Tôi không muốn tiếp tục sống để làm hài lòng mẹ chồng
Chị dâu chồng ít nói thì bị bà chê lì lợm, còn tôi nhanh mồm miệng thì mẹ chồng lại nói ‘mồm miệng đỡ chân tay’…
Bố mẹ chồng tôi chỉ có 2 người con trai, không có con gái. Anh trai của chồng đã có gia đình và ở riêng, còn tôi và chồng mới cưới nhau được 3 năm và đang sống với bố mẹ chồng.
Mẹ chồng nói tôi chỉ “mồm miệng đỡ chân tay” (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên chồng dẫn tôi về ra mắt bố mẹ chồng, tôi được bố mẹ chồng và chồng kể rất nhiều về chị dâu của anh. Nhưng không phải là kể với sự khen ngợi, mà là kể với thái độ chê bai, coi thường.
Mẹ chồng tôi nói, chị dâu chồng là người ít nói, ai bảo gì cũng chỉ vâng, dạ. Chị ấy cũng chẳng mấy khi về thăm bố mẹ chồng, gọi điện hỏi thăm cũng không có. Thi thoảng có về thì cả ngày cũng chẳng nói một câu, ăn xong chạy ngay vào phòng nằm, chỉ nói chuyện với chồng, với con, chứ không quan tâm hỏi han đến những người thân khác của chồng.
Video đang HOT
Còn chồng tôi thì chê, chị dâu anh không quan tâm đến bố mẹ anh, nhất là mẹ anh. Từ hồi về làm dâu, chị ấy không điện thoại chúc mừng mẹ chồng nhân ngày 20/10 hay 8/3. Chị cũng chẳng mấy khi tặng quà.
Tôi không thể tiếp tục sống để làm hài lòng mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng và chồng thì chê chị rất nhiều, nhưng những người thân của chồng như cô, dì, chú bác, từ bác dâu đến bác rể, ai cũng khen chị lễ phép, sống biết điều. Tôi thì mới về chẳng biết ai đúng, ai sai. Nhưng rút kinh nghiệm từ những lời nói của bố mẹ chồng và chồng về chị dâu, nên thi thoảng cũng quan tâm.
Ngày lễ tôi mua áo tặng mẹ chồng, thì mẹ không mặc. Hôm sau mẹ lại hỏi tôi, “Áo này mua cho ai không vừa rồi lại mang về cho mẹ phải không?”. Tôi sững người với câu hỏi của mẹ chồng, vì để mua được cái áo này, tôi đã phải mất cả một buổi chiều đi tìm và chi ra hơn 1 triệu bạc, chứ không phải đồ xấu, cũng không phải mua tặng ai đó không vừa rồi mang về biếu mẹ chồng như bà nói.
Tôi nhanh nhảu mồm miệng chào hỏi mẹ chồng, cứ tưởng mẹ chồng sẽ hài lòng, thì hôm sau tôi nghe được chuyện đến tai mình rằng, mẹ chồng đi nói với hàng xóm, tôi chỉ “mồm miệng đỡ chân tay, chứ lười biếng, hỗn láo, còn lâu mới bằng chị dâu chồng”.
Rồi rất nhiều chuyện nữa, mẹ chồng nói về tôi nhưng tôi lại được nghe từ những người khác nói lại. Có thể, họ có thêu dệt, nhưng nếu không có lửa, thì làm sao có khói. Không ai dám bịa chuyện với tôi và nói rằng mẹ chồng tôi nói như vậy.
Tôi bắt đầu thấy sợ mẹ chồng và thương chị dâu của chồng. Chắc hẳn, chị ấy cũng đã từng có cảm giác giống như tôi khi sống với mẹ chồng. Tôi hiểu vì sao bây giờ chị ấy chọn cách sống im lặng hơn là ồn ã, chọn cách ít va chạm với mẹ chồng. Có lẽ, tôi cũng không thể tiếp tục sống để làm vừa lòng mẹ chồng nữa.
Bất ngờ khám phá lý do ngày nào vợ cũng khăng khăng đi làm bằng xe buýt
Tôi không thể tưởng tượng được vợ là con người vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ như vậy. Cô ấy sợ nhà chồng như thế, tại sao còn lấy tôi chứ?
Không ngờ cô ấy vẫn giữ nguyên quan điểm, không muốn về nhà sớm. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi kết hôn mới được hơn nửa năm. Vì chưa có điều kiện nên hiện tại, chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ, cuộc sống cũng không có gì quá áp lực vì mẹ tôi là người tâm lý.
Cả nhà tôi, ai cũng yêu quý vợ và luôn tạo điều kiện để cô ấy nhanh chóng hòa nhập. Kể từ ngày tôi lấy vợ, mẹ liên tục hỏi cô ấy thích ăn món gì để dễ đi chợ. Biết vợ tôi thường đi làm về muộn, hôm nào không ăn ở nhà, mẹ cũng nấu đồ sẵn rồi bỏ trong tủ lạnh. Có thể nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong gia đình tôi rất tốt.
Có một chuyện khó hiểu là vợ tôi luôn ngồi xe buýt đi làm. Dù tôi động viên bảo vợ đi xe máy cho tiện nhưng cô ấy nói không biết đi xe máy. Tôi rất ngạc nhiên bởi thời buổi giờ, đến ông bà già còn biết đi xe máy, sao vợ tôi trẻ tuổi lại khỏe mạnh, vậy mà không biết?
Từ nhà tôi đến chỗ làm hơn 10 cây số, vợ phải bắt hai chặng xe, cả công ngồi trên xe và công đợi cũng hơn một tiếng đồng hồ. Tôi thấy rất phí phạm thời gian nên có khuyên vợ tập đi xe. Vậy mà cô ấy vẫn nhất quyết không chịu.
Hôm vừa rồi nhà vợ có đám giỗ. Ăn xong, cô ấy và mẹ xuống rửa bát, tôi định vào phụ thì nghe mẹ vợ nói: "Con phải chịu khó làm việc, giúp đỡ mẹ chồng. Đừng mượn cớ đi xe buýt để lười nhác nữa. Có phải con không biết đi xe đâu".
Vợ tôi thở dài: "Tính con ít nói, về sớm cũng chẳng biết nói gì với mẹ chồng. Ngồi xe cả đi và về gần hai tiếng con cũng mệt, nhưng thà như thế còn hơn là về nhà đối mặt với mẹ chồng". Nghe vợ nói, lòng tôi sôi sùng sục. Không thể tin là cô ấy lại có suy nghĩ đó.
Tối hôm ấy về nhà, tôi cũng nói chuyện để vợ tâm sự. Không ngờ cô ấy vẫn giữ nguyên quan điểm, không muốn về nhà sớm, không muốn sống giống những người phụ nữ đã có gia đình khác. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Người ta lấy vợ về thì mẹ được nhàn rỗi, còn mẹ tôi càng ngày càng bận, những bữa cơm gia đình cũng phải đợi đến 8 rưỡi mới bắt đầu. Lấy một người chỉ biết đến bản thân như vậy, liệu có đáng không? Tôi nên làm gì để khiến vợ thay đổi đây?
Thấy con dâu khổ sở vì chồng ngoại tình, mẹ chồng cao tay lên kế hoạch trừng trị tiểu tam Chiều hôm ấy mẹ chồng bảo chị ở nhà trông cháu, bà ra ngoài có chút việc. Bà mặc quần áo cũ, xách cái bị rách bắt xe ôm và tới công ty con trai đợi ở ngoài cổng. Vừa mới sinh con được 2 tuần, vết mổ vẫn còn đau nhức chị cay đắng phát hiện chồng ngoại tình. Đêm ấy anh...