Tôi không cần anh, tôi sẽ đi một mình
13 năm chung sống. Gần đây, vợ chồng hay nói với nhau về chuyện có còn yêu nhau không.
Thứ Bảy tuần này có cái tiệc thôi nôi con trai út nhà anh vợ. Đó hẳn nhiên là nơi tôi nên tham dự. Nhưng vợ tôi nói: “Anh không cần phải đến đâu”. Vậy là lại cãi nhau. Tôi cáu lắm. Vợ chồng tôi đã thay đổi rất nhiều.
Chuyện là, tôi có hẹn đi khám vào 11g sáng hôm đó. Vợ tôi đã quên mất và báo với anh trai là giờ đó chúng tôi không bận gì. Chuyện đó cũng dễ hiểu. Tôi cũng thường quên lịch đi khám của mình. Vợ tôi có quên cũng là điều dễ hiểu.
Vấn đề là thế này: tôi không thể đi khám trong tuần vì phải đi làm. Tôi chỉ có thể hẹn bác sĩ vào cuối tuần. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tuần, lúc nào bệnh viện cũng đông nghẹt bệnh nhân. Phải đặt lịch hẹn trước hai tuần mới có chỗ. Thứ Bảy này nếu hủy lịch hẹn thì phải đợi đến hai tuần nữa. Còn nếu đi khám mà không đặt lịch trước, thì phải đợi rất lâu mới tới lượt.
“Anh tới đó chịu khó đợi một chút thì cũng được khám mà?”, vợ tôi nói đơn giản. “Nhưng anh sẽ phải đợi mất một tiếng đấy”. Thế là cô ấy chốt luôn: “Vậy thì em đi một mình. Anh cứ đi bệnh viện”.
Tôi cảm thấy cái khó chịu trong lời nói của vợ. Văng vẳng bên tai tôi dù không thành tiếng là lời trách móc: “Anh đi đi. Tôi không cần”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi rất bực mình. Tôi quát: “Tôi cũng phải đi dự tiệc thôi nôi nhà anh vợ chứ. Sao lại nói như thế? Bà không thể nói với tôi kiểu thông cảm hơn à?”. Vợ tôi nói rằng cổ cảm thấy khó chịu trước câu nói phải đợi một tiếng đồng hồ trong bệnh viện của tôi. Cô ấy “đọc được rằng tôi không muốn đi”.
Tôi thấy hụt hẫng. Tôi có thể lái xe một tiếng rưỡi để đến đó dù đường sá có đông đúc vào cuối tuần, nhưng ước gì vợ tôi biết nũng nịu một chút. Câu trả lời mà tôi muốn nghe chỉ đơn giản là: “Em xin lỗi vì đã quên mất lịch hẹn khám của anh. Nhưng mà lỡ rồi, anh đi với em nhé?”. Sẽ vẫn còn điều gì đó chúng ta muốn làm cùng nhau chứ.
Không biết từ bao giờ, vợ chồng tôi bắt đầu ít thuyết phục và nhờ vả nhau. Cả tôi và vợ đều như thế. Nếu có việc gì hai người không thống nhất được, kết cục ngay lập tức sẽ là: “Nếu anh/em không muốn thì đừng làm. Tôi sẽ tự làm”. Tất nhiên, thà tự mình làm còn hơn đi nhờ một người đã tỏ ý không thích. Mà tính ra, đúng là ngày càng có nhiều việc chúng tôi tự làm một mình.
Chỉ vài năm trước đây, việc gì vợ chồng cũng có nhau. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi chính là “bên cạnh nhau”. Tôi nghĩ trong tình yêu hay tình cảm vợ chồng cũng vậy. Cái quyết định chính là phải ở bên nhau, cùng nhau làm bất cứ việc gì. Và sẵn sàng thuyết phục để có thể ngọt ngào với nhau, nhường nhịn để được ở bên nhau.
Dạo này, tôi và vợ đều không ai chịu nhường ai. Chúng tôi đã cưới được 13 năm rồi. Có phải vì tình yêu của chúng tôi đã phai nhạt? Có phải vì ở một mình còn thoải mái hơn bên cạnh nhau?
Tôi vẫn nghĩ rằng tôi yêu vợ tôi, nhưng biết đâu lại không còn đúng nữa. Tôi đã làm vài ly, nhưng sao đêm vẫn dài quá.
Vợ luôn nghĩ mình phải xứng đáng với người hơn tôi
Tôi sinh ra chân đã bị tật nên bước đi không như người bình thường. Em chấp nhận làm vợ tôi, nhưng luôn xem thường tôi...
Vợ tôi xinh đẹp, thông minh và nhanh nhẹn. Chúng tôi cùng quê, tôi hơn cô ấy 5 tuổi, nên cả hai cũng không chơi thân với nhau hồi còn học phổ thông, chỉ biết sơ sơ về nhau.
Ảnh minh họa
Học hết cấp 3, tôi đi học trung cấp nghề và vào làm việc cho một công ty gần nhà, thu nhập ổn định, mỗi tháng được gần 10 triệu đồng. Tôi hài lòng với công việc và mức thu nhập đó.
Còn vợ tôi, học xong cấp 3 cô ấy vào đại học, rồi đi làm ở Hà Nội. Hai năm trước, người thân giới thiệu tôi và cô ấy với nhau, cô ấy đã làm mẹ đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Tôi được kể lại, người đàn ông kia bỏ khi biết cô ấy đang mang thai. Bố mẹ cô ấy không chấp nhận việc con mình có con trước khi kết hôn, nên mấy năm nay cô ấy không về nhà, một mình bám trụ lại Thủ đô kiếm tiền nuôi con.
Khi biết được hoàn cảnh của cô ấy, tôi đã rất thương cảm và muốn cưới cô ấy làm vợ, lo cho mẹ con cô ấy. Tôi chủ động đến gặp, nói chuyện với cô ấy và ngỏ ý muốn xây dựng hạnh phúc với cô ấy.
Sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi có một đám cưới trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Cưới xong, cô ấy rời bỏ Thủ đô, đưa con gái về sống với tôi nhưng vẫn luôn có thái độ xem thường tôi, vì cho rằng mình xinh đẹp, tự tin, thông minh nên phải xứng đáng với người hơn tôi, chứ không phải tàn tật và không có bằng cấp như tôi.
Không chỉ xem thường tôi, vợ còn coi thường cả những người thân trong gia đình tôi. Bởi bố mẹ tôi có 3 người con, và không người nào học đại học, còn gia đình cô ấy, có mấy anh, chị em, ai cũng tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, mức thu nhập khá hơn.
Với suy nghĩ đó, nên cứ không vừa ý điều gì là vợ lại bỏ về nhà bà ngoại ở, có lần cô ấy còn về đó cả tháng trời, và chỉ về khi tôi đến đón, còn không cũng không về. Thi thoảng, vợ lại viết những tâm sự trên mạng, kêu về cuộc sống vợ chồng không như ý, sẵn sàng ly hôn bất cứ lúc nào, khiến tôi và cả bố mẹ tôi đều rất phiền lòng.
Tôi rất yêu vợ, muốn cùng cô ấy xây dựng hạnh phúc, nhưng thái độ của cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy lo lắng, bất an.
Muốn giữ trọn trái tim ông xã, khiến anh ta say đắm không rời, phụ nữ chỉ cần "tấn công" vào 3 điểm Phụ nữ muốn giữ chắc trái tim chồng, điều quan trọng nhất chính là phải tạo được mối quan hệ tốt với những người xung quanh anh ấy. Thông minh trong cách giả quyết mâu thuẫn Phụ nữ thích liên kết mọi thứ với nhau. Đây là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của họ. Nhất là nhưng khi cãi vã, họ...