Tôi không ngờ, đời này còn có người mẹ chồng nhẫn tâm như mẹ chồng tôi
Lấy chồng suốt 3 năm, tôi và nhà chồng có cuộc sống khá yên bình, không xảy ra mâu thuẫn nào. Tôi cũng cố gắng để không khiến mẹ chồng phiền lòng về mình, cố gắng làm cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật tốt.
Kể ra thì đúng là vạch áo cho người xem lưng, chuyện nhà mình lại đi nói với thiên hạ. Nhưng đúng thật là, nỗi khổ tâm trong lòng tôi không sao nói hết được khi tôi biết được điều mà mẹ chồng tôi mong mỏi bao lâu nay. Lấy chồng suốt 3 năm, tôi và nhà chồng có cuộc sống khá yên bình, không xảy ra mâu thuẫn nào. Tôi cũng cố gắng để không khiến mẹ chồng phiền lòng về mình, cố gắng làm cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật tốt.
Mấy năm qua, tôi không hổ thẹn khi mình đã sống hết lòng với gia đình chồng, với chồng. Tôi sinh cho ông bà một cô cháu gái xinh xắn, đáng yêu. Tôi lấy làm vui lắm, vì con tôi luôn ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, ông bà. Chỉ là, mẹ chồng tôi luôn khát khao có được một cháu trai, nên lúc nào bà cũng nói bóng nói gió về việc đó. Lúc cháu gái còn nhỏ, bà ít khi nói nhưng khi cháu càng lớn, bà sợ vợ chồng tôi có ý định sinh đứa thứ hai nên lúc nào cũng phải nhắc nhở.
Bà bảo chúng tôi cố gắng nhờ sự can thiệp của bác sĩ để có một cháu trai. Vì bản thân bà cổ hũ, cứ nghĩ con trai là người nối dõi rồi gia đình nào cũng nhất định phải có một cháu trai. Tôi thì không bao giờ nghĩ như vậy, bởi con cái là của trời cho, trai hay gái cũng đều là của ông trời ban cho cả.
Mẹ chồng gọi tôi vào nói chuyện nghiêm túc, bà nói muốn tôi phá thai để sinh con trai. Tôi bảo không thể được thì bà khóc lóc nói, bà muốn có một đứa cháu trai nối dõi và cầu xin tôi làm theo lời bà. (ảnh minh họa)
Tôi luôn vui vì chồng tôi lúc nào cũng là người ủng hộ việc này. Anh ấy cũng không quan trọng chuyện con cái trai hay gái cả. Chỉ là, mẹ chồng càng ngày càng gây áp lực lớn cho tôi. Tôi thấy phiền lòng vô cùng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, chuyện con cái là chuyện chúng tôi quyết định nhưng ở chung nhà chồng, nghe mẹ chồng nói những câu đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi thật sự đau khổ vì ngày nào mẹ cũng nói tôi phải can thiệp vào thì mới có cháu trai cho bà bế, sinh con gái thì không được với bà.
Tôi thấy mệt mỏi, nói với chồng, nói nhiều chồng cũng đâm khó chịu rồi chồng mẹ chồng lại cãi vã nhau. Cuối cùng, tôi mang bầu, đi siêu âm, bác sĩ nói là con gái. Tôi thật sự không ngại chuyện đó, chỉ là khi về nhà, nặng gánh trên vai. Tôi nói với mẹ chồng, bà thay đổi thái độ 180 độ. Bà nói tôi không biết đẻ, rằng, không thể sinh cho bà cháu trai thì phải sinh tiếp đứa nữa. Con dâu mang bầu, chưa được một câu động viên thế mà mẹ lại nói tôi này kia rất khó chịu. Tôi vừa mệt vừa chán.
Video đang HOT
Mẹ chồng gọi tôi vào nói chuyện nghiêm túc, bà nói muốn tôi phá thai để sinh con trai. Tôi bảo không thể được thì bà khóc lóc nói, bà muốn có một đứa cháu trai nối dõi và cầu xin tôi làm theo lời bà. Tôi thật sự ghê sợ người mẹ chồng này. Tại sao bà có thể nhẫn tâm như vậy chứ, tại sao bà có thể bảo tôi bỏ đi đứa cháu của bà chỉ vì chuyện trọng nam khinh nữ. Tôi đâu có cần trai hay gái, tôi chỉ cần con tôi khỏe mạnh, lớn lên ngoan ngoãn là được rồi.
Chắc là, phải chuyển ra ở riêng nhưng chồng tôi là con một, liệu rồi anh có chấp nhận không? Hay rồi, anh cũng lại nghe lời mẹ và ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. (ảnh minh họa)
Đời này, có biết bao nhiêu người mong có con còn chẳng được, nói gì đến chuyện trai hay gái. Mẹ tôi có lẽ không hiểu nỗi khổ tâm của những người không thể sinh con. Mẹ cũng từng làm mẹ, tại sao không hiểu tình yêu thương của người con dâu như tôi. Mẹ làm vậy có phải quá nhẫn tâm, quá độc ác hay không? Tôi thật sự không tưởng tượng được, thời đại này còn có người làm bà, làm mẹ như vậy. Tôi đau khổ lắm, tôi thật sự không có ý định như thế, và chắc chắn là không dù mẹ có từ con dâu, đuổi tôi ra khỏi nhà. Chỉ là, tôi mệt mỏi vì biết, từ nay và về sau, tôi sẽ không bao giờ sống yên thân trong gia đình này.
Chắc là, phải chuyển ra ở riêng nhưng chồng tôi là con một, liệu rồi anh có chấp nhận không? Hay rồi, anh cũng lại nghe lời mẹ và ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Đúng là cuộc đời này thật lắm điều bất ngờ mà con người ta không thể tính toán hết được. Tôi mệt mỏi quá rồi…
Theo Afamily
Anh nhẫn tâm dẫn gái về tận nhà chỉ để trừng phạt tôi
Có mặt cả hai vợ chồng bác sĩ nói thẳng: "cô cậu đã phá thai một lần rồi đúng không? Tuổi trẻ thiếu hiểu biết giờ phải gánh chịu rồi". Tôi xa sầm mặt...
Sau đám cưới vợ chồng tôi lên kế hoạch mua được nhà rồi mới sinh con, với khai khát có con nhưng vẫn muốn tằn tiện để có tiền mua nhà nên sau hai năm làm việc chăm chỉ chúng tôi đã từ hai bàn tay trắng mua được một căn hộ trung cư.
Kế hoạch đầu tiên đã thành công mỹ mãn, bây giờ đến thời điểm vợ chồng tôi được thả tự do trong quan hệ không phải khốn khổ chật vật với những chiếc bao cao su dày cộm nữa. Hàng ngày vợ chồng chăm chỉ ăn uống đủ chất để sinh đứa con trai đầu tiên, chồng tôi cũng rất khát khao có con trai nên anh tuân thủ tất cả những gì tôi đề ra miễn sao có được con trai đầu lòng là được.
Vậy nhưng việc con cái không theo kế hoạch chúng tôi đã định, hai tháng rồi năm tháng sau khi thả phanh tôi vẫn chẳng thể có tin vui. Sốt ruột hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ bảo chồng bình thường. Mà nguyên nhân từ vợ, có mặt cả hai vợ chồng bác sĩ nói thẳng: "cô cậu đã phá thai một lần rồi đúng không? Tuổi trẻ thiếu hiểu biết giờ phải gánh chịu rồi". Tôi xa sầm mặt không hiểu sao vị bác sĩ này không giữ kín quá khứ cho tôi mà lại nói toạc ra thế thì chết chắc rồi.
Qúa khứ ùa vào trong tâm trí tôi, ngày ấy chưa lấy anh tôi thích một anh chàng rất đẹp trai nhưng khi chiếm được cơ thể tôi anh ta đã rời bỏ tôi cho dù cố níu kéo van xin và mang đứa con ra nhưng hắn ta vẫn giũ bỏ mẹ con tôi mà đi. Sợ bố mẹ bạn bè coi thường không chồng mà chửa nên tôi đã bỏ đứa con tại cơ sở khám bệnh tư nhân.
Bây giờ tôi đang phải gánh chịu hậu quả về sự dại dột khờ dại của tuổi trẻ đã gây ra. Trở về nhà anh suốt ngày chẳng nói chẳng rằng nhìn mặt anh cứ lầm lì cau có lúc nào cũng như chuẩn bị đánh nhau tới nơi, mặc cho tôi nói hỏi han anh cũng chẳng cậy miệng nói một lời.
Hàng ngày anh làm về trong tình trạng say khướt rồi lại lên giường nằm ngủ cố tránh mặt tôi. Nhìn anh mà tôi thấy lỗi lầm mình ngày càng trầm trọng hơn, anh không còn yêu tôi như ngày nào nữa mà nhìn vào ánh mắt của anh tôi thấy anh đang coi thường tôi thì đúng hơn.
Không thể mất anh được bởi anh đã cho tôi biết được cảm giác thật sự của tình yêu, tôi muốn nói với anh tôi yêu anh nhiều lắm vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu.
Hôm đó tôi nấu mấy món thật ngon mà anh thích và không quên tuốt lại nhan sắc cho hấp dẫn, tôi ngồi đấy đợi anh một tiếng rồi hai tiếng đến tận 9h tối anh mới về. Vì biết lỗi nên dù anh về muộn tôi vẫn không dám nhăn mặt mà vui vẻ ra mở cửa.
Nụ cười trên môi vội tắt khi trước mắt tôi là anh và một cô gái nữa, mà không ai khác đó chính là người yêu cũ của anh. Trong khi tôi chưa kịp hiểu điều gì thì cô gái kia bảo: "anh ơi em đói lắm rồi chúng mình ăn tí rồi làm tiếp nhé?". Chồng tôi và cô ta vui vẻ ngồi ăn để mặc tôi đứng như trời chồng.
Nhìn cảnh họ gắp cho nhau mà tôi điên tiết lên bước đến bên anh hất cả mâm cơm về phía cô gái, tôi hét ầm lên: "sao anh vẫn còn quan hệ với con điếm này à? Vậy là từ trước đến giờ anh đã lừa dối tôi". Chồng tôi bình thản đáp: "em hãy xem lại bản thân xem có đẹp hơn người ta rồi hãy nói, em không sinh được con thì tối nay cô ấy sẽ sinh cho anh một đứa con em cứ ở ngoài mà đợi nhé".
Nói rồi anh dẫn cô ta đi tắm, để mặc tôi khóc lóc tức tưởi trên bàn ăn tan bành, tôi không thể mất anh được. Gọi anh vào phòng nói chuyện đàng hoàng nhưng anh lại khiến tim tôi đau quá: "anh không còn yêu em nữa, anh không muốn yêu một người vợ lừa dối hư hỏng giả tạo, dám mang cái màng trinh vá ra để lừa gạt chồng, nếu không muốn li dị thì tốt nhất hãy im lặng mà phục vụ chồng đi".
Họ cầm tay nhau bước vào phòng của hai vợ chồng ngay trước mắt tôi mà sao tôi không có phản ứng gì, nước mắt giàn dụa, tim tôi đau thắt lại nhìn chồng của mình ngủ với người khác.
Tôi giận dữ đập cửa đuổi họ ra ngoài: "hai người muốn làm gì thì đi chỗ khác mà làm đừng làm ở đây bẩn nhà của tôi". Cô ta vênh mặt đáp: "nhà này bây giờ tôi làm chủ rồi, còn cô muốn làm ô sin thì tôi cho ở còn không cuốn xéo". Đạp cửa tôi lao vào đánh tới tấp cô ta nhưng chồng tôi vội chạy tới tát cho tôi liền mấy cái rồi đuổi tôi ra khỏi nhà: "cút, ngôi nhà này do tôi đứng tên cô chẳng có quyền gì cả".
Buồn bực thất vọng về chồng, nằm trên ghế tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã 4 h sáng tôi vội vàng thu dọn mấy đồ dùng đi về nhà ngoại để sống cho khuất mắt. Cứ cố đấm ăn xôi sẽ chẳng giải quyết được gì, còn ở đây tôi càng thêm đau khổ mà anh cũng coi khinh mình đi. Hi vọng sẽ có một ngày anh hiểu được không ai yêu anh nhiều như tôi đã yêu anh.
Theo Afamily
Sững sờ bà mẹ chồng thấy con trai sắp chết cũng không cứu Tôi bàn với mẹ chồng bán cái nhà đang ở để cứu lấy chồng bị ung thư, không ngờ bà gạt phắt và sau đó lại còn... Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai đều mới ra trường được vài năm, lương chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Rồi hai đứa con trứng gà trứng vịt ra đời, cả nhà 4...