Tôi không thể nào hạnh phúc trên nỗi đau của người khác
Em đã trót yêu một người đàn ông có gia đình. Nhìn gia đình anh ấy không hạnh phúc như vậy nhưng em chưa bao giờ có ý muốn anh ấy phải bỏ vợ con cả.
Em và anh ấy biết nhau đã lâu, và yêu nhau cách đây ba năm, khi em và anh ấy yêu nhau thì em đang học đại học và anh ấy đã có vợ và đang sắp chào đón đứa con đầu lòng nhưng em vẫn quyết định đến với anh ấy. Em thấy nhiều người đàn ông ngoại tình đều vì lý do gia đình không hạnh phúc, anh ấy cũng không là ngoại lệ, tụi em ở gần nhà nhau nên hoàn cảnh gia đình anh ấy như thế nào em cũng hiểu rõ, lúc đầu em nhất quyết từ chối nhưng sau đó có lần anh ấy đã khóc vì em. Em lại thấy thương cho hoàn cảnh của anh ấy nhưng không phải là thương hại và rồi em đã yêu anh ấy từ lúc nào không biết, tình cảm đó ngày càng sâu đậm.
Tụi em yêu nhau rất nhiều, nhìn gia đình anh ấy không hạnh phúc như vậy nhưng em chưa bao giờ có ý muốn anh ấy ly hôn mà nhiều lần anh ấy cãi nhau với vợ, còn đòi ly hôn nữa em lại khuyên anh ấy đừng có như vậy, anh thật sự rất chán nản với cuộc sống như vậy, nhưng không thể ly hôn được vì mỗi lần như vậy là vợ anh lại bỏ nhà đi, em thấy thương anh nhiều hơn nhưng không có cách nào giúp anh. Dù có yêu anh như thế nào em cũng không thể xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người phụ nữ khác.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Sau ba năm quen nhau như vậy vì không muốn em phải khổ vì anh nên anh đã im lặng rời xa em, thời gian đó em đã rất đau khổ, nhưng tình yêu em dành cho anh không hề thay đổi mà ngày càng nhiều hơn. Một năm sau em đã quen dần với cuộc sống không có anh nhưng em vẫn không thể dành tình cảm cho bất kỳ một ai khác. Trong thời gian ba năm đó anh cũng như em cả hai còn thương nhau rất nhiều nhưng không ai làm phiền tới cuộc sống của ai, vẫn mong cho người kia được hạnh phúc.
Cách đây hơn một tháng tụi em lại quay lại với nhau vì tình cảm dành cho nhau còn rất nhiều, em biết là mình lại sai nữa rồi nhưng nhìn anh sống khổ sở như vậy em không đành lòng, bây giờ mỗi lần cãi nhau xong vợ anh còn đòi tự tử nữa, em thật sự không đành lòng nhìn anh ngày nào cũng làm bạn với bia rượu, có nhà mà không muốn về. Em lại tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho anh, nhưng chỉ được nửa tháng anh lại tiếp tục im lặng rời xa em vì không muốn em phải khổ thêm nữa, anh nói anh không thể nào đem lại hạnh phúc cho em, em đáng được hưởng hạnh phúc, vì vậy hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc cho mình.
Em thật sự rất buồn nhưng em không biết phải làm sao, chỉ biết lặng lẽ chúc phúc cho anh. Em biết yêu người có gia đình là sai rồi, trăm lần sai vạn lần sai nhưng em không thể điều khiển được cảm xúc của mình, giờ em đang rất nhớ anh ấy nhưng ở xa đã không thể nhìn thấy lại không thể gọi hay nhắn tin, em mệt lắm, hãy cho em lời khuyên với ạ. Cảm ơn anh,chị nhiều!
Theo VNE
Tôi phải lòng 'phi công' kém 9 tuổi
Những dòng tin, chat chit của anh làm trái tim của người đàn bà đã 45 tuổi là tôi lỗi nhịp, tôi mong ước chúng tôi luôn ở bên nhau.
Tôi là người phụ nữ có bề ngoài trông rất cứng rắn, nói năng không dịu dàng nhưng thực sự bên trong tôi ẩn chứa nhiều tình cảm mà chỉ có tôi mới biết được. Mọi người trong gia đình cứ nghĩ rằng, sau này tôi sẽ khó có hạnh phúc khi lập gia đình. Thế nhưng, cuộc đời cũng mỉm cười với tôi. Tôi đã một gia đình hạnh phúc bên người chồng và hai con thành đạt. Bản tính tôi trước đây rất ghét thói đàn bà lẳng lơ, yêu lăng nhăng, vậy mà giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh đó.
Ảnh minh họa
Năm nay tôi 45 tuổi, có lẽ đang hồi xuân nên cảm thấy rất yêu đời. Thỉnh thoảng tôi hay chat trên mạng và quen rất nhiều chàng trai, nhưng tôi chỉ có cảm tình với mỗi mình anh. Nói là anh nhưng người ấy kém tôi 9 tuổi. Anh kể thật cho tôi biết tất cả về gia đình, công việc, không giấu giếm điều gì và tôi cũng biết được nơi làm việc của vợ chồng anh, công ty của anh. Anh cho tôi xem hình của vợ chồng anh, cho biết địa chỉ nơi vợ anh kinh doanh thêm... Tôi điều tra thấy tất cả đều đúng. Rồi từ những cuộc chuyện trò trên mạng, gọi điện, nhắn tin... anh đã làm tim tôi lỗi nhịp và nhớ anh da diết. Chỉ cần anh gọi điện nói chuyện với tôi là bao nhiêu mệt nhọc sẽ tan biến hết. Càng ngày tôi càng yêu anh hơn, tôi ước gì anh và tôi luôn ở bên nhau.
Tôi và anh ở cách nhau rất xa nhưng một lần vì công việc, tôi đi đến gần nơi anh ở. Tôi báo cho anh biết và rất vui khi mình có cơ hội gặp anh. Chúng tôi hẹn gặp nhau, bao nhiêu kế hoạch vạch ra. Nhưng đến gần ngày ấy, tôi cảm thấy sợ, thấy mình có lỗi với chồng con, với vợ anh nên đã nói dối rồi đánh bài chuồn luôn. Anh tỏ vẻ không vui, nói tôi không chân thành. Tôi lại nghĩ ra cách để biện minh cho lời nói dối của mình.
Nhưng lại một lần nữa cũng vì công việc, tôi sắp đến gần nơi anh ở. Anh cũng biết điều này và giờ mọi chuyện đang rối hết cả lên. Tôi băn khoăn và đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Mặc dù trong lòng rất muốn gặp anh nhưng lại bị cảm giác sợ sệt, có lỗi đè nặng. Tôi phải làm sao đây? Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Bỏ bê chồng con vì tình đơn phương 10 năm rồi tôi không thể quên người ấy và chỉ cần ai nhắc đến tên người ấy là lòng tôi lại cồn cào. Thời cấp ba, tôi có tương tư một bạn trai cùng lớp. Tôi cũng có cảm giác người ta quan tâm đến tôi, nhất là những ngày cuối cùng khi sắp phải xa trường, xa lớp. Nhưng đó chỉ...