Tôi không còn tin tưởng vào đàn ông
Hai người tôi yêu, một vô tâm, không để ý tới cảm xúc của tôi, người còn lại đào hoa, lăng nhăng.
Tôi năm nay 24 tuổi, đã trải qua một mối tình đầy sóng gió gần 5 năm. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Tết âm lịch vừa rồi, gia đình anh cũng đã lên nói chuyện với nhà tôi. Hai đứa đã đi lại giữa hai bên như con cái trong nhà, giờ chỉ chờ một danh phận chính thức mà thôi. Một tháng trước chúng tôi chính thức chia tay.
Tôi và anh rất yêu nhau nhưng anh đối với tôi luôn vô tâm và hờ hững. Chưa khi nào tôi cảm thấy mình là người quan trọng với anh. Tôi biết tôi là người con gái duy nhất trong lòng anh nhưng vô tâm đã là bản chất thấm vào máu anh rồi. Lúc nào tôi cũng phải chạy theo, lo lắng cho anh từng chút một. Anh là người gia trưởng, những gì anh nói tôi luôn phải nghe lời. Khi anh muốn tôi đến gặp thì tôi sẵn sàng hủy hẹn với bạn bè nhưng khi tôi cần thì anh lại cần bạn bè hơn tôi.
Nhiều năm trôi qua, tôi đã rất cố gắng để chấp nhận và tập quen với sự vô tâm của anh nhưng anh thì lại không hề vì tôi mà cố gắng thay đổi dù chỉ một chút. Hai năm gần đây chúng tôi cãi nhau nhiều đến mức mỗi lúc bình yên tôi đều tự hỏi mình: “Sẽ được bao lâu?”. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tôi nói chia tay và anh luôn đồng ý một cách dứt khoát mà không hề níu kéo. Nhưng vì tôi rất yêu và không xa anh được nên chính tôi phải làm hòa trước. Lần nào cũng vậy, dù lỗi là do ai thì cũng chỉ là tôi phải nhún nhường.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Video đang HOT
Đáng ra chúng tôi đã làm đám cưới từ năm ngoái nhưng vì vài lý do rất ngớ ngẩn mà gia đình anh trì hoãn đến năm nay. Nhưng đến khi gia đình anh lên bàn về đám cưới vào cuối năm thì tôi lại rất hoang mang. Tôi không chắc chắn được là lấy anh mình sẽ hạnh phúc, tôi sợ lấy nhầm chồng. Cả đời con gái có một lần thôi, bây giờ còn yêu mà anh đối xử với tôi đã chẳng ra gì rồi, đến lúc cưới về ai biết được sẽ còn thế nào nữa?
Khi tôi bắt đầu yêu anh, gia đình bên tôi đã rất phản đối, không vừa lòng. Anh không có một chút gì nổi bật cả về ngoại hình lẫn gia thế. Gia đình anh ở quê, làm ruộng, bố là giáo viên còn mẹ chỉ có một cửa hàng tạp hóa để nuôi ba anh em trai ăn học. Anh là con út, hai anh trai đều chưa lập gia đình. Anh đang theo học một trường đại học bình thường và ngành học khó xin việc. Vì mải chơi nên đến giờ đã 6 năm mà vẫn chưa ra trường.
Còn tôi thì đối lập hẳn, theo mọi người nhận xét thì tôi không quá xinh đẹp nhưng cao ráo, dễ nhìn, có thể nói là nổi bật giữa đám bạn gái, đặc biệt là có cá tính. Tôi học hành giỏi giang, tốt nghiệp trường đại học có tiếng và giờ đã đi làm. Điều kiện của tôi có thể chọn cho mình những đối tượng tốt hơn anh nhưng tình cảm rất khó nói. Tôi yêu anh và tôi chọn anh. Nhưng tôi sai rồi.
Anh biết tôi thích hoa hồng đỏ nhưng gần 5 năm bên nhau mà anh chưa từng tặng tôi một đóa hoa. Những ngày lễ tết hay sinh nhật tôi, anh chỉ nhắn cho tôi duy nhất một tin nhắn chúc mừng như bao người khác. Anh chẳng biết rằng tôi thèm được quan tâm và muốn có anh bên cạnh. Anh đi học một tháng về quê một lần, tôi muốn gặp anh cũng không dễ dàng. Có khi trời mưa, có khi anh đã hẹn bạn, có khi anh không có xe, dù khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là 10km.
Có những hôm đã hẹn nhau từ trước nhưng nếu ban ngày cãi nhau thì tối tự nhiên anh sẽ không đến mà không nói với tôi một câu, dù tôi vẫn cứ chờ. Tôi luôn cam chịu và tự an ủi mình bằng việc anh vô tâm nhưng anh chỉ yêu mình tôi. Thế rồi sao? Một tháng trước tôi đã hết sức chịu đựng. Chia tay anh. Anh vẫn vậy, không níu kéo, tôi cho anh cơ hội anh cũng không cần. Chúng tôi không liên lạc nữa, bây giờ anh và tôi còn lạ hơn cả người chưa từng quen.
Xa anh. Tôi bị sốc nặng, như kẻ mất hồn, ăn uống làm việc đều không tốt. Tôi gặp một người khác. Tôi không yêu anh ta. Tôi biết rõ anh ta đào hoa và lăng nhăng nhưng tôi cũng không từ chối sự quan tâm của anh ta. Lúc này có một người an ủi cũng tốt. Chúng tôi bắt đầu thân nhau nhưng khi anh ta đòi hỏi ở tôi những điều tôi không đáp ứng được thì tự nhiên hai người giãn nhau ra.
Tôi hiểu và không trách. Tôi đã quá hiểu đàn ông rồi mà. Thế nhưng hôm qua người yêu của anh ta lại dùng chính số điện thoại của anh ta để nhắn tin moi móc thông tin từ tôi. Tôi không biết và vẫn trả lời tin nhắn bình thường. Họ cãi nhau và anh ta đổ lỗi cho tôi. Tôi quá thất vọng vì tôi đã đặt lòng tin vào anh ta. Tôi không ngờ anh ta lại nghĩ tôi như thế. Tôi rất hiểu và biết mọi chuyện nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc của ai đó để mình được hạnh phúc.
Bây giờ tôi rất buồn và không biết tin tưởng vào đâu nữa. Tinh yêu? Đàn ông? Đối với tôi không còn cảm giác. Tôi biết phải làm sao?
Theo VNE
Bố chồng nghe lén mỗi lần chúng tôi làm "chuyện ấy"
Nếu sự việc chỉ xảy ra một lần thì tôi sẽ nghĩ có thể là tình cờ, nhưng đến vài lần như vậy thì tôi khẳng định chắc rằng, bố chồng mình có "vấn đề" khi cứ rình rập, nghe lén bên ngoài cánh cửa mỗi lần vợ chồng tôi "gần gũi".
Chúng tôi kết hôn chưa tròn hai năm. Năm nay tôi mới 25 còn chồng tôi chỉ 27. Là vợ chồng trẻ, lại chưa vướng bận con cái nên xem ra cuộc sống của hai chúng tôi từ lúc mới cưới đến giờ khá thoải mái. Vì gia đình hai bên nội ngoại cũng có điều kiện, lại chẳng muốn phát sinh sớm mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu... chúng tôi được hai bên hỗ trợ để tậu cho mình tổ ấm nho nhỏ.
Đầu năm nay, mẹ chồng tôi qua đời sau cơn đột biến. Bố chồng tôi đã đề nghị đến ở nhà mỗi con trai một tháng cho đỡ cô quạnh. Ông năm nay 55 tuổi và có ba người con trai. Chồng tôi là con trai út. Nhưng rồi sau vài tháng thực hiện, ông lại rất thích ở nhà chúng tôi, cũng một phần do ông và chồng tôi rất hợp tính nhau, một phần xung quanh khu chúng tôi ở có rất nhiều bạn già có thể hàng ngày cùng ông chơi cờ vua, chăm sóc cây cối.
Ảnh minh họa
Nói về hai vợ chồng, do cả hai đều bận rộn với công việc nên gần như lịch "quan hệ" đều vào các buổi tối. Cuộc sống cứ thế mấy tháng đầu chẳng có gì đáng phàn nàn. Nhưng thời gian gần đây, cứ sau mỗi lần chăn gối, tôi và chồng mình đều lọ mọ xuống nhà bếp kiếm thức ăn vì đói thì đều bắt gặp bố chồng ngồi xem tivi ở phòng khách. Dù lúc đó gần 1h sáng. Một lần, hai lần, rồi ba bốn lần đều nhìn thấy ông ngồi đó khiến tôi hoài nghi. Khi tôi đề cập chuyện này, chồng tôi cũng bắt đầu để ý đến. Có những hôm, chúng tôi phải dừng "cuộc vui" giữa chừng để anh ấy ra ngoài thám thính thì phát hiện bố chồng đang "rình rập" bên ngoài. Nhưng ông cũng nhanh nhảu chống chế rằng bị khó ngủ nên tính ra phòng khách xem tivi.
Hai ngày sau, chồng tôi liền mua cho ông một chiếc tivi nhỏ để trong phòng.
Rồi cho đến cách đây một tuần. Khi chúng tôi quan hệ, nhưng có chút gì đó không thoải mái, lợn cợn trong đầu khiến tôi không hào hứng. Tôi liền nói với chồng mình rằng dường như có người ở bên ngoài cửa. Qủa đúng vậy, tôi rón rén mở cánh cửa phòng thì đã thấy bố chồng mình đang đứng trước mặt. Nhìn thấy tôi ông rất sợ hãi. Tôi lúc đó chẳng biết nói gì, nên làm gì, chỉ hỏi "Cha à". Rồi ông gật đầu, đi về phía phòng mình.
Kể từ đêm đó, không khi trong nhà tôi rất ngột ngạt. Dường như bố chồng tránh mặt tôi. Chỉ những khi có chồng tôi ở nhà, hay khi cả ba ăn cơm tối cùng nhau ông mới xuất hiện. Những bữa cơm không còn kể cho nhau nghe các câu chuyện vui. Giờ sinh hoạt chung của cả nhà, cùng nhau xem tivi, thời sự tối cũng không còn. Không khí trong nhà nặng nề khiến tôi khó chịu. Đến ngay cả vợ chồng tôi cũng ít thủ thỉ, ôm ấp nhau hơn.
Hiện tôi không biết mình nên làm gì, ứng xử sao với bố chồng, bởi hình ảnh của ông đứng bên ngoài cửa phòng cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi rất muốn ông về lại căn nhà xưa hoặc có thể sang nhà hai anh trai ở một thời gian nhưng chưa biết đề cập chuyện này với chồng thế nào. Vì tôi biết, anh là người rất thương bố, muốn sống cùng ông để săn sóc cho ông. Nhưng cứ sống như vậy lại chẳng ổn chút nào. Chỉ một tuần thôi mà tôi đã héo hon, sụt cân vì lo nghĩ. Có ai rơi vào hoàn cảnh oái ăm như tôi không?
Theo VNE
"Em sắp lấy chồng còn anh thì sao?" Anh chẳng biết phải làm sao vì đã chấp nhận buông tay rồi, giờ em là của người ta. Vậy là đã 3 năm kể từ khi anh quen em. Sau vài lần chat anh hỏi xin số điện thoại của em nhưng em đã nói với anh rằng "Người yêu của em ghen lắm không cho em nói chuyện với ai", vì...