Tôi không dám ly hôn thêm lần nữa vì sợ điều tiếng
Tôi rất mệt mỏi khi không biết mình phải làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh bây giờ. Có lẽ tôi là một phụ nữ bất hạnh, không bao giờ tìm thấy hạnh phúc
Tôi đã trải qua hai lần đổ vỡ trong tình cảm, nên lần này tôi không biết mình phải làm thế nào nữa.
Năm 20 tuổi, tôi lỡ có bầu nên phải vội vàng kết hôn với người mà tôi chưa đủ thời gian để tìm hiểu. Khi lấy nhau, tôi mới phát hiện ra chồng nghiện ngập, cờ bạc. Tôi đau khổ, tuyệt vọng và nhiều lúc đã nghĩ dại. May có đứa con níu tôi ở lại. Khi con gần 2 tuổi, tôi mới giải quyết dứt điểm được với người chồng này.
Tôi rất mệt mỏi khi không biết mình phải làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh bây giờ (ảnh minh hoạ- Dân Trí)
Tôi như con chim sợ cành cong, chẳng dám yêu ai trong suốt mấy năm liền, một phần vì tôi thương con, không muốn con bị san sẻ tình cảm. Khi con vào lớp 1, tôi mới dám đi bước nữa với người đàn ông cũng qua một lần đò. Khi yêu nhau, chồng tôi luôn tỏ ra chiều chuộng thương yêu mẹ con tôi. Nhưng khi lấy nhau về rồi, anh ấy mới bộc lộ rõ bản chất là kẻ vũ phu, không những đánh tôi và còn nhiều lần đánh cả con tôi. Lấy nhau chưa được một năm, tôi lại lần nữa phải chia tay vì không thể chịu đựng nổi.
Đến người chồng này, tôi đã phải đắn đo rất nhiều. Nhưng thấy anh cũng hiền lành, lại có công ăn việc làm ở cơ quan Nhà nước nên bố mẹ tôi cũng vun vào. Chúng tôi cưới nhau sau 2 năm tìm hiểu. Tôi tưởng cuộc đời mình sẽ chấm dứt những ngày đau khổ, nhưng không phải vậy.
Chồng tôi nhìn bên ngoài hiền lành nhưng hay ghen một cách vô lối. Tôi làm gì, đi đâu cũng phải trình bày rõ ràng với chồng. Mặc dù như thế, nhưng nhiều lần anh đến tận nơi để xem tôi làm gì, có nói thật không, làm tôi xấu hổ với mọi người. Lần nào anh gọi điện mà tôi không nghe máy là về nhà anh lại gây sự, thậm chí vung tay với vợ.
Tôi khá mệt mỏi khi phải sống cùng người chồng như vậy và muốn giải thoát cho mình. Nhưng tôi lại thương bố mẹ chịu điều tiếng, có con gái chả ra gì nên lấy ai cũng phải chia tay. Ở quê tôi việc này còn nặng nề lắm, lâu nay bố mẹ tôi đã phải chịu nhiều tai tiếng vì tôi. Tôi hoang mang quá, ai cho tôi lời khuyên với./.
Theo My Anh/VOV.VN (ghi)
Sợ gặp phải người chồng nghiện rượu như bố
Tôi 29 tuổi, sống và làm việc cách gia đình 200 km. 29 năm sống trên đời thì có tới nửa số năm đó tôi phải nghe chuyện bố mắng chửi mẹ.
Bố tôi nghiện rượu chục năm rồi. Bố trong ký ức trước kia của tôi rất hiền, hiền lắm, không hiểu sao từ ngày bố uống rượu vào như trở thành con người khác, đến tôi còn thấy sợ. Bố hay chửi mẹ, đặt điều ghen tuông vớ vẩn dù mẹ không phạm lỗi gì. Mỗi lần bố chửi, chỉ cần mẹ nói nhẹ một câu là bố càng chửi thêm, chửi hoài. Tôi thương mẹ, nhiều lần mẹ bỏ đi nhưng một thời gian lại về, có lẽ là vì tình nghĩa.
Bố bị bệnh sỏi thận, thường xuyên đi viện, mẹ là người chăm sóc. Thời gian này, bố thường xuyên uống rượu và chửi mẹ. Mẹ đã chuẩn bị để qua ở luôn với anh trai, cho bố ở mình. Tôi không phản đối, thực sự cũng chán lắm rồi. Tôi không hề ghét bố, rất thương bố, có điều không biết phải làm sao. Tôi khuyên và nói chuyện với bố nhiều, lúc không uống rượu bố rất hiền, khi có rượu vào như bị ma men điều khiển. Bố không quyết tâm bỏ thì có khuyên mấy cũng không được. Chứng kiến bố như vậy nên tôi không tin vào hôn nhân nữa, muốn sống một mình, không muốn kết hôn. Tôi sợ sẽ gặp phải người giống bố, nghiện rượu, bài bạc. Bố trước kia không có vậy, sau này đổi tính, trở thành một người xấu như vậy đó. Mong được các anh chị chia sẻ.
Theo vnexpress.net
Đến buổi họp lớp đại học, bạn bè chê gái xinh lấy phải chồng đần, cô liền tự hào khoe: "Căn biệt thự bên kia đường là quà sinh nhật chồng vừa tặng" Mặc dù em đã thanh minh, mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt về phía chồng em. Một cậu bạn nhếch mép: "Chồng cậu nhìn cứ như anh khờ ấy nhỉ. Anh ấy đã có việc làm chưa, nếu chưa thì sang công ty tớ. Bên tớ đang cần một chân bảo vệ". Em vừa đi họp lớp đại học về. Kỷ niệm...