Tôi không thoát nổi “bùa mê”!
Phải chăng tôi là đứa con gái trơ trẽn thật sự như cách cô ấy nhận xét.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chen ngang vào cuộc tình của ai đó. Thế nhưng, tôi đã làm được một cách rất “ngọt”…
Tôi quen anh khi cả hai cùng học chung một lớp văn bằng 2 báo chí. Giữa gần 50 con người, anh nổi bật với chiều cao 1,82m, vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, thông minh và đặc biệt là nước da trắng trẻo mà con gái cũng phải ganh tị. Anh đã có người yêu – một cô phóng viên xinh đẹp người Hà thành. Và tôi cũng đã có tình yêu của riêng mình. Ai cũng biết điều đó. Ở lớp, tôi và anh chơi chung một nhóm khoảng 8 người. Sau mỗi buổi học, chúng tôi thường tụ tập đi ăn trưa, cà phê “chém gió”. Những lúc giận người yêu hay bất bình trước thái độ cư xử của ai đó trong lớp, tôi hay “chat chit” với anh để “xả”. Và rồi, tôi đã nhanh chóng “phải lòng” anh. Còn anh cũng “say nắng” tôi.
Dù biết rằng cả hai đều phải trân trọng mối quan hệ hiện tại với người kia của mình nhưng chẳng hiểu tại sao, chúng tôi vẫn không thể ngừng đong đưa nhau. Hàng ngày, ngoài việc buổi sáng gặp trên lớp (có khi tranh thủ ngồi cạnh nhau, có khi sợ người khác dị nghị nên ngồi tách nhau), chúng tôi còn không quên trao nhau những lời lẽ sướt mướt, tình cảm trên yahoo và tin nhắn điện thoại.
Tôi không thể tự mình thoát ra khỏi thứ “bùa mê” này (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế nhưng, các cụ nói chẳng sai bao giờ: “ Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra“. Cách đây 1 tháng, người yêu của anh đọc được những đoạn chat “ngoại tình” của chúng tôi. Cô ấy đã nhắn tin nói muốn gặp nhưng tôi tránh mặt và thanh minh rằng đó chỉ là chuyện hiểu lầm. “ Già mồm và trơ trẽn quá!”, tôi còn nhớ tin nhắn cuối cùng cô ấy nhắn cho tôi là vậy. Không biết cô ấy đã sốc thế nào khi hay chuyện nhưng nghe anh kể lại thì cô ấy đã bỏ ăn 2 ngày và khóc đến mức suýt ngất.
Ngỡ tưởng lần ấy hai người đó chia tay nhau, anh đã không nói chuyện với tôi 1 tuần, kể cả khi chạm mặt trên lớp. Thế rồi, họ quay lại, cô ấy đã tha thứ cho anh và mối quan hệ của chúng tôi dần dần được bình thường hóa, không còn cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy nhau nữa.
Chúng tôi lại tiếp tục tham gia những cuộc hội họp của nhóm bạn cùng lớp, những bữa bún bò Huế, bún đậu, những chầu cà phê tán phét. Mặc dù thống nhất với nhau là quên đi chuyện cũ vì đó chỉ là sự “say nắng” nhất thời và giữ khoảng cách bạn bè đúng mực. Nhưng điều gì đến cũng vẫn đến, tình cảm gần gũi thân quen lại ùa về khi cả nhóm túy lúy liên hoan, hát hò vào cuối tuần trước. Tôi và anh lại tiếp tục… “ ngoại tình“.
Dù biết làm vậy là sai, dù biết hai người kia đều quan trọng với chúng tôi nhiều hơn, nhưng sao tôi và anh vẫn bị cuốn vào nhau? Càng ngày, tôi càng muốn được ở bên anh nhiều hơn. Tôi không thể tự mình thoát ra khỏi thứ “bùa mê” này. Phải chăng tôi là đứa con gái trơ trẽn thật sự như cách cô ấy nhận xét.
Theo 24h
Chưa dám nói lời yêu!
Em sợ một ngày anh sẽ để em lại một mình, sợ cảm giác của ngày xưa em đã trải qua.
Anh à! Đêm qua thật là dài phải không anh? Em nhớ những ngày lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau, chỉ là bạn bè thôi, nhưng sao tình cảm đó cứ lớn dần lớn dần trong anh và em, giờ đây là tình yêu không thể rời xa.
Em nhớ ngày đầu tiên sau 5 năm em với anh chưa gặp nhau bởi vì khoảng cách địa lý và em với anh chỉ là bạn bình thường trước đó. Anh còn nhớ không, em đi xe hơn 400 km để đến với anh khi em hoàn thành công việc mà em phải đi cả nghìn cây số để đến với tình yêu của em. Khi trên xe lạ nhất là em không hề ngủ được, đến khi gặp được anh sao tâm trạng em rối bời thế không biết, em không dám nhìn vào anh, chỉ cúi gầm mặt hoặc ngước cổ nhìn đâu đó trong khi nói chuyện với anh. Thời gian chỉ có 1 ngày nhưng sao em thấy nhẹ nhàng, yên bình đến thế.
Tình yêu của anh và em tựa như một giấc mơ anh nhỉ? 5 năm trời là bạn bè xa nhau nhưng lại yêu nhau đến thế, dường như mọi khoảng cách không còn. Anh học và làm việc ở miền nam còn em học và làm việc ở ngoài Bắc; học cấp 3 em với anh cũng không có một chút ấn tượng gì về nhau mà sao giờ tình bạn, tình yêu lại tới với hai đứa mình anh nhỉ? Là duyên số đã đưa chúng mình đến với nhau phải không anh. Tựa như một giấc mơ.
Dù anh đã thể hiện tình cảm của anh, em cũng hiểu và biết tình yêu đó rất chân thành và thật sâu đậm đến mức nào. Dù anh nói: Anh sẽ chờ ngày em nói "Em yêu anh", nhưng thực sự em đã yêu anh mất rồi, chỉ là em chưa dám nói ra. Vì vết thương cũ (1 tình yêu chìm trong đau khổ và buồn tủi) vẫn đeo đẳng em; em không dám, em sợ một ngày anh sẽ để em lại một mình, sợ cảm giác của ngày xưa em đã trải qua. Cũng vì tương lai của em và anh cũng chưa biết sẽ đi về đâu.
Em chỉ muốn chạy đến bên anh, được là cô bé trong trái tim anh mà thôi (Anh minh họa)
Cuộc sống thật sự quá khó khăn, nó làm em không biết sẽ phải làm gì, có lẽ sẽ phải buông xuôi tất cả để trở về một mình em. Chỉ vì tính ích kỷ nhỏ nhen chỉ nghĩ cho mình mà em đã nói nặng lời với anh, nói rằng "em sẽ buông xuôi tất cả" để đi một mình trong tương lai. Thực ra em rất muốn anh và em đi cùng nhau trên con đường tương lai đầy chông gai. Nhưng em quá yếu đuối phải không anh? Để rồi em lại làm đau anh, làm anh buồn vì những lời nói độc đoán của em.
Anh ạ, em với anh đang còn rất trẻ, chúng mình bằng tuổi nhau mà. Anh là con trai thì sẽ phải có sự nghiệp ổn định trước thì mới có một tương lai gọi là sống được; còn em, là con gái em cũng cần một chỗ dựa vững chắc, một gia đình nhỏ. Nhưng sao em thấy khó quá anh ạ.
Có lẽ vì em suy nghĩ quá nhiều phải không anh. Để rồi buông xuôi và làm anh buồn. Em xin lỗi anh. Em yêu anh nhiều lắm anh ạ. Em chỉ muốn chạy đến bên anh, được là cô bé trong trái tim anh mà thôi. Em sẽ không nghĩ lung tung nữa đâu. Em sẽ cố gắng, thật sự cố gắng. Như anh thường hay nói " Chúng mình cùng cố gắng em nhé!". Em sẽ mơ về hạnh phúc nhỏ bé của chúng mình anh nhé.
Tha lỗi cho em, anh nhé. Anh chờ lời yêu của em anh nhé!
Em yêu anh nhiều lắm! "CÀ RỐT CỦA MÌNH EM". "Yêu anh rất nhiều".
Theo 24h
Làm lại từ đầu anh nhé! Nêu còn yêu em thì hãy cho em cơ hôi, em sẽ không làm anh phải thât vọng vê em nữa. Ken yêu! Anh có biêt hôm nay là ngày gì không? Chắc chắn anh sẽ nhớ hôm nay là kỷ niêm tròn 2 năm mình yêu nhau. Vì em biêt anh yêu em nhiêu lắm nên anh sẽ nhớ. Nhưng sao hôm...