Tôi không cảm nhận được tình cảm bạn trai dành cho mình
Sinh nhật tôi anh chỉ nhắn tin chúc mừng ngắn gọn (do anh đang ở xa) rồi im luôn không hỏi han gì cả.
Hình ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, là người rất thận trọng trong chuyện yêu đương nên đến giờ mới yêu lần đầu. Tôi quen anh được một thời gian, qua một người bạn nên anh đã biết đến tôi. Mọi người nhận xét anh hiền lành, từng quen một chị nhưng chia tay đã lâu. Anh làm việc ở xa, một tuần chúng tôi gặp nhau một lần, chủ yếu là anh rủ tôi về nhà chơi với gia đình.
Video đang HOT
Thời gian đầu anh chân thành và quan tâm tôi, gần đây tôi lại thấy anh lạnh nhạt, chỉ gọi điện hay nhắn tin cho có. Sinh nhật tôi anh chỉ nhắn tin chúc mừng ngắn gọn (do anh đang ở xa) rồi im luôn không hỏi han gì cả. Hôm sau anh lại rủ tôi về nhà chơi nhân dịp sinh nhật em của anh (sau sinh nhật tôi một ngày). Tôi thấy hụt hẫng, hỏi sao anh không chúc mừng sinh nhật tôi, anh bảo tiệc sinh nhật em anh cũng là tổ chức luôn cho tôi, thế mà trong bữa ăn anh không hề quan tâm khiến tôi lóng ngóng quá.
Anh vẫn nói thương và nhớ tôi rất nhiều nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được sự chân thành của tình cảm này. Tôi phải làm sao cho đúng? Giờ tôi chơi vơi và bế tắc quá, mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress.net
Tôi có đúng khi chọn cha mẹ mình mà bỏ rơi bạn trai
Nếu mất anh tôi nghĩ sau này không thể yêu ai được nữa và cả đời sẽ không quên anh được.
Tôi 24 tuổi, được mọi người đánh giá là hiền, dễ thương, ít nói và thật thà, đối xử với ai cũng xuất phát từ tấm lòng. Có lẽ vậy mà bạn bè, anh chị em và mọi người trong công ty đều yêu mến. Cha tôi có công ty riêng, nhà có chút điều kiện và của cải, mẹ làm trong nhà nước. Tôi không ỷ lại cha mẹ, thích đi kiếm công việc bên ngoài làm hơn, thỉnh thoảng mẹ nói có vài chỗ trống trong cơ quan nhà nước, tôi có muốn làm không, mẹ lo con gái đi làm xa nguy hiểm, có điều tôi đều từ chối.
Tại đây tôi gặp và yêu anh, người con trai bằng tuổi, lúc đó anh là công nhân, còn tôi làm văn phòng. Anh sống tình cảm, biết đối nhân xử thế, chúng tôi đến với nhau bằng sự chân thành, không mèo vờn chuột, mọi hành động của anh tôi đều cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình. Yêu anh, tôi cảm giác: "Em cứ ngồi yên đó, mọi việc để anh lo". Anh là người chủ động xin lỗi tôi cho dù tôi là người làm sai. Anh nói gia đình anh rất phức tạp, cha mẹ ly dị, ba anh lúc xưa cá độ thiếu nợ bán nhà, mẹ chịu không nổi nên ly hôn, để anh cho ông bà nuôi từ khi anh học lớp 8. Sau này cha mẹ anh đều có gia đình riêng, anh hy vọng tôi thông cảm. Anh cũng suy nghĩ nát óc rồi, sẽ kiếm công việc khác để có đủ tiền và thời gian lo cho tôi.
Mẹ anh làm công nhân chung công ty với chúng tôi, bác khá trẻ và đẹp nhưng tôi nhận thấy bác không có trách nhiệm và không biết điều. Tôi thấy bác vô ơn và ỷ lại vào người giúp đỡ mình. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng anh không sống cùng mẹ nữa thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần yêu thôi là đủ, vạn sự tùy duyên. Tôi kể cho cha mẹ mình nghe về anh và gia đình anh, cha mẹ phản đối kịch liệt, cha tôi tăng xông cả đêm mất ngủ. Cha phân tích cho tôi rồi nói tôi chấm dứt cho khéo. Tôi nghĩ cha nói đúng và chấm dứt với anh. Có cái khó là chúng tôi làm chung, hàng ngày đều gặp nhau, gia đình càng ngăn cản thì tình cảm càng lớn. Chúng tôi vẫn tiếp tục giấu cha mẹ yêu nhau, tôi luôn cảm thấy anh chính là người tôi cần bấy lâu nay.
Anh không muốn làm công nhân nên tìm việc mới, công việc rất cực và phải làm nhiều. Tôi cũng không muốn thay đổi việc khác để phát triển hơn. Tôi luôn muốn có anh bên cạnh nên mỗi lần anh đi chơi với bạn hay đi ăn khuya với công ty là tôi dằn vặt, mặt nặng mày nhẹ, anh cảm thấy mệt mỏi, chúng tôi cãi nhau và chia tay rất nhiều lần, lần nào cũng là tôi đòi chia tay, nhưng anh lại làm lành trước. Tôi thường nói nhiều câu đụng chạm tới anh, nhưng anh vẫn một mực yêu tôi. Có lần chúng tôi cãi nhau trong lúc ăn cơm, tôi nói anh kiểu như: "Mẹ nào con đó" cho thỏa nỗi bực của mình. Anh đi ra ngoài khóc, tôi bỏ ăn, ngồi im trong phòng, anh đi vào thấy vậy ngồi lại đút tôi ăn từng muỗng mà nước mắt anh cứ rơi. Anh muốn tôi gặp ông bà anh để nói chuyện, tôi nghĩ vì không có tương lai nên đã từ chối, điều đó làm anh rất buồn. Bà con của anh, ngoại trừ cha mẹ anh, tôi thấy họ rất đàng hoàng và yêu quý anh.
Có lần anh muốn thưa chuyện với cha mẹ tôi, tôi không đồng ý, nói anh không có nhà, không có xe, không có gì hết mà sao đòi cưới em, cha em sao mà chịu gả. Sau hôm 20/10 anh tặng tôi món quà tôi thích thì hai đứa lại cãi nhau, anh nói một là công khai với cha mẹ tôi, hai là thôi không quen nữa, anh chịu đựng hết nổi rồi, lúc vui thì có nhau, lúc buồn chỉ mình anh cô đơn. Tôi không biết làm sao cho đúng, một bên là cha mẹ, một bên là người tôi rất yêu, mẹ có nói với tôi rằng những ngày lễ không hẳn những người được tặng hoa là hạnh phúc, miễn trong lòng con an yên là được. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn vì còn có anh, tôi không cần hoa gì hết, vậy mà giờ đây tôi sắp mất anh. Nếu mất anh tôi nghĩ sau này không thể yêu ai được nữa và cả đời sẽ không quên anh được.
Mẹ anh vừa sinh em bé với người chồng sau nhưng tôi nghe nói chồng bỏ nên bác ấy ôm con bỏ xứ về Bắc, tôi nghĩ bác đi được thì vẫn quay lại được. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress.net
Đừng buồn vì những lần yêu sai người, nó chỉ giúp bạn hạnh phúc hơn mà thôi Một mối quan hệ sai lầm mang đến được những gì ngoài những vết thương và đau khổ? Nếu em nhìn kĩ lại thì còn rất nhiều, nó còn mang đến một phiên bản hoàn thiện hơn của chính em nữa đấy. Đau buồn khi trót yêu lầm người có lẽ là cảm xúc quen thuộc của biết bao cô gái. Nhưng đã...