Tôi hoang mang tại vì say nắng bạn của người yêu
Ngồi ôm bạn gái mà tôi chỉ nghĩ đến N, nhớ mãi nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu của cô ấy. Hình ảnh N theo tôi vào cả trong giấc ngủ…
Tại sao giữa bao nhiêu người không quen biết, tôi lại “cảm nắng” đúng bạn thân của người yêu thế này?! (Ảnh minh họa)
Đáng lẽ tôi không nên viết ra những dòng này, đáng lẽ không nên phơi bày cảm xúc của mình để khỏi bị lên án. Tôi biết các bạn sẽ cho tôi là kẻ đểu giả, sở khanh khi yêu một người mà bây giờ lại “say nắng” bạn thân của cô ấy. Nhưng tình cảm là điều không ai dám nói trước, tôi không muốn mình sống bạc bẽo, phản bội, nhưng tôi cũng không thể điều khiển được cảm xúc bây giờ. Tôi chỉ thích nghĩ đến N, nhớ đến giọng nói nhỏ nhẹ và gương mặt xinh đẹp, thanh thoát của cô ấy. Tôi rất muốn mình trở thành bạn trai của N, ước muốn ấy cứ lớn dần và thôi thúc tôi hàng ngày. Tôi biết là mình đã thích N lắm rồi!
Nếu bỏ bớt chút đanh đá, thì Yến sẽ là một cô gái tuyệt vời trong mắt tất cả mọi người chứ không chỉ tôi. Nhưng hồi trước, chính sự đanh đá mà tôi cho là cá tính của cô ấy lại quyến rũ tôi. Yến lúc nào cũng muốn mình thành trung tâm của mọi cuộc vui, thành cái đinh của tất cả những lần tụ tập bạn bè. Quả thực, nếu đứng trong đám đông thì Yến rất nổi bật. Tôi không có gì để chê về ngoại hình của cô ấy: cao mét 65, dáng đẹp và mặt hiện đại. Yến cũng là cô nàng chịu chơi, thích dùng đồ hiệu và biết cách ăn mặc. Mới học năm nhất nhưng Yến đã biết kiếm tiền nhờ liên kết với tiếp viên hàng không nhận order túi, giày hiệu về bán. Cuộc sống của cô ấy rất sôi động, gần như là hoàn hảo. Hồi mới quen thì tôi thích kiểu sống ấy. Tôi luôn tự hào khi có được cô bạn gái hiện đại và tự tin.
Yến luôn bảo “Bao nhiêu người muốn cưa em, mà giờ biết em yêu anh nên chắc tức lắm đấy. Anh phải hiểu là anh hơi bị may mắn nhé!”. Tôi chỉ cười, may hay không thì chưa chắc. Tôi cũng đâu kém cạnh gì, về vật chất lẫn hình thức nhiều khi còn hơn cả đám con trai theo đuổi Yến. Không phải là nói quá cho bản thân, nhưng tính tôi là vậy, không bao giờ muốn kém cạnh con gái – nhất là người yêu mình. Tôi yêu Yến thì cũng chiều lắm, quần áo, túi xách, nếu có điều kiện tôi luôn mua sắm cho cô ấy đầy đủ. Ngày lễ, dịp kỷ niệm không bao giờ quên. Hai đứa đã đi Nha Trang, Mũi Né cho đến Sapa, … Tôi không để Yến phải ghen tị với bất cứ cô bạn nào khi được người yêu chiều chuộng. Thật ra, là con trai thì ai cũng nên làm vậy mà thôi.
Điều tôi cần là một cô bạn gái biết nghe lời và biết quan tâm, tình cảm. Yến cũng quan tâm, rất tình cảm, nhưng cô ấy quá cá tính và đanh đá. Ngày trước thì tôi thích, bảo là cá tính. Nhưng về sau, nhiều lúc cô ấy không nhường tôi dù chỉ một câu nói. Ví dụ tranh luận việc gì đó, Yến luôn bảo lưu ý kiến và nói đến cùng, nói đến khi tôi phát cáu, cô ấy cũng phát cáu thì thôi. Lâu dần, tôi rất ngại tranh luận bởi chỉ một lúc thôi là cả hai sẽ phát điên, nhiều lúc Yến còn văng tục (tất nhiên là không chửi tôi, chỉ chửi thề thôi).
Tôi biết người yêu mình đanh đá. Trên Facebook, ai mua hàng mà nói một câu chê khéo thì cô ấy nổi xung ngay, chửi bới ầm ỹ. Gặp chuyện gì ngoài đường, Yến cũng nói những câu đay nghiến rợn cả người. Có lần đang ngồi ăn bún thì mấy đứa bán hàng rong cứ sán lại. Một đứa vô tình đụng vào đũa của Yến, thế là cô ấy quay sang bảo nó “Cái loại bố mẹ chết sớm như chúng mày không ai dạy nên mới ngu thế này đây. Cút!”. Bọn trẻ con chạy toán loạn, còn tôi thì đỏ dừ mặt không nuốt nổi bát bún, phát ngượng với khách xung quanh. Bạn bè tôi cũng ngại cái sự đanh đá của Yến, nhiều khi chỉ là đùa một hai câu, cô ấy cũng nói lại rất ác miệng. Nhưng chỉ một lúc thôi, sau đó Yến lại quên ngay, lại vui vẻ coi như không có gì. Tôi biết tính cô ấy đanh đá, ác khẩu nhưng không ác tâm nên dù cãi nhau nhiều, tôi vẫn yêu Yến.
Mọi chuyện chỉ thực sự có vấn đề khi N, bạn cô ấy từ miền Nam ra chơi. Tôi biết N chơi thân với Yến, nhưng chỉ nhìn qua trên Fb, nghe Yến nói chứ chưa gặp bao giờ. Khi Yến nói có bạn từ Sài Gòn ra chơi nửa năm, tôi đoán cũng giống những cô nàng bạn Yến ở Hà Nội – cũng đanh đá “cá cầy”, nên không quan tâm lắm. Hôm gặp mặt với cả hội bạn người yêu, tôi đi cho có lệ, còn dặn Yến là “Anh ngồi tí rồi đi luôn, em cứ đi với bạn, xong thì đón”.
Video đang HOT
Nhưng hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của tôi, N là cô gái rất đặc biệt. Không có cái giọng the thé như đám con gái bạn Yến, cũng không hề thể hiện cá tính kiểu đanh đá, “ăn to nói lớn”, N nhỏ nhẹ, duyên dáng và xinh một cách rất khó “đỡ”. Tôi chưa từng gặp con gái miền Tây bao giờ, nghe Yến giới thiệu thì N ở Cần Thơ lên Sài Gòn học. Hồi lớp 12 Yến vào Sài Gòn chơi thì gặp N, hai người thân nhau từ đó. Quả thực N rất xinh, trắng trẻo và có vẻ gì đó khiến người ta phải dồn hết chú ý. Yến – người yêu tôi cũng xinh xắn, nhưng là kiểu hiện đại với sự hỗ trợ của quần áo hiệu và túi xách, mỹ phẩm. Tôi không hề muốn so sánh, nhưng đúng là hai người rất khác nhau từ ngoại hình đến tính cách.
Ngồi ăn chung, nghe N mời một câu dù chỉ là xã giao mà tôi muốn rơi luôn cái bát. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, đáng yêu vô cùng. Trong khi Yến và đám bạn cứ hồn nhiên nói chuyện ầm ỹ, ồn ào như chợ vỡ thì N chỉ cười, thi thoảng nói vài câu với cái giọng miền Nam ngọt ngào. Tôi cứ liếc N, có lúc buột miệng “Con gái miền Tây nhỏ nhẹ nhỉ, nói cũng hay nữa!”, Yến quay sang cười “Thế anh cũng tìm luôn cô miền Tây nào đi!”. Chỉ là một câu đùa, mọi người đều cười, còn tôi biết mình đang nghĩ rất khác!
Từ hôm đó, biết là sai trái nhưng trong đầu tôi bắt đầu nhớ đến hình ảnh của N. Tôi chăm chỉ đưa Yến đi chơi với N hơn, Yến thì vui vì tôi nhiệt tình nhưng tôi lại chỉ muốn nhìn thấy N thôi. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy mình đang “say nắng”, “cảm” sắp “vỡ đầu” rồi. N có cách cư xử, nói năng rất thùy mị. Ngồi ăn với nhau, N lau bát đũa cho cả 3, hỏi han nhỏ nhẹ xem tôi thích ăn gì rồi mới gọi. Cô ấy còn gắp đồ ăn, lấy giấy ướt cho mọi người rồi mới đến lượt mình. Tôi để ý hết và rất thích sự ý tứ ấy. Trong khi đó, người yêu tôi chỉ biết ra yêu sách với phục vụ, cáu kỉnh, gắt gỏng vì phục vụ chậm.
Tôi không nghĩ con gái miền Tây khéo, N sống thật thì đúng hơn. Chỉ mới tiếp xúc nhưng tôi thấy cô gái này có những điểm khiến tôi phải nhớ, không chỉ là ngoại hình đâu. N ăn mặc giản dị, không màu mè và cách thể hiện của N cũng giản dị như thế. Thực sự không hiểu sao N và Yến lại chơi với nhau được. Hỏi Yến, cô ấy bảo tính khác nhau thì mới chơi thân, Yến còn nói một câu khiến tôi run bắn (bị chạm đúng “mạch”): “Ai tiếp xúc với N cũng phải yêu mến N, với cả nó cũng tốt tính lắm”. Chính tôi đang dần cho mình cái quyền được yêu mến N đây, nhưng tôi vẫn không dám thể hiện gì cả. Mọi chuyện còn quá sớm…
Cách đây 1 tháng, Yến bị ốm, bố mẹ cô ấy lại đi Sing thăm con trai nên nhà không có ai ngoài giúp việc. Khỏi phải nói Yến hành hạ cô giúp việc thế nào, trong một ngày hết ăn cháo gà đến cháo tim, cơm rang kiểu Dương Châu chứ không phải rang dưa bò… Tôi cũng hoa cả mắt vì sự đòi hỏi của người yêu, nói thật là tôi đã thấy khó chịu với kiểu đành hanh, yêu sách như tiểu thư.Nhưng là bạn thân, N không hề ngại xung phong đến chăm Yến.
Món gì cô ấy cũng làm được, mà lại làm rất khéo. N đảm đương hết từ đi chợ, nấu ăn, chăm sóc Yến nhẹ nhàng, tình cảm như một người chị chăm sóc đứa em hay mè nheo. Tôi quan sát hết và tôi cực kỳ thèm một cô bạn gái tâm lý như thế. Tôi nhớ lại khi bị ốm, Yến không bao giờ cư xử thế này. Cô ấy cũng hỏi thăm, mua bánh ngọt cho tôi nhưng chỉ ngồi 1 lúc là chán, đòi đi chơi mặc dù tôi đang mệt muốn chết. Tôi cũng qua lại nhà Yến thường xuyên và những lúc Yến mệt, nằm trên phòng, tôi được ngồi ăn cơm cùng N. Chắc vì tôi là bạn trai của bạn thân nên N cũng quan tâm lắm, cô ấy nhẹ nhàng gắp đồ ăn, rồi hỏi tôi thích ăn gì cứ bảo cô ấy sẽ làm luôn. Một thằng con trai hay ăn tiệm, thích ra ngoài đường hơn ở nhà như tôi vậy mà sau khi ăn cơm với N, lại chỉ mong được đến gặp N để nghe giọng nói ngọt ngào ấy hỏi muốn ăn gì… Tôi cảm thấy cực kỳ bình yên khi bữa cơm có 2 đứa ngồi với nhau, cô ấy hồn nhiên hỏi tôi về Hà Nội, về các sở thích của tôi. Tôi gần như chết mê mệt giọng ngọt ngào của N, cảm giác này đúng là chưa từng có, chưa bao giờ xảy ra với tôi cả.
Cơn say nắng của tôi không biết đã biến thành “bão” chưa, khi mà lúc nào tôi cũng nghĩ về N. Ngồi ôm Yến, đầu óc tôi cũng chỉ toàn hình ảnh dễ thương của N. Tôi ước gì mình không “vướng bận” Yến để có thể tỏ tình ngay với N. Nghĩ về cô bạn gái của mình, không phải là chán ngán hay gì nhưng tôi bỗng thấy Yến quá nhạt nhẽo mặc dù Yến chưa bao giờ để hình ảnh của cô ấy “tụt hạng”. Nhưng đó chỉ là hình thức thôi, tôi cần sự ngọt ngào của N hơn. Tuần trước, N đã có một hành động khiến tôi càng muốn mình “say nắng” thật lâu, không cần “tỉnh” lại nữa.
Tự dưng tuần trước trời trở lạnh, tôi bỗng nghĩ đến N ra Hà Nội chơi không mang theo áo rét nên hỏi Yến “Hay em mua cho N cái áo ấm, lạnh thế này sợ N không dám ra đường”. Không ngờ, Yến trả lời một câu khiến tôi phải sững sờ: “Kệ nó, lạnh thì tự biết đi mua chứ. Nó không nhờ em thì em tự đi làm gì”. Tôi choáng vì kiểu “quan tâm” đến bạn có 1 không 2 của Yến, và cảm thấy buồn lắm. Tôi đang định đi mua áo tặng N (với tư cách là bạn bè thôi), thì N chủ động gọi cho tôi, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ, hồn nhiên “Em lang thang mua đồ, có mua hai cái khăn tặng anh và Yến nè. Anh qua phố Đ lấy hộ em luôn nhé, cho Yến bất ngờ”.
Tôi lao đến và thấy N đáng yêu đang đứng trên phố, mặt rất tươi vì chọn được hai chiếc khăn ưng ý. N vô tư kể, cô ấy đã chọn lâu thế nào, rồi là “Trời lạnh lắm, hai người đi đường nhớ mang khăn nha”… Từng lời N nói càng khiến tôi thấy xấu hổ kinh khủng. Một cô bạn gái ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, và một cơn say nắng đáng yêu gấp ngàn lần mà tôi vẫn chưa thể quyết định ư?? Tôi vội cảm ơn N, ngỏ ý muốn đưa cô ấy về nhưng N từ chối vì muốn lang thang 1 mình.
Tôi điện thoại cho N để cảm ơn một lần nữa, giọng cô ấy lại nhỏ nhẹ “Anh V nhớ quàng khăn không đi xe máy lạnh nha!”. Tôi biết mình đã kiềm chế lắm để không thổ lộ điều gì sau câu nói của N. Nhưng tôi không muốn giấu nữa, chẳng lẽ đây mãi chỉ là một cơn say nắng, và nó sẽ kết thúc khi cuối tháng 12 này, N lại quay về Sài Gòn? Không, tôi không muốn như thế.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao giữa bao nhiêu người không quen biết, tôi lại “cảm nắng” đúng bạn thân của người yêu thế này?!
Theo VNE
Người mình đã nghèo còn không tiết kiệm
Qua cái Tết này, tôi đã đúc kết ra nhiều chuyện về một bộ phận người mình, nhất là cái chuyện hay hoang phí và sĩ diện.
Người ta nói &'nói có sách, mách có chứng' cũng chẳng sai. Vì phải có chứng cứ thì mới nói, một bộ phận người mình hay có tính hoang phí. Hoang phí ngay từ cách ăn uống, cách tiêu tiền. Nói như vậy không có nghĩa là ai cũng thế, nhưng người như thế có vẻ đông hơn, hoặc không đông thì lâu dần cũng thành thói quen, theo nhau mà thành số lớn.
Qua cái Tết này, tôi đã đúc kết ra nhiều chuyện về người mình, nhất là cái chuyện hay hoang phí lại sĩ diện. Bản thân tôi nghĩ, mình như thế chả trách mình hay than nghèo kể khổ. Vì mình không có còn tiêu như người giàu thì đến bao giờ mới tiết kiệm?
Nói đâu xa, ngay cái chuyện sau Tết, chỉ cần ra đường là thấy rác rưởi vứt đầy. Chẳng ai ngó vào thùng rác nhưng nghe mấy cô lao công chia sẻ thì họ có vẻ cũng xót ruột thay. Vì trong thùng rác, toàn là bánh chưng, thịt gà, xôi, thậm chí là cả một con gà bị vứt bỏ. Thì tức là không ăn được họ mới vứt, nhưng mà không ăn được thì làm ra làm gì nhiều thế? Làm vừa phải, làm ít, ăn vừa đủ làn gon rồi. Nhưng người mình đâu có làm vậy.
Cúng bái thì tốt, biết ơn các cụ cũng rất tốt, nhưng cúng tràn lan, cúng rất nhiều không hẳn là thể hiện lòng thành kính. Mình thì hay có tính làm cỗ càng to thì càng thể hiện thành kính, thể hiện sự tôn trọng, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, làm xong lại không ăn, chất vào tủ lạnh. Và trong tủ lạnh thì cũng chỉ để được vài ngày, nếu không ăn nổi thì cuối cùng phải bỏ đi. Như vậy có phí phạm không chứ.
Lại nói về cái chuyện mừng tuổi. Bây giờ tiền mừng tuổi không còn là chuyện lấy may, lấy hên nữa mà đó là sự thể hiện. (ảnh minh họa)
Nhiều khi ngồi mà suy nghĩ, một con gà ngày Tết, mua mấy trăm nghìn, cuối cùng lại mang bỏ đi vì cỗ bàn nhiều quá, Tết ngán không ai ăn. Mà ăn cũng không còn ngon nữa vì để tủ lạnh lâu rồi, không tươi nữa. Thế là ăn thừa ăn thãi không nuốt nổi và mang đi bỏ. Có phải là quá phí không? Tính ra, bánh chưng không ăn thì gói ít thôi, hoặc nó hỏng rồi thì luộc lại, rán lại là ăn lại ngon như thường. Ở quê người ta nghiện món bánh chưng rán lắm. Nếu lâu lâu, nó lại gạo bị rắn khó ăn, thì người ta lại mang ra luộc lại rồi rán ăn ngon như thường. Nhưng nhiều người lười, thấy mốc mốc là vứt đi. Phí phạm của cải, phung phí quá tay không cần thiết.
Đào quất thì cứ chơi tràn lan. Nhà không nhiều tiền cũng hay chơi cây đào to tướng, vài triệu bạc, với tâm lý là &'cả năm mới có một cái Tết'. Không phải cái chuyện đó là chuyện đáng bàn, chỉ là, nếu như không cần thiết thì cũng không nên làm quá, vì một năm mới có một lần nhưng không phải chủ cốt là ở đó, vấn đề chính là người mình hay có tính khoe khoang, sĩ diện.
Nếu vào nhà ai có cây đào to, cây quất to thì chứng tỏ nhà này hơi bị &'tay chơi', tức là người chơi, biết thưởng đào. Người có tiền thì không nói nhưng mình không có tiền thì chuyện đó cũng đâu có thực sự cần thiết. Tôi nói ra điều này không phải ám chỉ mọi người, chỉ là một vài trường hợp tôi thấy, ngay cả họ hàng nhà tôi, không có nhiều tiền nhưng cứ có tâm lý thích chơi sang nên dù là đi vay tiền cũng vẫn cứ chơi thật sung túc.
Lại nói về cái chuyện mừng tuổi. Bây giờ tiền mừng tuổi không còn là chuyện lấy may, lấy hên nữa mà đó là sự thể hiện. Trước đây người ta hay mừng tuổi trẻ con 10 nghìn, thậm chí là 5 nghìn nhưng bây giờ thì khác. Mừng tuổi 10 nghìn cho là dở hơi, không hay ho gì. Còn mừng tuổi 5 nghìn thì không nhé, tờ 5 nghìn không còn thông dụng nữa rồi.
Còn cái chuyện đi ăn nhà hàng mà thừa thì đúng là &'điệp khúc mùa xuân', vì nói mãi cũng vậy. Ăn không hết cũng lấy tràn lan, gọi nhiều. (ảnh minh họa)
Còn đến nhà các sếp mà mừng tuổi các cụ thì cứ phải vài trăm, vì không thể thì sao được lòng sếp, sao thể hiện được sự phóng khoáng của mình. Nói chung, chuyện mừng tuổi bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Căn bản người mình hay sĩ diện lại hay mắc cái bệnh ngại. Có khi đi vay tiền cũng phải mừng tuổi cho ra trò chứ không thì sợ người ta chê, sợ bẽ mặt. Có khi chẳng ai chê đâu vì họ cũng hiểu hoàn cảnh của mình. Không có tiền thì mừng ít, đi làm giàu có thì mừng nhiều, có sao đâu. Nhưng tại mình cứ hay nghĩ, hay cho là người khác sẽ nghĩ xấu mình nên mình làm thế thôi.
Còn cái chuyện đi ăn nhà hàng mà thừa thì đúng là &'điệp khúc mùa xuân', vì nói mãi cũng vậy. Ăn không hết cũng lấy tràn lan, gọi nhiều. Ăn thừa thì không có chuyện mang về. Mà có khi không muốn ăn thừa, thèm ăn đấy nhưng lại phải để thừa cho nó lịch sự. Nghĩ lại đúng là nhiều cái chuyện hay, chuyện khó hiểu trong khi mình còn nghèo, không phải là giàu có gì.
Đó chỉ là những gì tôi nhìn thấy, cảm thấy nhất là sau cái Tết này. Không biết anh chị em nghĩ thế nào nhưng bản thân tôi thấy, chuyện này đúng là cần xem xét lại, chứ không nên để cái tính hoang phí này tồn tại mãi được, phải biết tích cóp từ những điều nhỏ nhất. Với lại, bỏ đi thứ gì phải nghĩ đến mồ hôi nước mắt của người làm ra đó, lúc ấy mới hành động đúng được.
Theo VNE
Tin lời thầy bói, mẹ ép tôi bỏ người yêu Đầu năm, mẹ đã bắt tôi đi xem bói hết chỗ này đến chỗ khác. Hết bói tử vi lại xem tướng số rồi bốc bài. Tôi vốn là người không thích bói toán gì nên dù mẹ có nói thế nào thì tôi cũng mặc kệ. Nhưng vì mẹ nói nhiều quá nên để chiều lòng mẹ, tôi bèn đi xem một...