháp, trường hợp này, bạn cũng không nên nói bóng gió nữa và hãy đi thẳng vào vấn đề chính. Hãy tập trung vào vấn đề chính là chuyện phòng the của anh xã. Đây là gốc rễ của vấn đề. Giải quyết được nó thì tâm trí của bạn sẽ được nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn vì được "no đủ". Thông thường, có ai bị "đói" hoặc cố "nhịn" mà sung sướng đâu. Giỏi thì "nhịn" được dăm bữa, nửa tháng. "Nhịn" lâu quá thành quen, lại tự nhủ "thôi, nhịn được đến phút này thì cố nhịn nữa". Hoặc khi cơn "đói" vượt quá ngưỡng chịu đựng, sẽ bùng phát quyền được "ăn". Càng để lâu, bụng càng "đói" mà người bạn đời lại tưởng, như thế vợ cũng "vui".
Chồng không khắc phục, vợ lại buông xuôi thì dễ sinh chuyện.
Hãy thử trao đổi thẳng thắn. Đối phương sẽ cởi mở hơn nếu người vợ biết cách chia sẻ. Nên nhớ, tâm sự phải chân thành, tích cực chứ không phải oán trách, căm giận chồng. Người bị "bệnh" cũng đau buồn, u uất chẳng kém. Anh nào cũng muốn "oai phong" trước vợ, có anh nào muốn mình "kém". Đồng thời, có thể tìm tài liệu, sách báo cùng khéo léo gợi chuyện với chồng. Sau đó, vận động chồng đi khám, tìm nguyên nhân và cách điều trị.
Bạn nên ưu tiên cho anh ấy chủ động về thời gian và nên tìm cách để anh ấy kéo dài thêm khúc dạo đầu lấy chất lượng bù cho số lượng.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân riêng. Phải bắt đúng bệnh thì mới trị được bệnh. Đừng bỏ mặc hoặc trông chờ vào đối phương vì đã là tổ ấm thì luôn cần đồng thuận của cả vợ và chồng, trong mọi trường hợp.
Hôn nhân không thể không có "chuyện đó". Cũng không nên thiêu rụi mỏi cảm hứng vì chồng. Ham muốn giống như ngọn lửa, cháy âm ỉ chứ không thể tắt hẳn. Vợ chồng có thể "chiều" nhau bằng những cử chỉ âu yếm trong thời gian "thiếu thốn".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự của người mẹ đơn thân Tôi chọn cho tương lai con và sẽ mãi không có người đàn ông nào đi bên tôi nữa... Đã bao lần tôi đắn đo có nên viết câu chuyện về những gì tôi đã- đang và sẽ trải qua hay không? Thực sự tôi cũng đã từng có cảm giác những dòng tâm sự có khi hoa mỹ lên để tạo một...