Tôi hạnh phúc vì mẹ đã tìm được người đàn ông của mình
&’Chú đã đến và đã làm cho mẹ tôi rất hạnh phúc. Chú cũng đối với tôi như một người bố, đưa tôi đi chơi, chơi bóng với tôi…’.
Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi đi dự đám cưới C.
C. là bạn học MBA của cả chồng tôi và tôi, tuy nhiên chúng tôi được mời đến đám cưới vì mối quan hệ của chồng tôi và C. chứ tôi với C. không thân lắm. Bẵng đi một thời gian, qua Facebook chúng tôi được biết C. có hẹn hò với một cô gái. Qua những tấm ảnh có thể thấy cô ấy rất đẹp.
Cô dâu của C. là người Việt. C. là người Phi (Phi ở đây là Philippine nhé chứ ko phải Phi châu). Đám cưới châu Á nên rất đông (250 người). Bên này trung bình một đám cưới chỉ có khoảng 80 -100 người. Đám cưới 200 người là to rồi.
Chúng tôi đến một lúc thì vào làm lễ. Cũng cô dâu chú rể, phù dâu phù rể lần lượt vào, người làm lễ đọc lời thề đôi bên, cùng trao nhẫn nói lời hẹn ước.
Đến khi chú rể phát biểu, C. nói: “T., hôm nay là 3 năm, 2 tháng, X ngày Y giờ Z phút (tôi không nhớ chính xác) chúng ta quen nhau. Em đã cho tôi thấy tôi là người đàn ông may mắn nhất thế gian”. Nói đến đấy chú rể nghẹn giọng, mọi người ồ lên.
Cũng không có gì đáng nói nhiều, dù lời phát biểu ấy rất dễ thương. Khi đi dự lễ cưới ở đây, tôi cũng được chứng kiến nhiều màn “tỏ tình” rất độc đáo trước bàn dân thiên hạ vì lễ cưới thực sự là dành cho họ, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết, chứ không phải là buổi “trả nợ miệng”. Tôi còn nhớ khi tôi đám cưới ở Việt Nam, khi chồng tôi đứng lên phát biểu đôi lời, nhìn xuống thấy bà con xôn xao trò chuyện, mỗi người một việc, anh ấy cắt béng luôn bài phát biểu còn… một nửa. Sau này ngoại trừ chị thợ ảnh cứ khen là đám cưới cảm động, vài đứa bạn tôi còn đùa: “Phát biểu dài thế, lại đói, mãi chả được ăn”.
Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì mẹ của mình đã tìm được người đàn ông của mẹ. Mẹ là người tuyệt vời, và là người xứng đáng được hạnh phúc. Ảnh minh họa: EasyWedding.
Video đang HOT
Trong mấy người phù rể, có một cậu con trai trông khá trẻ, và khá cao lớn. Sau khi C. và T. phát biểu xong, trao nhẫn xong, cậu ta cầm lấy micro. Và đây là bài phát biểu của cậu (tôi chỉ nhớ ý chính):
“Xin chào mọi người, tôi tên là X., tôi là con trai 13 tuổi của cô dâu.
Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì mẹ của mình đã tìm được người đàn ông của mẹ. Mẹ là người tuyệt vời, và là người xứng đáng được hạnh phúc. Chú đã đến và đã làm cho mẹ tôi rất hạnh phúc. Chú cũng đối với tôi như một người bố, đưa tôi đi chơi, chơi bóng với tôi, làm những điều mà &’chỉ có những người đàn ông làm với nhau’ mà mẹ tôi dù rất muốn đã không giúp tôi được. Và tôi rất hạnh phúc được thấy họ nên duyên vợ chồng”.
Mặc dù biết cô dâu có con riêng, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi thấy cậu bé cao lớn ấy vì cô dâu chỉ tầm tuổi tôi. Bài phát biểu của cậu bé rất xúc động. Nhưng đọng lại trong tôi hơn cả là lời nói của chú rể: “Anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này”.
Có bao nhiêu người đàn ông trẻ trung, chưa vợ, sẽ nắm lấy tay của người phụ nữ đã một lần lỡ dở hôn nhân với một đứa con khá lớn, và tự hào nói với cả thế giới: &’Anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này’.
Có bao nhiêu người đàn ông sẽ yêu thương, chăm sóc đứa con riêng của người yêu như con mình, và nghẹn ngào trong ngày cưới nói với người yêu: &’Anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này’”.
Cái khoảnh khắc ấy chạm sâu vào trái tim tôi, để trong một lúc tôi thấy mình tin, rằng con người vẫn yêu với một tâm hồn trong trẻo và vị tha, rằng tình yêu sẽ khiến người ta đẹp đẽ vô cùng. Cái khoảnh khắc ấy để tôi tạm quên đi ở ngoài kia, ở một nơi xa người ta vẫn còn tranh cãi chuyện trinh tiết, dùng màng trinh để đánh giá đức hạnh của một người con gái, hay coi việc họ đã ly hôn là một tội lỗi nặng nề.
Cái khoảng khắc ấy để khiến tôi tin, một xã hội văn minh là khi con người ta cư xử tử tế với nhau, trân trọng nhau, một cuộc sống đáng mơ ước là khi con người mang đến hạnh phúc cho nhau bất kể khó khăn, chứ không phải là những thước đo về sự giàu có, hay thành đạt.
Mặc dù tôi biết nó chỉ là khoảng khắc thôi, dù rằng C. và cô dâu của anh sẽ tiếp tục cuộc sống của họ, và để có thể nắm tay nhau đi đến tận cuối con đường, họ còn phải trải qua vô vàn khó khăn, vô vàn những giây phút sẽ thử thách lời hẹn ước của họ.
Nhưng những khoảnh khắc như thế, khi người đàn ông nói cho cả thế giới biết họ yêu và trân trọng người phụ nữ của họ thế nào, sẽ là sự nâng đỡ khi con người tuyệt vọng và muốn buông tay. Bởi một đời người, có lẽ cũng chỉ có vài khoảnh khắc đáng nhớ thôi.
Theo VNE
Chồng bị bồ lừa mất hết tất cả quay về xin vợ tha thứ
Bỗng chiều hôm ấy, anh về nhà với gương mặt thất thần và bơ phờ. Anh nói với tôi: "Anh bị lừa hết rồi, hết rồi, mất hết rồi, em à anh xin lỗi em, là anh sai, anh đã sai thật rồi"...
Hơn 1 năm trước, đúng ngày cu Bin - con trai tôi tròn 1 tuổi, cả gia đình đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cho bé. Thế nhưng, ngày sinh nhật con, tôi và cả nhà mong ngóng mãi cũng không thấy anh về, gọi điện thoại mười mấy cuộc thì anh không nghe, gọi đến cơ quan họ bảo anh về rồi, gọi cho bạn bè cũng không ai biết anh đang ở đâu. Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy bị hủy bởi ai cũng lo lắng và sốt ruột vì anh. Sau này tôi mới biết, trong lúc chúng tôi đang loạn đi tìm anh thì anh và người con gái đó đang âu yếm nhau trong nhà nghỉ.
Tôi không ngủ được nằm thức đợi anh suốt đêm. 6 giờ sáng, tôi lọ mọ thay quần áo lấy xe đi tìm chồng. Mà biết tìm ở đâu bây giờ, bạn bè anh em, đồng nghiệp tôi đều gọi điện cả rồi, nhưng chẳng ai biết anh đang ở đâu.
Nghĩ lại mà vẫn thấy sống mũi cay cay. Tôi làm ầm lên, tức giận và la hét khi nhìn thấy anh. Tôi trách móc, hỏi cho bằng được anh đã đi đâu, làm gì trong ngày sinh nhật con. Nhưng anh im lặng và không nói gì cả. Bắt đầu từ đó là những tháng ngày anh say và chìm trong bia rượu. Tôi chán nản mệt mỏi vô cùng, đôi lúc tôi hỏi anh tại sao anh lại thay đổi nhiều như thế nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng. Càng ngày tôi càng phát điên bởi thái độ lạnh nhạt và sự hờ hững của chồng. Những trận đòn từ anh rồi cả những lần đi thâu đêm suốt sáng khiến tôi gần như tuyệt vọng.
Tối hôm ấy, anh tìm điện thoại của tôi, kiểm tra từng tin nhắn, tôi không hay biết gì cho đến khi anh lay người tôi dậy, tát một cái váng đầu, anh tra hỏi thằng này là thằng nào, tại sao lại nhắn tin tình cảm như thế? Rõ ràng trong tin nhắn xưng hô rất bình thường cơ mà. Tôi giải thích rất nhiều nhưng anh không nghe. Sau này tôi mới biết mục đích anh làm thế là để vợ chồng tranh cãi rồi viện cớ đi cặp bồ.
Cái tin anh ngoại tình như búa tạ giáng thẳng vào đầu tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ người chồng tôi đã dành tất cả tình yêu, tâm sức để yêu thương, chăm lo từng li từng tí lại phản bội tôi. Thậm chí, anh còn chẳng thèm cặp bồ lén lút nữa mà công khai trước mắt tôi, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, ép tôi ly hôn.
Không biết vì sao lúc đó tôi chai lì đến thế, đánh chửi như thế nào tôi cũng không đi, thậm chí tôi còn hét to vào mặt anh: "Kể cả tôi với anh không còn tình cảm thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận chia tay, cứ sống như thế này mà hành hạ nhau".
Con tôi còn bé quá, tôi sợ, nếu tôi ly hôn thì con tôi sẽ thành đứa bé không có bố, tôi có thể thiệt thòi, con tôi danh chính ngôn thuận tôi nhất quyết không để con phải nhường bố cho kẻ khác.
Những trận đòn roi cũng vì thế mà giáng xuống đầu tôi ngày một nhiều, nhiều tới mức tôi mất đi cảm giác với nó, nếu trước kia một cái tát của chồng khiến tôi ấm ức, giận dỗi cả tuần, thì nay chẳng mấy chỗ trên người tôi không có dấu vết của những lần anh kiếm cớ ra tay với tôi. Chịu đựng nhiều thành quen, nhiều khi tôi nghĩ, đàn bà có sức chịu đựng thật kinh khủng...
Sau một thời gian tôi nhất quyết không chịu ly hôn thì anh công khai nhắn tin, gọi điện cho người phụ nữ kia trước mặt tôi. Họ đi chơi, đi du lich, chụp ảnh ôm ấp nhau như thể tôi không có mặt trên đời này. Vợ chồng tôi, lấy nhau bao nhiêu năm, từ ngày cưới chúng tôi chưa đi chơi chung với nhau lần nào. Ngày qua ngày, tôi lầm lũi cắm đầu vào công việc, chăm con, đêm về khóc một mình trong vô vọng.
Sau một thời gian, tôi gần như đã học được cách chiến đấu để sống cho bản thân. Chúng tôi vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thực tế thì đã ly thân. Bỗng chiều hôm ấy, anh về nhà với gương mặt thất thần và bơ phờ. Anh nói với tôi: "Anh bị lừa hết rồi, hết rồi, mất hết rồi, em à anh xin lỗi em, là anh sai, anh đã sai thật rồi".
Vài ngày sau, tôi bình tĩnh để nghe anh kể lại mọi chuyện. Anh bị người phụ nữ kia lừa hết tiền bạc. Anh mất hết, kể cả công việc hiện tại, địa vị, tiền bạc. Lúc này anh mới nhận ra vợ con quan trọng đến như thế nào. Tôi suy nghĩ, biết đâu khi trải qua sự cố rồi, anh sẽ nhận ra ai là người quan trọng với anh và anh sẽ thay đổi vì vợ vì con. Nhưng tôi vẫn phân vân vì không biết liệu có ngày nào đó anh lại phản bội mẹ con tôi một lần nữa không?
Theo Blogtamsu
Vợ lấy cả tiền để mua nhà đem bao trai trẻ Số tiền trong két còn quá ít ỏi và em đã sụt sùi thú nhận rằng chính em đã lấy dần tiền ra để bao nhân tình của em, một cậu trai nhỏ hơn em ba tuổi. ảnh minh họa Tôi quen vợ một cách hết sức tình cờ khi em là một trong nhiều sinh viên trẻ mới tốt nghiệp nộp đơn...