Tôi khốn khổ vì sống cùng người chồng keo kiệt
Nếu chỉ đơn giản là tiết kiệm thì không nói, nhưng cái cách của chồng tôi, đó là keo kiệt. Tôi thực sự khủng hoảng với cái tính chi li của người đàn ông tôi gọi là chồng.
Ảnh minh họa
Lấy chồng đến nay đã 10 năm, nhưng tôi chưa có nổi một ngày sống vui vẻ, thoải mái, luôn thấy bức bối, mệt mỏi, tù túng. Tất cả cũng chỉ vì chồng tôi quá keo kiệt, bủn xỉn. Nhà anh thuộc hạng giàu sang, sở hữu biệt thự rộng hàng nghìn m2, sân vườn nguy nga, nhìn qua, ai cũng nghĩ tôi là “chuột sa chĩnh gạo”, sống cuộc đời sung sướng, nhưng phải trong chăn với biết chăn có rận.
Thời buổi nào rồi mà không bao giờ chồng cho tôi đi chợ sớm, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe chợ chiều hoặc đợi đến tận trưa mới để vợ đi chợ cho rẻ. Bữa nào cũng chỉ quẩn quanh thịt lợn, rau, đậu lạc, tôi chán không nuốt nổi. Nhiều khi thấy mẹ chồng hễ mở miệng là t.iền tiền, tôi ngán ngẩm lắm. Bố mẹ già tiết kiệm đã đành, nhưng chồng tôi còn trẻ, mới 35 t.uổi, nhưng cũng không kém phần. Mua bán cái gì cũng nâng lên đặt xuống, mặc cả từng đồng một. Tôi đi làm, mua cái quần cái áo mà chồng cũng nói ra nói vào, kêu hoang phí, “diện cho ai ngắm”?
Rôi tôi sinh con, ngay tôi ra viên anh ta chi thanh toan tiên viên phi cua con ma không hê thanh toan viên phi cho tôi. Trong khi đo viên phi cua tôi chi co 300.000 thôi. Tôi co nhăc lai cho anh ta lơi noi cach đo vai thang nhưng anh ta vân không thưc hiên. Đên mưc sưa cua con co 1 thang con uông không hêt ma sưa hêt han dung tôi đem vưt đi thi anh ta lai kiêm tra xem co đung vây không?
Video đang HOT
Có những lần con ốm, chưa kịp rút t.iền, tôi phải xin tiên chông khi mua thuôc cho con, vi du mât hơn 100 nghin đông luc ây thi anh ây chi chi tôi đa la 20 nghin đông, con bao tôi phai bo thêm ra. Tôi ngâm hiêu anh ây nghi tôi phai cung co trach nhiêm. Tôi thây minh không hê so đo hơn thiêt, luc co bao nhiêu tôi cung săn long chi hêt, ma sao xin chông môt it đê lo cho con chung kho thê, chăng khac gi anh ây bô thi cho tôi nên lam tôi rât tư ai, vi thê cang quyêt không them ngưa tay xin chông.
Đợt vừa rồi mừng thọ ông bà nội tôi, ai cũng mừng t.uổi ông bà 500.000 trong khi nhà tôi tiếng là khá nhất, chồng tôi chỉ mừng ông bà mỗi người 100.000 bảo lấy may và tấm lòng là chính. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Tôi mong răng qua câu chuyên nay ban gai hay rut ra kinh nghiêm cho minh. Phong va chông thoi keo kiêt cua đan ông. Tôi nghi răng nhưng ngươi nay la sô it oi trong giơi may râu ma minh đa găp phai.
Theo Phunutoday
“Câm nín” với cô vợ trẻ khăng khăng “đưa mẹ đẻ giữ hộ t.iền lương của chồng” và lí lẽ cô nàng biện giải
Tùng kinh ngạc há hốc trước những gì vợ vừa thú nhận. Thì ra t.iền anh mang về, chi tiêu trong nhà hết bao nhiêu, còn lại Ly đều mang đến cho mẹ đẻ giữ hộ!
Sau đám cưới, Ly có bầu ngay. Thương vợ vất vả, Tùng bảo cô nếu không muốn đi làm thì cứ nghỉ việc ở nhà anh lo cho, sau này con cứng cáp đi làm lại sau cũng được. Ly sau một hồi suy nghĩ, liền đưa ra điều kiện hàng tháng anh phải đưa hết lương cho cô giữ. Tùng đồng ý, lúc ấy Ly mới quyết định nghỉ việc.
Từ đó, hàng tháng lương thưởng Tùng đều đưa hết cho vợ chẳng giấu giếm, chỉ để lại t.iền tiêu vặt vừa đủ. Anh dặn Ly, ngoài chi tiêu hàng ngày và dùng vào những nhu cầu cần thiết, còn lại cô cứ cất đi làm khoản tiết kiệm cho gia đình. Thấy Ly tiêu pha không đến nỗi nào, Tùng dần yên tâm.
Bẵng đi khá lâu, đến khi Ly gần sinh con, anh trai Tùng có việc gấp muốn mượn tạm của anh ít t.iền. Tùng không do dự đồng ý ngay. Thứ nhất vì anh thực sự có việc. Thứ 2 là anh em trong nhà, sao có thể không giúp nhau lúc khó khăn. Thứ 3 thì trước đây Tùng còn học Đại học, anh trai anh đã nuôi anh ăn học mấy năm trời thay bố mẹ cơ mà.
Ảnh minh họa
Tùng thông báo sự việc với vợ, anh nghĩ Ly ắt hẳn sẽ vui vẻ lấy t.iền ra đưa chồng cho anh trai chồng vay. Nào ngờ cô ngần ngừ rồi đáp: "Em sắp sinh rồi, mình còn dành t.iền sinh con nữa chứ anh... Nếu như anh ấy không trả được thì có phải em chẳng có t.iền đi đẻ không...". Tùng cau mày: "Anh trai anh không phải người như thế, anh ấy đã hẹn là sẽ trả đúng. Nếu không, cùng lắm anh đi vay t.iền cho em đi đẻ, kiểu gì em cũng không phải lo đâu! Nhanh lên, mang t.iền cho anh, tối nay anh đưa sang cho anh ấy luôn".
"Anh chỉ biết đằng nhà anh thôi... Anh chẳng nghĩ gì tới vợ con, gia đình của mình cả...", Ly lên tiếng trách móc khiến Tùng bực bội vô cùng. Trước nay anh thực sự chưa bao giờ nghĩ vợ mình lại có thể cư xử kiểu này. Sự việc hôm nay khiến anh rất thất vọng về Ly. Nếu như anh cái gì cũng vun về cho nhà mình hay anh trai anh hư hỏng ăn chơi vay nhiều lần không trả đã đành, đằng này mọi chuyện hoàn toàn không như thế.
Tùng giận dữ tự đi tìm t.iền. Mở két sắt không thấy, anh lục tung nhà lên cũng không thấy t.iền đâu. Trong bụng nghĩ, lẽ nào Ly mang gửi ngân hàng. Song anh lại không thấy sổ tiết kiệm. Cơn giận trong lòng dâng lên gấp bội, Tùng quát vợ: "Hôm nay em không mang t.iền ra đây thì từ tháng sau anh không đưa t.iền lương cho em giữ nữa đâu!". Nếu Ly là người hiểu lý lẽ, dĩ nhiên anh đâu ngần ngại đưa cô nắm tay hòm chìa khóa trong nhà! Mà sự việc hôm nay khiến anh hoàn toàn suy nghĩ lại về cô.
Anh vừa dứt lời, thì Ly cười m.ỉa m.ai: "Tôi biết ngay mà, mẹ tôi nói chẳng hề sai. Đàn bà ở nhà trông con là bị chồng khinh ngay. Cậy làm ra vài đồng t.iền là hạnh họe đủ điều, quát nạt nọ kia, không coi ý kiến của vợ vào trong mắt. Anh đừng tìm t.iền nữa, tôi không để ở nhà đâu. May mắn tôi đã sáng suốt đưa cho mẹ tôi giữ hết ngay từ đầu để phòng thân, nếu không lúc này anh đá tôi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng thì người chịu muôn vàn cay đắng chỉ có tôi thôi. Đầy vụ vợ ở nhà phụ thuộc, mà chồng tác oai tác quái, bồ bịch ầm ầm vẫn phải nín nhịn đấy...".
Ảnh minh họa
Tùng kinh ngạc há hốc trước những gì vợ vừa thú nhận. Thì ra t.iền anh mang về, chi tiêu trong nhà hết bao nhiêu, còn lại Ly đều mang đến cho mẹ đẻ giữ hộ. Mục đích của cô là làm quỹ phòng thân. Bởi hiện tại cô ở nhà không thu nhập, nhỡ sau này xảy ra chuyện gì còn có cái lo liệu. Tùng thật sự "câm nín" không biết phải nói thế nào. Anh không nghĩ Ly lại nhìn nhận mọi việc theo cách tiêu cực kiểu đó, để rồi những hành xử của cô tiếp theo cũng thật khó bề chấp nhận.
Nếu anh là người tệ bạc, keo kiệt với vợ, cô nghĩ thế còn được. Nếu cô tự kiếm ra t.iền, cô lập quỹ riêng anh hoàn toàn không ý kiến. Nhưng t.iền đó là anh đưa cô giữ, để lo cho gia đình, sao cô có thể đưa mẹ đẻ cầm? Lúc gia đình có việc cần đến, phải làm thế nào? Điển hình như sự việc hôm nay, anh hỏi đến t.iền thì chẳng hề có xu nào. Anh biết, có nhiều người chồng xấu xa, nhưng anh đã làm gì để khiến cô phải tính toán, đối phó lại anh như thế? Anh hoàn toàn có thiện chí khi không ngần ngại đưa hết t.iền cho cô giữ cơ mà? Cô còn không đủ thỏa mãn?
"Em hãy suy nghĩ lại về chuyện này đi, tốt nhất là tham khảo thêm ý kiến của bạn bè, người quen đồng trang lứa với em ấy, xem họ nghĩ thế nào. Còn từ tháng sau, xin lỗi anh chỉ có thể đưa em t.iền sinh hoạt hàng tháng, thừa ra anh sẽ tự bảo quản. Em cứ yên tâm, anh sẽ lo đầy đủ cho em với con", anh mệt mỏi nói với cô. Chẳng biết cô có nghĩ thông suốt được hay không? Nếu không anh chịu chả biết phải làm thế nào nữa.
Theo Afamily
Choáng váng với câu nói của con rể khi mẹ vợ mượn 1 triệu đóng t.iền điện Bọn em ở nhà bố mẹ, ăn cơm của bố mẹ, từ ngày sinh con bố mẹ em còn cho thêm t.iền tiêu vặt... thế mà cho mẹ vay có 1 triệu đồng, chồng bắt em đi đòi. Giờ đây em hoang mang vô cùng. Ảnh minh họa Chị Thanh Tâm thân mến! Em năm nay 26, chồng em 31. Sau khi vợ...