Tôi không nghĩ đưa tiền là ‘trả lương’ cho vợ
Lý do duy nhất khiến cho đến giờ này, sau 12 năm chung sống, mà nàng vẫn ở nhà nội trợ, chỉ là vì chúng tôi trót đẻ liền tù tì.
Ảnh minh họa.
Vợ tôi thương con, cứ chờ đúng ba tuổi mới gửi con vào mẫu giáo. Nàng quyết định ở nhà chăm con, hết đứa này đến đứa khác, cho chu đáo. Còn tôi, cùng với sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại, gồng mình gánh vác giang sơn nhà… mình.
Có tháng đủ, tháng “móm”, nhưng bao giờ cũng vậy, tôi rất háo hức phút giây “dâng tiền” cho… mẹ của con mình. Giống hệt như hồi tôi còn đi học tranh thủ làm thêm, cảm giác mang tiền lương về đỡ đần mẹ cứ lâng lâng lạ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ việc hằng tháng nộp hết 90% thu nhập cho vợ là “trả lương” cho nàng. Dẫu tính có hay bông đùa đến đâu, mỗi lúc đã “chung đủ”, tôi cũng chỉ dám chọc ghẹo: “Vậy là lại được ở nhà của mình thêm tháng nữa bình yên”.
Video đang HOT
Thế là được nàng trợn mắt liệt kê ôi thôi hàng trăm thứ phải chi. Mà thú thật, việc ra ngoài kiếm tiền có lẽ còn đỡ vất vả hơn việc phải nghĩ đến cái “danh sách chi phí” ấy, chưa kể kèm theo đó là vô số những công việc “vô danh” ở nhà, mà nàng phải làm ngày này qua tháng nọ.
Tôi sẵn sàng làm “nô lệ” mọi đàng cho vợ ở nhà “tòng gia”. Vì dẫu sao nàng vẫn luôn luôn tạo cho tôi niềm an tâm hoàn toàn cả về “tay hòm” lẫn trái tim của một người vợ. Thế nhé, tôi chưa bao giờ “trả lương” cho vợ, bởi làm sao “quy ra thóc” những gì mà nàng mang đến trong cuộc sống luôn ngổn ngang của gã đàn ông?
Theo phunuonline.com.vn
Phụ nữ sau khi kết hôn đừng chỉ làm mẹ tốt mà còn cần làm một người vợ tốt
Mọi người thường nói phụ nữ sau khi kết hôn sẽ phải dựa hết cả vào người chồng nhưng ý kiến đó chỉ là những nhận xét chủ quan.
Gia đình cô thuộc vào dạng bình thường không giàu có nhưng cũng đủ để nuôi cô đến lúc lấy chồng. Mẹ cô vẫn thường bảo cố mà tìm ai đó gia đình có điều kiện một chút để sau này còn được nhờ vả, nhưng cô chỉ cười vì cô chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác. Ngay cả khi kết hôn cô vẫn muốn mình có thể độc lập về tài chính.
Cô gặp anh khi vừa đón sinh nhật 25 tuổi một năm sau đó hai người quyết định kết hôn. Anh yêu thương và chiều chuộng cô hết mức, cũng chẳng bao giờ để cô phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Anh không phải người đầu tiên cô yêu nhưng cô mong rằng anh sẽ là người cuối cùng để bên cô đến cuối đời.
Khi cô mang thai đứa con đầu tiên vì ốm nghén nặng nên anh không cho cô đi làm tiếp. Mặc dù cô đã cố thuyết phục nhưng cũng không thể thay đổi được quyết định của anh, anh hứa sau khi cô sinh con sẽ để cô tiếp tục tìm việc vì thế cô mới yên tâm để nghỉ. Những ngày ở nhà cô vô cùng chán nản, cả ngày chỉ đi ra đi vào gọi đến bạn thân thì ai cũng đi làm nên chẳng đến chơi cùng cô được.
Đứa bạn ngày nào cũng phải nghe cô ca thán liền trêu: "Bây giờ người đang không tự chủ về kinh tế là mày đấy, có nhớ từng nói gì với bọn tao không phụ nữ cần phải tự chủ về kinh tế mà". Cô nghe xong không biết nên khóc hay nên cười nhưng đúng là bây giờ cô đang phải ở nhà và để chồng nuôi.
Suốt thời gian ở nhà bố mẹ vẫn thường gửi tiền cho cô để mua sắm các thứ, dù cô đã bảo không cần nhưng mẹ biết cô ở nhà nên cũng không có thêm thu nhập gì. Chưa khi nào cô cảm thấy mình lại giống như thời chưa có chồng đến vậy vì bố mẹ lại đang phải nuôi cô.
Ngày gần sinh cô mới bắt đầu đi sắm nốt đồ cho con, mặc dù toàn là đồ của trẻ nhỏ nhưng đúng là rất đắt, số tiền bố mẹ cho trong mấy tháng cô cũng đã dùng hết. Cuối cùng cũng đến ngày sinh, cô mong chờ hơn bất cứ ai vì cô rất muốn được gặp con và cũng để đi làm lại nữa.
Nhưng đúng là khi có thêm một thành viên trong gia đình thì mọi chuyện đã không còn đơn giản như trước. Cả ngày cô quanh quẩn quanh đứa bé cũng hết thời gian, dần dần cô cũng quên luôn ước mơ đi làm trở lại.
Anh vẫn luôn yêu thương, chăm sóc hai mẹ con cô như vậy. Từ ngày có con anh cũng về sớm hơn chứ không để cô ăn cơm một mình nhưng cô nhận ra mỗi đêm anh lại thức muộn hơn. Anh nhận thêm việc về nhà làm, nhìn anh như vậy cô chợt nhớ ra mình đã nghỉ ngơi quá lâu nhưng khi cô ngỏ ý muốn đi làm lại anh vẫn không đồng ý, bảo cô cứ ở nhà đến khi lúc con cứng cáp rồi tính sau.
Hôm đó anh đi làm về trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi, cũng là lần đầu tiên anh cáu gắt khi nghe thấy con khóc. Cô cũng chỉ nói với anh nhẹ nhàng con đang ốm nên nó mới khóc, vậy mà anh lại cáu với cả cô không biết vô tình hay cố ý nhưng anh liền to tiếng: "Em chỉ có mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng để nó ốm, anh đi làm cả ngày đủ mệt rồi về nhà lại còn phải đau đầu thế này nữa".
Cô không nói được gì liền bế con sang phòng khác, đúng là giờ cô có muốn kêu cũng chẳng được vì cô không đi làm và thời gian qua cô đều lấy tiền của anh để chi tiêu, nhưng cô cũng không ngờ mọi chuyện sẽ lại thành thế này. Đêm hôm đó khi cô và con đang ngủ thì có tiếng mở cửa, cô vẫn giả vờ như không biết. Tiếng bước chân của anh nhẹ nhàng tiến tới gần cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nói xin lỗi.
Cô không hề trách anh mà tự trách mình nhiều hơn vì đã để anh phải gánh vác nhiều việc như vậy. Cô sẽ đi làm trở lại, sẽ cùng anh san sẻ những khó khăn và mệt mỏi, cô đã làm một người mẹ tốt và giờ cô cũng nên trở thành một người vợ tốt.
Theo ilike.vn
Nghĩ vợ ở nhà chăm con không biết gì, tôi hối hận cầm lá đơn sau 1 năm giận dỗi Vô tâm với với vợ, vô trách nhiệm với các con, tôi đã đánh mất một gia đình hạnh phúc. Lạnh nhạt với vợ con vì muốn phấn đấu cho sự nghiệp, cái giá mà tôi phải trả quá đắt. Ảnh minh họa Tôi với vợ cưới nhau đã 5 năm nay. Chúng tôi có hai con, 1 trai lên 4 tuổi, 1...