Tôi không muốn về với chồng, sau nửa tháng đi công tác
Tôi giận chồng, định sẽ không về nữa để anh không có cơ hội chăm sóc vợ con, không phải làm nô lệ, hoặc chí ít anh cũng biết xin lỗi tôi về phát ngôn của mình.
Ảnh minh họa
Sau đó chồng tôi quyết định không đi nhậu với bạn bè nữa, ngày nào cũng điện thoại, gọi điện cho mẹ con tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến nay đã nửa tháng trôi qua, tôi không muốn về nhà với chồng, đêm nào cũng khóc và suy nghĩ rất nhiều. Quả thực, hàng ngày anh chăm sóc vợ con rất chu đáo, đi chợ nấu cơm phụ vợ, biết tìm món ăn cho có nhiều sữa, nấu cháo cho con đủ món. Hôm nào đi làm sớm anh cũng mua đồ ăn sáng cho vợ rồi mới đi làm. Còn tôi, mặc dù con nhỏ nhưng cũng ráng nấu cơm, giặt đồ. Anh đi làm về là có cơm ngon.Tôi và chồng cùng chung cảnh đứt gánh giữa đường, yêu và đến với nhau đã 5 năm. Tôi rất yêu anh, cảm nhận tình yêu của anh với tôi sâu sắc nhưng vừa qua có một hành động của chồng làm tôi phải suy nghĩ. Do tính chất công việc tôi thường xuyên phải đi công tác vào Nam ra Bắc. Vì con còn nhỏ đang bú sữa mẹ nên đi đâu tôi cũng mang con đi. Vừa ra đến sân bay anh nhắn tin cho tôi muốn đi gặp bạn bè cũ (bạn bè học với nhau từ thời cấp II ở quê), cuộc gặp này là tụ tập ăn nhậu và sau đó đi hát karaoke. Tôi tỏ ý không muốn cho anh đi, cho rằng những cuộc gặp này vô bổ vì anh không biết uống rượu, mấy lần trước đi gặp bạn bè ăn uống quá chén, toàn bị ói ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khi nhận được tin nhắn của tôi, anh phản ứng mạnh mẽ: “Tôi sống với cô như thế nào cô biết, nhưng tôi phải có bạn bè. Cô muốn tôi làm nô lệ cho cô, suốt ngày ở nhà rửa chén à? Cô không tôn trọng tôi, nếu thế thì chia tay đi. Đúng là cuộc sống địa ngục”. Tôi trả lời: “Người đàn ông coi bạn bè hơn vợ con thì em cũng không tiếc làm gì, nếu anh coi cuộc sống với em và con là địa ngục thì em đồng ý chia tay. Chỉ cần anh một điều, kể từ giờ phút này đừng nhắn tin, điện thoại cho em nữa”.
Không lẽ hàng ngày việc chăm sóc vợ con mà anh lại kể công, cho rằng mình là nô lệ sao? Tôi rất yêu chồng, vì thế đêm nào cũng khóc. Tôi thực sự giận chồng, định sẽ không về nữa để anh không có cơ hội chăm sóc vợ con, không phải làm nô lệ, hoặc chí ít anh cũng biết xin lỗi tôi về phát ngôn của mình. Người trong cuộc ít sáng suốt, tỉnh táo nên tôi rất mong bạn đọc góp ý. Chân thành cảm ơn.
Theo Phununews
Video đang HOT
Nhìn hành động của con gái với bà ngoại mà tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm với mẹ
Mẹ cho tôi cuộc sống đầy đủ. Bạn bè có thứ gì tôi chỉ cần về lăn ra nhà khóc vài câu là mẹ đã vội chạy đi mua về để sẵn lên bàn cho tôi.
Bố mất từ khi tôi mới lọt lòng, mẹ thương tôi nên ở vậy chăm con mà không đi thêm bước nữa, tôi cứ vậy lớn lên trong tình thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ cho tôi cuộc sống đầy đủ. Bạn bè có thứ gì tôi chỉ cần về lăn ra nhà khóc vài câu là mẹ đã vội chạy đi mua về để sẵn lên bàn cho tôi. Đến khi lấy chồng vì thương mẹ với lại vợ chồng tôi cũng chưa có nhiều tiền nên chúng tôi về sống chung với mẹ cho vui cửa vui nhà chứ không mẹ ở một mình buồn lắm.
Cuộc sống hạnh phúc của mấy mẹ con cứ thế trôi đi, mẹ thì thêm tuổi con tôi thì lớn dần lên, thấm thoát con gái tôi cũng học đến lớp 1 rồi. Mẹ tôi thì chưa già đã lẩm cẩm bừa bộn khiến tôi rất khó chịu. Nhiều ngày đi làm về thấy mẹ nấu ăn gì mà rau vương vãi từ trong bếp ra ngoài cửa rồi dầu ăn rớt đầy trên sàn nhà khiến tôi suýt nữa ngã tức quá tôi mắng bà:
- Từ mai con không cần mẹ nấu ăn nữa đâu, mẹ chỉ việc ăn rồi ngồi xem ti vi thôi, chứ mẹ nấu thế này công con dọn còn nhiều hơn đấy.
Mẹ im lặng nhìn tôi không nói gì khiến tôi càng tức, ấn tay vào chán mẹ một cái cho bõ ghét. Cứ nhìn thấy mặt mẹ là càng ngày tôi càng khó chịu thế không biết nữa. Buổi tối con tôi đói muốn ăn cơm sớm để đi học vậy mà bà cắm cơm thế nào lại quên bật, mở nồi cơm ra nước còn nguyên. Tức với mẹ không chịu nổi tôi ném cái giẻ lau bàn bẩn thỉu vào người mẹ để bà hiểu là những việc làm của bà chỉ gây phiền toái cho tôi chứ chẳng giúp được gì cho con gái cả. Vậy mà mẹ vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi chẳng nói lời nào khiến tôi càng tức, nếu là con tôi chắc đã bị ăn vài cái bạt tai rồi nhưng vì là mẹ nên tôi cố kìm nén không lại mang tiếng bất hiếu.
Tôi nhiều lần nhẫn nhịn mẹ để không mang tiếng bất hiếu (Ảnh minh họa)
Hôm đó vừa bước vào nhà đã nghe tiếng đổ vỡ của cái gì đó tôi hốt hoảng chạy vào thì ôi thôi một chiếc bình cổ quý giá của chồng tôi mua gần 200 triệu đồng vỡ tan nát còn mẹ đang cầm chiếc chổi đứng như phỗng bên những mảnh vỡ. Nhìn những mảnh vợ mà tôi giận tím người lại:
- Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng động vào việc gì nữa mà, mẹ cứ làm việc gì là hỏng việc đấy sao mẹ không chịu nghe con vậy, mẹ biết cái bình đó giá trị gần 200 triệu đồng không?
- Ở nhà không làm gì tay chân buồn bằn khó chịu lắm con ạ, mẹ cũng cẩn thận lắm không ngờ nó lại vỡ ra vậy chứ mẹ đâu có muốn điều đó xảy ra.
- Mẹ chỉ có lí luận giỏi thôi, để đấy con quét cho không lại xót mảnh vỡ trẻ con dẵm vào lại chảy máu thì lại khổ con này.
Đang khó chịu nhìn thấy con đi học về tôi vui hẳn lên đúng là chỉ có con bé mới đem lại niềm vui cho căn nhà này. Con tôi vội chạy đến bên bà nó lau giọt nước mắt chảy trên má bà ngoại mà hỏi:
- Sao bà khóc đấy, mẹ con lại mắng bà đúng không, thôi bà đừng buồn nữa khi nào con lớn lên rồi con sẽ mắng mẹ để bảo vệ bà nhé, còn bây giờ con còn nhỏ nói gì mẹ cũng cho là sai mà còn mắng cả hai bà cháu mình nữa chứ.
Nhìn thấy con hết gạt nước mắt nó lại lau nước mắt cho bà ngoại rồi mắt nó nhìn tôi lấm la lấm lét nhưng trong ánh mắt nó như có ngọn lửa cháy chỉ đợi ngày bùng phát. Nghe con bé có tí tuổi mà đã muốn phục thù cho bà tôi bắt đầu lo. Biết đâu khi con lớn lên nó có những hành động như tôi đã đối xử với mẹ tôi thì sao nhỉ, vậy hóa ra tôi chính là tấm gương xấu cho con học theo sao. Vội kéo con về phía mình, tôi thủ thỉ với con:
- Mẹ chỉ mắng bà vậy thôi chứ trong bụng mẹ không có ý gì đâu mẹ cũng thương bà lắm mà.
(Ảnh minh họa)
- Sau này mẹ về già con cũng đối xử như mẹ đối với ngoại như thế có được không ạ bởi con cũng rất yêu mẹ mà.
- Hả.
Thấm thía những lời con nói tôi thấy xấu hổ vội lại gần bên mẹ để lí nhí nói những lời xin lỗi về những lời hỗn hào và hành động bất hiếu mình đã gây ra cho mẹ. Thấy tôi thể hiện tình cảm với mẹ con bé nhảy lên vui sướng và vỗ tay hưởng ứng:
- Mẹ ơi vậy là từ nay mẹ sẽ không bắt nạt bà nữa phải không.
Nhìn lời nói của con tôi cảm động quá, đúng là trẻ con cũng cảm thấy bức xúc huống chi mẹ tôi đã phải chịu đựng con gái suốt bao năm rồi.
Theo VA/Ngoisao
Dũng cảm chia tay, em sẽ được nhận về thứ hạnh phúc mà em xứng đáng Tình yêu là niềm hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương mỉm cười. Tuy nhiên chắc chắn một điều rằng tình yêu chưa bao giờ là sự đau khổ và dằn vặt. Khi một người không còn làm bạn mỉm cười mà thay vào đó là rơi nước mắt hàng đêm thì là lúc bạn cần suy nghĩ lại về mối quan hệ...