Tôi hối hận vì đã chia tay anh
Tình cảm 4 năm chấm dứt bằng cuộc điện thoại chia tay đơn phương của tôi. Giá như, tôi có thể quay ngược thời gian.
Năm lớp 12, tôi đã gặp và yêu anh qua anh trai của bạn thân tôi. Anh hơn tôi 3 tuổi, vừa mới đi làm ở một khách sạn cách nhà 4 km. Bên anh, tôi cảm nhận được thế nào là yêu. Tôi yêu thật lòng, yêu si mê và trao cho anh đời con gái trước khi lên Hà Nội thi đại học bởi anh bảo không muốn mất tôi khi tôi đi học xa. Tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó.
Tôi là người khá ít nói, trầm tính và không thích giao tiếp với nhiều người nên cũng không có nhiều bạn. Với tôi, anh vừa là người yêu, vừa là bạn. Tính anh trẻ con và hay làm tôi cười. Tôi biết ơn anh đã dạy tôi biết cười, cho tôi biết hạnh phúc là gì. Ngày tôi đi học xa cũng là ngày tôi và anh biết rằng từ giờ trở đi sẽ không còn được gặp nhau nhiều nữa, không còn được quấn quýt bên nhau mỗi ngày nữa. Chúng tôi đã rất buồn và luyến lưu nhau nhưng đành phải chấp nhận chia xa, hy vọng tương lai tốt đẹp hơn cho hai đứa.
Những ngày đầu đi học xa nhà, ở đất thủ đô này, mọi thứ còn quá mới mẻ với tôi. Tôi nhớ anh và nhớ nhà rất nhiều. Đã không biết bao đêm tôi khóc tủi thân khi nghĩ đến anh, mặc dù ngày nào anh cũng nhắn tin và gọi điện cho tôi. Tôi và anh vẫn yêu nhau say đắm mặc cho khoảng cách địa lý chia rẽ chúng tôi. Thỉnh thoảng, những ngày nghỉ làm, anh lại tranh thủ lên thăm tôi. Đó là những ngày tôi thấy hạnh phúc nhất vì cảm nhận được rõ hơn tình cảm anh dành cho tôi thật nồng nhiệt và ấm áp biết bao.
Video đang HOT
Tình yêu của chúng tôi cứ trải qua như thế đến nay đã được hơn 4 năm dù không ít lần cãi vã, giận hờn. Anh là người đàn ông tốt. Anh rất chiều chuộng tôi, chịu đựng tính nhõng nhẽo quá mức của tôi, chịu đựng những đòi hỏi vô lý của tôi. Bên anh, tôi thấy rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng có vẻ như cái gì cũng có sức chịu đựng của nó. Dạo này anh hay cáu gắt với tôi, ít gọi điện chia sẻ, tâm sự với tôi hơn mặc dù tôi biết anh không có người nào khác nữa. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi và thất vọng vì anh thay đổi nhiều quá. Anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Tôi cảm giác như anh không còn yêu tôi nữa. Tôi không còn quan trọng với anh nữa…
Mới hôm qua thôi, chúng tôi lại cãi nhau. Tôi biết đó chỉ là hiểu lầm nhưng anh không thèm nghe tôi giải thích mà cứ cố chấp đổ lỗi cho tôi sai. Tôi đã quá tức giận vì bị oan mà không được giải thích nên đã nhắn tin chửi anh thậm tệ. Cả đêm đó, tôi đã rất hối hận và nhắn tin cho anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi và rằng chúng tôi nên kết thúc tại đây thôi mặc dù tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Anh không trả lời mà chọn cách im lặng.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa. Tôi chẳng biết phải làm sao. Trong lòng tôi không muốn kết thúc như thế này. Bốn năm đã khiến tình cảm trong tôi quá sâu đậm rồi, làm sao tôi có thể sống thiếu anh đây? Có phải tại tôi quá đáng làm anh mệt mỏi hay tại anh đã hết yêu tôi rồi không?
Giá như anh đừng thay đổi mà vẫn yêu tôi tha thiết như ngày nào thì giờ tôi và anh đã không tự làm tổn thương nhau như thế này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đổi khác chỉ sau một đêm
Giá như tối đó không có một chút men trong người, giá như anh không làm thế thì chúng tôi vẫn giữ được một tình bạn tốt.
Tôi và anh làm cùng cơ quan, biết nhau đã 2 năm nhưng gặp mặt cũng chỉ nhìn nhau cười. Anh đã xin số điện thoại của tôi từ một người khác rồi nhắn tin nói chuyện. Ban đầu, chúng tôi nói chuyện như bạn bè thông thường, rồi từ từ cũng thân.
Có lần anh rủ tôi đi dự tiệc cùng anh nhưng tôi ngại không dám đi vì sợ gặp người cùng cơ quan. Bình thường họ vẫn chọc anh rằng tôi là người yêu của anh mặc dù trong cơ quan anh và tôi không hề nói chuyện với nhau.
Thỉnh thoảng anh lại rủ tôi đi ăn, đi uống cà phê hoặc đi cùng bạn anh. Anh kể tôi nghe về gia đình anh, về người yêu cũ, về mọi thứ... Tôi chỉ ngồi lắng nghe và anh bảo rằng anh thích là bạn chứ không thích là người yêu vì anh không muốn làm ai khổ. Tôi cũng cười vì tính tôi ham vui mà, tôi không buồn vì câu nói đó của anh chút nào. Chúng tôi chưa bao giờ nói đến chuyện tình cảm mà chỉ nói đến chuyện trong cơ quan, chuyện công việc.
Một lần anh rủ tôi đi tiệc cùng nhóm bạn của anh, uống chút rượu rồi anh chở tôi đi cà phê. Đó là quán cà phê có phòng riêng, tôi đòi về nhưng anh bảo ngồi chút rồi về. Tôi cũng không nghi ngờ gì vì tôi nghĩ trước giờ tay tôi anh còn chưa nắm, chuyện yêu đương cũng chưa bao giờ nói thì kể gì đến chuyện kia. Mỗi đứa ngồi một góc, bỗng dưng anh ôm lấy tôi thật chặt và hôn lên môi tôi. Tôi phản ứng nhưng thật sự rất yếu ớt. Tôi hỏi: "Sao anh làm vậy?". Anh nói: "Vì anh thích em". Tôi thật sự không tin vì tôi không có vẻ gì hấp dẫn cả.
Một cô gái trước sau như một thì làm sao anh thích được vì anh thuộc vào dạng đẹp trai, con nhà khá giả. Nhưng rồi vì bản năng tôi cũng đáp trả những nụ hôn của anh. Anh đã dùng sức mạnh để làm chuyện đó với tôi nhưng tôi đã cố đẩy anh ra và nói: "Em không muốn trở thành đàn bà khi chưa lấy chồng. Em có thích anh nhưng mình hôn môi thôi, được không? Còn chuyện kia là không được". Nhưng anh nói "Nếu có chuyện gì, anh sẽ chịu trách nhiệm, không lẽ anh không lo được cho em". Dù anh nói thế nào, tôi vẫn không chịu quan hệ. Còn anh thì cố đè tôi xuống hôn lên người tôi.
Có thể tôi là một người quá cổ hủ khi không cho anh làm "chuyện ấy" nhưng tôi nghĩ, cái gì quý nhất tôi chỉ dành cho người sẽ trở thành chồng tôi và tôi chắc chắn người đó không phải là anh. Tôi biết anh thích tôi nhưng tôi không phải là cô gái mà anh chọn. Vì anh say mới làm vậy chứ khi tỉnh anh còn không ngồi gần tôi khi hai đứa đi ăn nữa là.
Tối hôm đó về, anh nhắn tin xin lỗi và nói sẽ không dám rủ tôi đi đâu nữa vì thấy có lỗi với tôi. Tôi cũng nhắn lại rằng tôi cũng có lỗi nên tôi không trách anh đâu và anh hãy coi mọi thứ bình thường đi. Mấy ngày sau anh không còn nhắn tin nói chuyện với tôi như trước nữa và tránh mặt tôi.
Cho đến một ngày tôi chạm mặt anh, tôi cố cười tươi để anh thấy bình thường nhưng anh chỉ cười gượng. Tôi thật sự không biết tình cảm anh dành cho tôi gọi là gì? Chỉ qua một đêm anh trở thành con người khác. Nếu coi tôi là bạn thì gặp mặt và xin lỗi tôi như một đấng nam nhi. Đằng này anh cư xử như thể một tên Sở Khanh vậy.
Tôi vui vì đã không đánh mất đời con gái của mình nhưng tôi buồn vì tôi mất đi một người tôi quý, một người mà mỗi khi buồn chuyện ở cơ quan tôi luôn tâm sự, một người tôi luôn coi là thần tượng đã làm tôi thất vọng. Thật lòng mà nói, tôi muốn tôi và anh vẫn như ngày trước, vẫn đi chơi, vẫn nói chuyện trên trời dưới đất, vẫn tranh luận quan điểm với nhau chứ không phải nhìn nhau ngượng ngùng như thế này. Giờ tôi phải làm sao đây, có nên gọi điện cho anh không và gọi tôi sẽ nói gì đây hay tôi đành chấp nhận mất đi một người bạn như anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gợi tình mà chồng cứ... lờ đi! Bất kể tôi có bóng gió hay ăn vận gợi cảm hay làm nhiều hành động kích thích anh... Tôi và anh ấy lấy nhau được hơn 2 năm, gia đình nhìn chung khá hạnh phúc. Anh ấy là một người đàn ông chịu khó yêu thương chiều chuộng vợ hết mực nhưng cái khó của chúng tôi là chưa hòa hợp trong...