Tôi không muốn làm chuyện ấy với bạn gái chỉ để thỏa mãn mình
Tôi muốn “lần đầu” phải đáng nhớ nhất với người mình yêu. Tôi không yêu nên cũng không muốn làm tổn thương em.
ảnh minh họa
Tôi là tác giả của bài viết: “Vào nhà nghỉ với bạn gái nhưng tôi không dám làm gì”. Trước tiên cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm nhưng tôi muốn nói mình viết tâm sự lên không phải vì muốn các bạn ném đá hay tung hô gì, chỉ đơn giản không biết tâm sự cùng ai nên buộc lòng viết lên đây để lòng đỡ rối bời. Khi còn là học sinh cấp 3, thấy bạn bè có người yêu, vài hôm lại có một cô mới, tôi thiết nghĩ mình cũng phải cua một cô làm người yêu cho bằng được. Lúc đó chẳng thể nào tôi tán hay yêu được ai, một phần do tôi, một phần do đối phương. Khi là sinh viên, tôi mới bắt đầu tán tỉnh yêu đương để biết được cảm giác làm đàn ông vì những câu chuyên bạn bè trong lớp chỉ xoay quanh chuyện tình dục. Chúng nó nói chuyện kể về chiến tích, rồi hỏi tôi đã lừa bao nhiêu cô gái? Tôi cười bảo: “Tao còn zin” nhưng chẳng ai tin. Tôi nói chưa có người yêu thì hội bạn lại cho là giấu. Thực tình tôi có đâu, nhìn bề ngoài tôi hơi lém lỉnh, nói chuyện hài hước, vui tính, nhìn cũng tạm được. Đó là bạn bè nhận xét tôi vậy, vì những lẽ đó tôi bắt đầu tán tỉnh các cô gái.
Trước em, có một cô đã đến tận phòng trọ của tôi, nói tôi dẫn đi chơi rồi qua phòng chơi cho biết. Định bụng lúc đó tôi làm liều, dùng biện pháp an toàn rồi sau đó sẽ nói không thích nữa. Khi thấy cô ấy đi xe đạp điện từ nhà đến trời nắng bức, đường xa (nhà cô ấy cách nơi tôi học 20km), tôi lại từ bỏ ý định đó, chỉ dẫn đi chơi cho hết trách nhiệm. Tối về tôi nhắn tin xin lỗi và bảo dừng lại, bảo cô ấy lo học đi, lúc đó cô ấy học lớp 12. Thế là cô ấy gọi điện, nhắn tin hỏi lý do, hỏi không được cô ấy chửi rồi còn nói môt câu khiến tôi hoang mang. Cô bảo đừng có xin lỗi gì cả, tôi mong anh ra đường bị tai nạn. Trước đó tôi có ôm hôn và động chạm nhưng chưa đi quá giới hạn. Ngoài ra còn mấy cô nữa tôi không tiện kể ở đây.
Video đang HOT
Đến giờ là em, tôi thiết nghĩ nếu yêu nhau tôi sẽ làm chuyện đó với em, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Lúc tán tỉnh, tôi chỉ có ý lợi dụng, thoả mãn tính tò mò, ham muốn của mình, rồi lại nghĩ nếu quan hệ chán rồi bỏ thì tôi thấy mình tồi tệ quá. Em tâm sự tất cả về mình, nói bản thân đã 3 năm rồi không yêu hay quan tâm đến ai từ lần đầu tiên yêu khi mới là thiếu nữ. em bảo lúc đó ngây thơ, không biết gì, bị người ta gạt. Em bảo tôi muốn biết cảm giác đó thì kiếm cô nào còn trinh mà yêu. Khi chưa gặp tôi, em bảo không có ý định lấy chồng (em nhiều hơn tôi một tuổi, nhưng gọi tôi là anh vì tôi nói hai đứa bằng tuổi). Gặp tôi em bảo giờ đã biết yêu rồi, cứ hỏi anh có yêu em không. Những lúc vậy tôi im lặng hoặc nói sang chuyện khác.
Tôi hẹn hò đi chơi với em mà chỉ mới một lần trả tiền. Lúc mới gặp, em bảo chia đôi tiền nhưng tôi giành trả. Từ khi đó đến giờ, chúng tôi chưa một lần vào quán, đi chơi em chỉ thích đi dạo ngồi dưới biển tâm sự. Hôm vừa rồi tôi có bảo dẫn em vào nhà nghỉ, em nói: “Em không còn nữa đâu, em bị người ta lừa một lần, chuyện đó với em cũng được thôi nhưng sau này không thành vợ chồng em sợ không sống được mất”. Tôi nghe đến đó cảm giác ham muốn cũng dần biến khỏi đầu. Tôi đưa em về, em sờ vào túi tôi thấy hộp bao cao su đã véo tai tôi và nói câu gì tôi nghe không rõ vì chạy xe máy.
Tôi không cổ hủ, không đề cao việc còn trinh tiết hay không, chỉ nghĩ nếu không yêu thì đừng lãng phí tuổi thanh xuân của người con gái. Nếu 2 người yêu nhau, quan hệ rồi mà không đến được với nhau thì là chuyện khác, đằng này tôi không yêu chỉ muốn thoả mãn mình. Tôi tin vào luật nhân quả, tôi còn đứa em gái, rồi lại nghĩ sau này mình có con gái mà bị lừa như vậy sẽ ra sao. Từ hôm viết tâm sự đến giờ, tôi chưa dám mở mạng xã hội, sợ em nhắn tin rồi lại không biết từ chối em ra sao. Em là người con gái tốt bụng, hiền lành.
Không dưới 2 lần tôi tìm đến gái làng chơi, một phần vì tò mò, một phần vì muốn biết cảm giác. Thế mà đến cuối cùng đám bạn vào và tôi chỉ ngồi ngoài uống nước. Tôi muốn lần đầu của mình phải là lần đáng nhớ nhất với người mình yêu. Tôi không yêu, cũng không muốn làm tổn thương em. Làm sao để mối quan hệ đó vẫn giữ được nhưng không phải yêu đương, và có cách nào nói lời chia tay mà không làm tổn thương em?
Theo VNE
Sợ đi xuất khẩu lao động về không có tiền sẽ làm bạn gái thất vọng
Tôi phải trả nợ cho gia đình, trả hết rồi thì khoản tiền tích lũy còn lại không nhiều lắm, sợ em thất vọng.
Ảnh minh hoạ
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, thế nhưng ba mẹ rất yêu thương và chăm lo cho tôi ăn học đàng hoàng như bao người khác. Dù thế nhưng tôi chẳng có chút ý chí muốn giàu sang gì cả, chỉ muốn một cuộc sống êm đềm và đủ ăn đủ mặc là được.
Những năm mới lớn, mặt tôi nổi rất nhiều mụn. Cứ mỗi sáng nhìn vào gương là tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ mà thôi. Lúc đó thật sự rất thèm có người yêu, nhưng tôi chẳng dám quen ai vì ngoại hình và hoàn cảnh của mình. Vậy mà đến năm 22 tuổi tôi gặp được em trong lúc đá cầu ngoài công viên. Hồi ấy tôi là sinh viên cao đẳng, còn em học trung cấp mầm non, em nhỏ hơn tôi một tuổi. Không hiểu sao lúc đó tôi đủ can đảm xin số điện thoại rồi tán tỉnh em. Chúng tôi quen nhau từ đó, đến bây giờ đã tròn 7 năm rồi.
Không biết em yêu tôi vì điều gì nữa. Tôi nhút nhát, không đẹp trai, nhà lại nghèo. Em tuy nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, mỗi lần lên đồ là khối chàng trai phải nhìn. Sau khi ra trường em tìm được việc làm, kiếm được tiền từ đó. Kể từ lúc ấy những chi phí ăn uống hay đi chơi chung của hai đứa đa phần do em trả. Bởi vậy em vẫn đùa "Sau chừng đó năm yêu nhau, anh nợ em 200 triệu tình phí đó nhé", tôi trêu lại: "Vâng, cưới nhau về là xù".
Tôi sau khi ra trường vẫn long đong từ việc này sang việc khác, hứa cưới em hết năm này qua năm kia. Đến hơn 2 năm trước tôi quyết định phải làm gì đó để thay đổi nên đã đi Nhật. Ngày tôi nói điều đó, nhìn ánh mắt buồn của em mà đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Em rất buồn nhưng hứa sẽ chờ tôi. Sau một năm rưỡi trầy trật học tiếng Nhật thì giờ tôi đã ở Nhật được nửa năm rồi. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như gần đây em không hay nói về khoản tiền mà tôi phải dành dụm được để ngày về hai đứa mua một căn nhà nhỏ nhỏ sống. Sự thật là gia đình tôi còn một khoản nợ cũng to, tôi là con trai cả nên phải có trách nhiệm trả hết nợ cho ba mẹ. Mà trả hết nợ thì khoản tiền tích lũy còn lại không nhiều lắm. Tôi sợ ngày về sẽ làm em thất vọng.
Thế nên tôi hay bóng gió với em: "Hay em đi lấy chồng đi", em vẫn rất đáng yêu trả lời tôi: "Già rồi, có ma nó thèm". Mà nếu em ấy đi lấy chồng thật chắc tôi sụp đổ mất. Bao nhiêu niềm tin và hy vọng về tương lai tôi đã đặt hết vào em, ngược lại em cũng thế. Có cách nào sống mà không liên quan đến tiền không mọi người? Sao tôi ghét rắc rối liên quan đến tiền quá.
Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Theo VNE
Quên phòng ngủ đi, trong nhà thì đây mới là nơi các cặp đôi thích làm 'chuyện ấy' nhất Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng trong nhà thì phòng ngủ mới là nơi lý tưởng nhất cho "cuộc yêu", nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Một "cuộc yêu" nếu cứ diễn ra ở những nơi quen thuộc mà thiếu đi sự mới mẻ, táo bạo sẽ dễ bị nhạt dần. Chẳng cần phải đi nghỉ ở nơi xa...