Tôi khổ sở là vì ai trong cái gia đình này
Tôi đã hi sinh cả cuộc đời mình để chăm lo cho hạnh phúc gia đình, vậy mà anh ta nhẫn tâm b.ỏ v.ợ con để đến với người con gái khác.
Lúc nào em cũng canh cánh trong lòng nỗi lo về tương lai, bởi thừa biết trời sinh voi mà không sinh cỏ. Không lẽ cứ làm viên chức ngày tám tiếng, lương lẹt đẹt vài triệu không đủ chi tiêu? Không lẽ cứ cam phận suốt đời ở trọ, thỉnh thoảng lại lang thang tìm nhà khắp hang cùng ngõ hẻm? Không lẽ để con cái mình sau này muốn học trường công cũng khó khăn chỉ vì không có hộ khẩu Hà Nội? Em lo lắng đến mức mất ngủ nhiều đêm, vậy mà anh dương như chẳng nghĩ gì.
Em bàn với anh ý định xin nghỉ việc xoay vốn làm ăn, anh giãy nảy nói em mạo hiểm, xin nghỉ rồi nhỡ làm ăn thua lỗ muốn đi làm lại cũng khó tìm việc. Anh luôn vậy, cứ lăn tăn mãi như thế thử hỏi đến bao giờ mới khá hơn. Lúc quyết định buôn bán hàng thùng, em đã biết trước thể nào anh cũng phản đối kịch liệt, nhưng không nghĩ sẽ đến mức anh nói em làm vợ kiểu gì mà khiến chồng phải xấu hổ với bạn bè. Đã có lúc em cay đắng nghĩ, em không chê anh nghèo, sao anh lại khinh em lam lũ?
Video đang HOT
Trên đời ai chả muốn nhàn hạ tấm thân, nhất là phụ nữ. Trước kia lúc còn làm công sở, sáng ra thảnh thơi váy vóc phấn son trước giờ đến công ty. Chiều về cũng chỉ từng ấy việc, quanh quẩn đi chợ nấu cơm, tắm giặt rồi nghỉ ngơi xem phim, đọc sách. Còn bây giờ em bận bịu luôn tay, nhiều hôm sáng ra chưa kịp chải tóc đã vội mở cửa hàng. Tóc búi cao, quần áo xắn lên cho đỡ vướng, chưa kể bán hàng thùng nên mùi ẩm mốc bám vào cơ thể hôi hám suốt ngày.
Chẳng cần anh chê bai em cũng biết tự xót mình. Có lúc tủi thân khi thấy bạn bè quần là áo lượt, ngồi bàn máy, đi gặp đối tác rồi tiệc tùng sang trọng, chả bù cho em từ sáng sớm đến tận đêm chỉ thấy bên tai toàn lời kì kèo mặc cả. Hôm nào xui còn gặp mấy bà ghê gớm, hàng thì không mua mà kiếm cớ gây sự c.hửi bới ầm nhà. Quần áo đổ ra cả kiện, anh mấy lần gầm lên “trông có khác gì một đống giẻ lau”. Anh ngại với thiên hạ vì có cô vợ là con buôn, sợ người ta nhìn vào tưởng em học thấp. Mà buôn thứ gì sạch sẽ tinh tươm đã đành, đằng này…
Đã mấy lần anh hỏi “Em không thấy tiếc công sức bố mẹ phải vất vả nuôi em ăn học đàng hoàng hay sao?”. Tiếc chứ sao không, nhưng thiên hạ cũng khối người như em cất bằng cấp vào tủ, từ chối một công việc an nhàn để bươn chai mưu sinh. Việc em làm cũng đàng hoàng đấy thôi. Em bỏ công sức, t.iền của ra làm ăn chân chính chứ có xin xỏ, l.ừa l.ọc ai đâu mà anh phải phiền lòng? Nếu có thiệt thòi cũng là em vì gia đình mà thiệt. Anh đã không động viên còn nhâm nhăng đi đâu cũng sợ nhất nghe người ta hỏi “vợ làm nghề gì?”.
Em thấy cũng may mà việc buôn ban thuận lợi, chứ nếu không chẳng biết còn phải đau đầu vì anh đến mức nào. Tụi mình cũng đã tiết kiệm được ít t.iền mua đất. Chẳng phải em kể công với anh, chỉ có điều em vẫn phải nói ra để anh nhìn nhận mọi chuyện khác đi cho dễ sống. Chí ít cũng mong anh biết cảm thông để tôn trọng công việc em đang làm.
Thời buổi kinh tế ngày càng khó khăn, bao nhiêu người vẫn vừa phải đi làm vừa buôn bán thêm kiếm sống. Mưu sinh chân chính có gì phải xấu hổ hơ anh. Sĩ diện hão đâu nuôi được ta sống. Những điều đơn giản ấy thiên hạ hiểu mà sao anh mãi không chịu hiểu?
Theo Phunuvagiadinh.vn
Khổ sở khi sống cùng với nhà chồng
Tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi khổ sở như thế nào khi sống cùng mẹ chồng. Ước gì tôi được ở riêng.
Tôi và chồng sống với nhau được 7 năm rồi. Nói là 7 năm nhưng thực sự là không được vì chúng tôi từng có thời gian xa nhau do mâu thuẫn trong cuộc sống, mà nguyên nhân là do anh ấy. Thời điểm đó cũng đã qua và anh ấy cũng xin lỗi vợ, chúng tôi lại về sống với nhau. Sau đó chúng tôi có thêm một con trai thứ hai. Anh ấy cũng có nhiều thay đổi và cũng chịu khó làm ăn hơn, không như trước đó chỉ biết chơi bời, không tu chí làm ăn.
Tôi xin kể thêm về gia đình mình, trên tôi có một người anh trai nữa, nhưng anh hơi chậm so với người bình thường, từ sinh hoạt, hoạt động thường ngày anh không thể tự làm, toàn phải nhờ bố mẹ tôi. Chính vì thế, anh càng không thể nuôi sống bản thân được (năm nay anh đã hơn 30 t.uổi rồi). Bởi vậy từ nhỏ tới giờ tôi là chỗ dựa tinh thần và cũng là kỳ vọng của duy nhất của gia đình.
Lần trước vì chuyện của vợ chồng tôi mà bố mẹ tôi đã rất đau lòng và suy nghĩ rất nhiều. Do không có điều kiện nên vợ chồng tôi chưa mua được nhà mà phải đi ở thuê gần nhà bố mẹ tôi và bố mẹ tôi trông nom và chăm sóc các cháu khi vợ chồng tôi đi làm. Thời gian gần đây chỗ ở của chúng tôi đang trong dự án giải toả và họ cắm đất hỗ trợ giá rẻ nên tôi đang có ý định muốn cắm đất, chồng tôi muốn về sống chung với bố mẹ chồng.
Nhà chồng tôi cách chỗ làm tôi 8 km còn chỗ ở hiện tại lại gần chỗ làm. Tôi thì không muốn về bởi ở đây có điều kiện hơn vì vậy vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Gia đình nhà chồng tôi có ba anh em trai, hai anh đều ở gần cạnh ông bà chỉ có chúng tôi ở xa hơn và nếu về chúng tôi sẽ ở với ông bà. Chồng tôi thì cho rằng tôi không về là không làm tròn đạo lý của một người con dâu còn tôi thì nghĩ rằng đâu cứ phải ở cùng mới là làm tròn đạo lý. Hơn nữa hoàn cảnh ra đình tôi như vậy tôi rất muốn ở gần để lo cho gia đình mẹ đẻ. Còn anh tôi nữa chứ, tôi còn phải lo cho anh. Vợ chồng tôi rất hay cãi nhau vì chuyện này và chưa lúc nào tìm được tiếng nói chung cả. Mâu thuẫn có lúc đã rất đỉnh điểm và chưa biết sẽ ra sao cả. Tôi phải làm sao đây?
Theo Phunuvagiadinh.vn
Khổ sở vì chồng nhu nhược, mẹ chồng ghê gớm Quả thực lấy chồng nhu ngược lại sống cùng mẹ chồng ghê gớm sẽ là địa ngục trần gian mà bất kỳ chị em phụ nữ nào đều sợ hãi. Ngay từ khi Tuấn Anh dẫn Thủy về ra mắt, bà Đan đã thấy không thể nào ưa nổi người yêu của con trai. Bà không hiểu nổi cậu con quý tử của...