Tôi không ngờ mình và con gái lại có ngày tái ngộ trong hoàn cảnh oái oăm như thế
Đúng là trên đời này không thiếu những điều bất ngờ. Tôi cũng không hiểu tại sao gia đình ấy lại sa sút như vậy.
Dù biết hoàn cảnh cô bé khó khăn nhưng vẫn không chịu xuống nước. (Ảnh minh họa)
19 năm trước, khi tôi còn là sinh viên đại học đã đem lòng yêu thương 1 gã sở khanh tệ bạc. Hắn đã bỏ tôi ngay sau khi biết tôi mang bầu. Lúc ấy tôi bơ vơ không biết phương hướng, cũng không dám chuyện này với bất kỳ ai. Nếu tôi ôm cái bụng bầu về gặp gia đình thì tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại.
Tôi đã tìm đến bệnh viện và làm thủ tục phá thai khi cái thai còn chưa được 3 tháng tuổi. Nhưng rồi tôi gặp 1 đôi vợ chồng điều trị hiếm muộn ở hành lang bệnh viện. Nhìn thấy khuôn mặt não nề của họ, tôi cảm thấy thương cảm và lúc đó bản thân tôi cũng không còn dũng khí để bỏ con.
Biết được họ đang muốn xin con nuôi, tôi đã mở lời nói rằng sẽ cho họ nhận nuôi con tôi sau khi con chào đời. Chỉ cần họ đối xử tốt với con tôi thì cả đời này tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của họ.
Sau đó, khi mang thai được 5 tháng thì tôi không còn về nhà nữa. Tôi lấy lý do bận học và phải đi làm thêm nên không thể về quê để bố mẹ khỏi nghi ngờ. Cặp vợ chồng kia đối xử rất tốt với tôi, thường mua đường sữa và đồ ăn đến để tôi tẩm bổ.
Video đang HOT
Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng kia, tôi chắc rằng con mình sẽ hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi vượt cạn thành công, con của tôi là 1 bé gái rất kháu khỉnh. Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng kia, tôi chắc rằng con gái mình sẽ hạnh phúc. Họ cũng đã chăm sóc tôi suốt 1 tháng ở cữ. Thủ tục nhận con xong xuôi, họ bế con tôi đến nơi khác sinh sống. Còn tôi cũng trở về nhà và quay lại trường tiếp tục việc học tập như chưa từng có chuyện sinh con.
Bây giờ tôi đã có gia đình với người chồng hết mực chiều chuộng và 2 người con trai. Nhưng đôi lúc tôi vẫn đau đáu với đứa con mà mình đã cho người khác năm xưa. Dù muốn gặp lại con nhưng tôi không ngờ mẹ con tôi sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.
Hôm ấy, tôi nhận được điện thoại từ công an nói rằng con trai tôi đã xảy ra tai nạn và va chạm với 1 chiếc xe máy khác. Đến nơi, thấy con xây xước khắp người, tôi đã làm ầm lên vì xót con và bắt cô bé kia phải bồi thường.
Thật ra không phải tôi không biết con mình đi xe đạp rất ẩu. Hơn nữa người làm chứng cũng nói rằng do con tôi đi không đúng phần đường mới bị cô bé đi xe máy tông trúng. Nhưng là người làm mẹ, lúc ấy không cần biết đúng hay sai tôi vẫn xỉa xói cô bé kia và đòi bồi thường bằng được vì tức giận.
Dù biết hoàn cảnh cô bé khó khăn nhưng vẫn không chịu xuống nước. Tối hôm đó, cô bé ấy đã đến tìm gặp tôi để xin lỗi và đưa cho tôi một ít tiền.
Sau khi nói chuyện và biết cô bé ấy đã phải bỏ học để nuôi mẹ, bố thì mất đã lâu nên tôi cũng không còn truy cứu nữa.
Đêm đó nằm suy nghĩ lại, tôi thấy mình cũng đã quá lỗ mãng và có phần sai. Từ lúc xảy ra va chạm tôi cũng chưa hỏi thăm cô gái ấy được câu nào. Sáng hôm sau, tôi lần theo địa chỉ mà họ nói rồi hỏi hàng xóm xung quanh tên người phụ nữ kia. Cuối cùng tôi cũng tìm được nơi ở của họ. Đó là 1 căn nhà lụp xụp nhưng trông mẹ con họ đang nói chuyện rất vui vẻ.
Tôi đã ngắt lời họ và xin phép được vào nhà nói chuyện. Tôi nhìn căn nhà và giật mình khi thấy tấm ảnh cưới được treo trên tường. Đó chính là đôi vợ chồng mà tôi đã gửi con năm xưa. Tôi hỏi tuổi của cô bé mới biết năm nay cô bé đã gần 19 tuổi. Vậy là suýt nữa tôi đã hại chính con của mình. Nhìn người phụ nữ đã nuôi con gái mình giờ mắc bệnh gầy yếu già sọp đi mà tôi xót xa.
Tôi không ngờ mình và con có ngày tái ngộ như thế. Đúng là trên đời này không thiếu những điều bất ngờ. Tôi cũng không hiểu tại sao gia đình ấy lại sa sút như vậy. Nhưng nhìn thấy con mình chịu khổ, tôi không thể đành lòng. Tôi muốn làm điều gì đó cho con, lại sợ sẽ xáo trộn cuộc sống của con gái và hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi muốn nhận lại con quá, tôi phải làm gì đây?
Theo Afamily
Làm đẹp để giữ chồng, không ngờ tôi nhận cái kết này
Từ lần ấy chồng không động vào người tôi nữa; vợ, chồng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng tôi biết chồng hay qua đêm ở đâu đó với lí do bao biện vì khi anh mệt mỏi trở về với mùi son phấn còn vương trên người, làm sao tôi không nhận biết?
ảnh minh họa
Biết với sức học làng nhàng như tôi có thi đại học cũng không đậu, nên sau khi tốt nghiệp cấp III tôi đăng kí một khóa đào tạo ngắn hạn để đi xuất khẩu lao động. Bố là thợ điện, mẹ lo nội trợ và nhận may gia công quần áo cho mấy cửa hàng ở chợ để thêm thu nhập lo cho gia đình. Dưới tôi còn có em gái mới vào cấp 2 nên thấy tôi quyết xa nhà kiếm sống bố, mẹ chỉ dặn dò chứ không ngăn cản.
Nghĩ đến hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về kinh tế của bố, mẹ, suốt mấy năm ở xứ người tôi chăm chỉ làm việc, tiết kiệm hết mức có thể để khi hết hợp đồng trở về tôi đã tích cóp được một số vốn kha khá. Tôi dễ dàng kiếm được việc làm cho thu nhập ổn định tại một cửa hàng ăn, vì tôi đã có chứng chỉ đào tạo nghề và 4 năm làm việc ở nước ngoài.
Khách đến dùng bữa hầu hết là nhân viên ở nhiều văn phòng trong phố, họ trẻ trung, lịch lãm và thái độ hòa nhã, tôn trọng người phục vụ, nên dần dần tôi cũng bạo dạn giao tiếp khi có ai đó hỏi han, chuyện trò với tôi.
Tôi không hề biết rằng mình đã lọt vào mắt xanh của anh Tiến, một kĩ sư phần mềm máy tính hơn tôi 6 tuổi. Anh Tiến không đẹp trai, nhưng vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, tính tình hiền lành, ít nói, thường sau bữa cơm anh hay nán lại hỏi thăm tôi vài điều nếu công việc đứng bếp của tôi rỗi rãi, còn thấy tôi bận rộn anh ý tứ khẽ gật đầu chào tôi để ra về.
Ngày tôi tròn 23 tuổi không hề thông báo cho ai, vậy mà hết giờ làm đã thấy anh chờ tôi với bó hoa tươi và nhỏ nhẹ lịch sự mời tôi đi ăn tối cùng anh. Tình yêu đến với tôi thật êm đềm, thật ngọt ngào, ở bên anh tôi ngỡ mình như cô em gái nhỏ được anh chở che, bảo vệ, sẻ chia với sự chỉnh chu vẹn toàn nhất.
Ai cũng bảo anh Tiến có con mắt tinh đời khi mà chỉ 2 năm sau ngày cưới tôi đã được chủ cửa hàng ăn cân nhắc lên vị trí bếp trưởng. Niềm vui nhân đôi vì cuối năm đó tôi và chồng hạnh phúc đón con gái đầu lòng ra đời. Hết thời gian nghỉ sinh, tôi thật sự tất bật với công việc ở cửa hàng ăn, việc nội trợ và chăm sóc con gái. T
hấy tôi vất vả chồng cũng chạy đôn chạy đáo tìm thuê người giúp việc nhưng không được, vì vậy anh đành động viên tôi cố gắng, còn anh rỗi lúc nào là đỡ đần, san sẻ việc nhà cùng tôi khiến tôi cảm động và biết ơn chồng nhiều.
Sau sinh có sự thay đổi nên mặc dù luôn tay, luôn chân làm việc mà tôi cứ ngày một béo ra. Tôi tăng cân rõ nhanh, nhiều lúc ngắm mình trong gương tôi phát hoảng, lén chồng tôi nhịn một bữa ăn trong ngày mặc dù tôi chưa cho con cai sữa.
Rồi quá tự ti với vóc dáng của mình, sợ chồng chê tôi lấy lí do sữa tôi bị nóng, con lâu lớn để không cho con bú nữa. Tôi cố lấy lại vóc dáng ngày xưa bằng việc tìm đến trung tâm làm đẹp để giảm béo. Rồi nghe lời tư vấn của bạn bè, tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ từ nâng mũi, cắt mí mắt, bơm môi. Sau khi cai sữa cho con, vòng một của tôi không được hấp dẫn, sẵn đà tu sửa sắc đẹp tôi nhờ bác sĩ hoàn chỉnh luôn để tôi có bộ ngực như ý.
Tưởng rằng công trình "đại tu" nhan sắc tôi sẽ làm vừa lòng chồng, sẽ giữ được chồng bên mình nào ngờ sau một tháng đi công tác trở về, anh nhìn tôi như nhìn người lạ. Ngay tối hôm đó, lúc đang mặn nồng, chợt nhớ chưa hết thời gian kiêng cữ cho ổn định vòng 1 vừa nâng cấp, tôi đẩy bật chồng ra khiến anh ngỡ ngàng, khó chịu...
Từ lần ấy chồng không động vào người tôi nữa, đến nay đã 2 tháng rồi, vợ, chồng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng tôi biết chồng hay vắng nhà, hay qua đêm ở đâu đó với lí do bao biện vì khi anh mệt mỏi trở về với mùi son phấn, mùi da thịt đàn bà lạ còn vương trên người, làm sao tôi không nhận biết?
Theo Phununews
Ngày cưới diễn ra trong tủi nhục, ê chề khi nhận được món quà bất ngờ của 'bạn đã từng thân' Không ngờ người bạn thân đó lại giở trò để tôi ê chề, nhục nhã đến như thế trong ngày cưới. Ngày cưới diễn ra trong tủi nhục, ê chề khi nhận được món quà bất ngờ của 'bạn đã từng thân' (Ảnh minh họa). Mọi bi kịch bắt nguồn từ những giận hờn, hiểu nhầm trong quá khứ... Thời sinh viên, tôi...