Tôi không hiểu…
Nhiều lúc, tôi cũng đã chủ động nhắn hỏi thăm trước nhưng đáp lại là những câu trả lời thờ ơ nên lần sau tôi cũng thôi. Đôi khi tôi cảm giác anh như muốn duy trì một mối quan hệ. Gặp tôi như để hoàn thành nhiệm vụ trong tuần. Vậy tại sao anh lại dẫn tôi về nhà để gặp ba mẹ anh? cả bạn bè anh tôi cũng đã gặp nhiều nữa.
Anh gặp tôi như để hoàn thành nhiệm vụ trong tuần
Năm nay, tôi 24 tuổi. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình đông chị em, vốn là chị cả trong nhà nên từ nhỏ tôi luôn ý thức phải sống sao cho gương mẫu để các em tôi noi theo. Ba mẹ tôi vốn làm nông nên cuộc sống gia đình cũng khá khó khăn. Vì vậy từ nhỏ tôi luôn cố gắng học hành thật chăm chỉ để đền đáp công ơn ba mẹ tôi phần nào. Từ nhỏ vốn thích làm giáo viên, nên tôi chọn thi vào trường sư phạm. 4 năm học trên giảng đường tôi chỉ biết có học và đi dạy thêm. Nói vậy, không nghĩa là tôi sống khép kín. Quan hệ bạn bè tôi cũng có nhiều, trừ tình yêu nam nữ. Nói chung cuộc sống sinh viên vất vả nhưng tôi luôn cố gắng vì nghĩ đến vất vả của ba mẹ và đặc biệt nghĩ đến một ngày nào đó ra trường đứng trên bục giảng thực hiện ước mơ của mình. Vậy là bao khó khăn thời sinh viên tôi vượt qua hết.
Tôi không xinh xắn lắm, nhưng nhiều người nhận xét tôi dễ thương, bản tính hiền lành, đảm đang vì có lẽ từ nhỏ tôi đã là chị của nhiều đứa em nên những công việc ở nhà không có việc gì là tôi không biết. 4 năm sinh viên cũng có một vài người để ý và ngỏ lời với tôi nhưng tôi luôn sợ nếu yêu ai đó sẽ ảnh hưởng đến học hành và đặc biệt tôi luôn nghĩ nếu yêu mà cảm thấy không đến được với nhau thì không nên bắt đầu. Vậy là tốt nghiệp ra trường, 24 tuổi tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, tôi quyết định xin việc gần nhà, gần ngôi trường tôi từng theo học để làm việc và đặc biệt thích ở gần nhà để được dạy dỗ các em. Nhưng ở huyện tôi giáo viên muốn xin được việc ít nhất phải quen biết hoặc phải có tiền. Gia đình tôi vốn nghèo, nên mong muốn xin được việc ở chỗ tôi thật khó.
Cũng thật may mắn, tôi đã nộp hồ sơ xin việc ở thành phố gần tỉnh tôi, có lẽ được mệnh danh là “thành phố đáng sống” nên ở đây tôi nhanh chóng xin được việc với tấm bằng loại ưu của mình. Tôi được phân về ngôi trường thuộc quận trung tâm của thành phố. Ngôi trường này không đứng top đầu nhưng vào được đây cũng là mơ ước của bao người. Và tôi thấy vui, hạnh phúc vì nơi đây tôi đã dần thực hiện ước mơ của mình. Về cùng trường với tôi có rất nhiều bạn học cùng khóa, các bạn đều đã có một nửa của mình. Riêng tôi, ban đầu các thầy cô trong trường nghe tôi nói chưa có đều không tin, sau dần mới biết. Trong trường, các thầy cô đều quý mến tôi, ai cũng bảo bản tính tôi hiền lành, dễ chịu. Có lẽ, môi trường nơi tôi làm việc toàn là nữ vì vậy có nhiều thầy cô đã chủ động giới thiệu người quen cho tôi.
Video đang HOT
Tôi cũng đã từ chối gặp nhiều lần vì thấy ngại. Nhưng rồi, một lần tôi đã nhận lời đi gặp anh. Bởi thật sự nhiều lúc cô đơn tôi cũng muốn có ai đó bên cạnh mình để chia sẻ, an ủi. Đơn giản vậy thôi, vì tôi biết trách nhiệm của mình với gia đình, với các em còn rất nhiều. Nói chung, ấn tượng của tôi về anh cũng bình thường. Anh khác xa tôi, anh là con trai một, ba mẹ anh đều làm trong ngành giáo dục và mong muốn có một người con dâu cũng ngành. Tôi thì không quan tâm đến những điều đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, có thêm 1 người bạn là có thêm một niềm vui, chỉ vậy thôi. Lúc đầu mới quen, cuối tuần anh điện thoại cho tôi một lần rủ tôi đi cà phê, đi chơi… Vì cả tuần tôi không rảnh, ngoài việc dạy cả ngày trên trường, đến tối tôi còn đi dạy nữa, nên nói chung tôi nghĩ đó cũng là việc rất bình thường. Tôi không bận tâm…
Nhưng ba mẹ anh thì rất quý tôi, và tôi cũng vậy. Có lẽ họ nghe cô giáo trong trường kể về tôi nhiều và cũng qua nhiều lần tiếp xúc với tôi nữa. Đã nhiều lần, anh đưa tôi về nhà anh chơi, ba mẹ anh rất niềm nở và luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái. Và hình như họ còn nhầm tôi là người yêu anh nữa. Nhưng thật ra tôi và anh chỉ là bạn, như những người bạn bình thường. Tính đến nay, cũng gần một năm tôi và anh quen nhau, nhưng có lẽ chẳng ai hiểu gì về ai cả. Bởi lẽ, mối lần đi chơi, anh không bao giờ hỏi đến những sở thích hay bất kì suy nghĩ gì của tôi nên tôi cũng không hề nhắc đến. Chúng tôi chỉ nói những chuyện không đâu vào đâu cả. Quan hệ của tôi và anh vẫn dừng lại ở đó, cuối tuần anh gọi điện thoại cho tôi một lần, rủ tôi đi ăn, đi chơi… Nhiều lúc, tôi cũng đã từ chối. Thật ra, đi bên anh tôi cũng thấy bình thường, tôi không có tình cảm gì đặc biệt cả. Nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn muốn có một câu trả lời. Từ lúc quen đến giờ, chưa bao giờ anh và tôi nhắn cho nhau quá 5 tin nhắn.
Nhiều lúc, tôi cũng đã chủ động nhắn hỏi thăm trước nhưng đáp lại là những câu trả lời thờ ơ nên lần sau tôi cũng thôi. Đôi khi tôi cảm giác anh như muốn duy trì một mối quan hệ. Gặp tôi như để hoàn thành nhiệm vụ trong tuần. Vậy tại sao anh lại dẫn tôi về nhà để gặp ba mẹ anh? cả bạn bè anh tôi cũng đã gặp nhiều nữa… Đã có lúc tôi muốn nói với anh, tôi không hiểu… thật sự là không hiểu? Liệu tôi có suy nghĩ quá nhiều không?
Theo VNE
Không hiểu nổi cảm xúc chính mình
Em luôn ở trong tình trạng không biết là em có tình cảm với họ không. Em từng chơi thân với một người bạn trai 3 năm, rồi em chợt thấy là mình thích bạn ấy, em cũng từng nói với cậu ấy là em không xác định tình cảm này là gì. Bạn ấy bảo do chơi thân quá nên thế thôi.
ảnh minh họa
Em cũng nghĩ vậy rồi suốt một năm đó, mỗi lần nói chuyện với bạn ấy em vui lắm. Có một chút nhớ nhung, ai tỏ tình với em em cũng từ chối vì lúc quyết định em lại nghĩ về bạn ấy. Em nghĩ đó là yêu nên em quyết định tỏ tình nhưng bị từ chối. Em đã.rất buồn. Và từ đó em mất đi bạn thân mình.
Nhiều lần em cũng có cảm tình với ai đó quan tâm em nhưng một thời gian là cái tình cảm ấy đâu mất, khiến nhiều lần em lầm tưởng em đã thích họ... Cô bạn thân bảo em phức tạp hóa tình cảm mình lên và ngộ nhận đó là tình yêu.
Bây giờ em cũng 21 tuổi rồi, em không nghĩ mình còn tình trạng cảm nắng như mấy cô cậu học trò nữa...Em tự hỏi chính mình rốt cuộc như nào là yêu. Em thật sự không hiểu chính em, mong anh chị tư vấn cho em. (Linh)
Em thân mến!
Cho đến giờ chưa có một định nghĩa nào có thể nói một cách chính xác tình yêu là gì? Phần lớn khi nói về tình yêu mỗi người đều dựa vào kinh nghiệm sống cũng như cảm nhận của mình để đúc kết nên. Nhà thơ Xuân Diệu nói "yêu là chết trong lòng một ít", người khác lại nói yêu là lúc nào cũng nghĩ đến người đó và vui vẻ khi được ở bên họ, hay yêu là mong muốn người đó thật hạnh phúc và vui vẻ, hoặc yêu là phải giữ người đó luôn ở cạnh mình.... Vậy nên khi em nghĩ yêu như thế nào thì trái tim, cảm xúc của em sẽ hành động theo thế ấy, sẽ chẳng thể có một khái niệm hoàn chỉnh nào cho tình yêu cả.
Em nhớ người đó, em cảm thấy vui khi được nói chuyện với người ấy và lúc nào em cũng nghĩ tới người ấy, vậy tại sao nói đó không phải là tình yêu? Có điều nó ở mức độ, giai đoạn nào mà thôi. Bởi thực tế có rất nhiều đôi bạn khác giới, lúc đầu họ chỉ xác định là bạn thân và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, nhưng một ngày đẹp trời, họ nhận ra họ đã yêu nhau và không thể sống thiếu nhau đấy thôi.
Trong tình yêu sẽ khó để có thể phân định đâu là tình yêu và đâu là tình bạn. Bởi vậy, chuyện ngộ nhận về mặt tình cảm hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng họ sẽ sớm nhận ra khi họ tìm được tình yêu đích thực của mình.
Hai em đã từng là bạn thân chia sẻ mọi chuyện với nhau nên ít nhiều cũng có sự phụ thuộc về mặt tâm lý hoặc suy nghĩ thậm chí là hành động. Vậy nên một chút ngộ nhận cũng là thường tình, nhưng rõ ràng em đã dành cho cậu bạn ấy một tình cảm đặc biệt và đó có thể là sự manh nha của tình yêu.
Em đã hành động đúng em khi dũng cảm nói lên được tình cảm của mình với cậu ấy. Dù rất buồn vì bị từ chối, nhưng có lẽ đây là một điều tốt với em. Bởi nếu không rõ ràng chắc em sẽ hy vọng vào mối quan hệ này và cuối cùng nhận lại là sự thất vọng và đau khổ khi thấy người đó tay trong tay với người khác. Em đã nhận được câu trả lời vậy em còn hy vọng gì khi phải boăn khoăn tình cảm đó là tình yêu hay cái gì đó na ná tình yêu? Nếu em còn hy vọng vào mối quan hệ này, chắc chắn em sẽ gặp nhiều khó khăn thậm chí là thất vọng và đau khổ.
Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra em ạ. Hãy tự tin vào cuộc sống và thiết lập cho mình những mối quan hệ để tìm kiếm một nửa đích thực của mình. Nếu em tìm được một nửa kia của mình, chị tin chắc em sẽ tự định nghĩa được tình yêu của mình mà không cần phải tự hỏi rốt cuộc tình yêu là như thế nào.
Theo VNE