Tôi hận và ghê tởm người vợ tôi từng thương yêu hết mực
Tôi điên cuồng dày vò chính mình cũng vì tờ giấy ấy. Tại sao vợ lại giấu tôi một chuyện tày đình như vậy?
Tôi lấy vợ cũng gần 5 năm và đã có một nhóc trai 4 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi tương đối êm đềm. Một phần vì cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định, cũng đã có nhà riêng đầy đủ tiện nghi. Một phần vì vợ tôi là người phụ nữ biết nhường nhịn chồng.
Vợ tôi thuộc mẫu người luôn sống vì gia đình. Không chỉ tôi mà cả bố mẹ tôi và hàng xóm đều rất quý mến cô ấy. Tuy cũng đi làm 8 tiếng như tôi nhưng vợ luôn dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình chu đáo. Có gì ngon, cô ấy đều mang xuống cho bố mẹ tôi và đem biếu những nhà xung quanh một ít.
Thấy ai có hoàn cảnh khó khăn, vợ tôi đều giúp đỡ ít nhiều. Cô ấy còn mở cả một lớp học miễn phí cho những đứa trẻ nghèo trong xóm. Mỗi khi đi đâu, tôi cũng đều hãnh diện khi nghe người ta khen ngợi vợ mình hết lời.
Bản thân tôi cũng sống hết lòng với vợ con. Tôi không sa đà rượu chè sau giờ làm. Chuyện gái gú ngoài lề lại càng không. Tôi cũng phụ giúp vợ chăm con hoặc nấu ăn những khi cô ấy bận dạy. Tôi luôn nghĩ, gia đình mình như vậy là quá êm ấm, quá hạnh phúc rồi. Và hạnh phúc tôi đang nắm giữ mãi mãi không thay đổi.
Vậy mà…
Tầm 3 tháng trước, tôi thấy vợ thường xuyên tỏ ra mệt mỏi. Cô ấy ăn uống cũng kém hơn dù tôi cố nấu những món ngon và ép cô ấy ăn. Thương vợ, tôi giục cô ấy đi khám nhưng cô ấy cứ lần lữa ngày này qua ngày khác.
Tôi luôn nghĩ, gia đình mình như vậy là quá êm ấm, quá hạnh phúc rồi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Suốt một tuần sau đó, tôi liên tục thấy cô ấy đi ra vào nhà vệ sinh để nôn ói. Tôi hơi bất ngờ và nghĩ ngay chuyện vợ có thai. Vốn dĩ, tôi đã mong chờ một cô con gái từ lâu nhưng vợ tôi không chịu sinh. Giờ thấy vợ như vậy, tôi vui lắm.
Tối ngủ, tôi nhẹ nhàng hôn cô ấy rồi nói mai sẽ nghỉ làm để đưa cô ấy đi siêu âm cho chắc. Nghe đến đây, vợ tôi bỗng giật nảy mình. Rồi cô ấy chối lia lịa chuyện tôi đang nghi ngờ. Cô ấy nói cô ấy bị dị ứng thức ăn nên mới thế chứ không thể có thai được. Cô ấy kiên quyết không đi khám đến mức chúng tôi suýt cãi nhau. Chán nản, tôi cũng mặc luôn, nếu thật sự có bầu thì vài tuần nữa là vợ cũng không giấu được.
Cách đây 4 ngày, vợ tôi nói tôi đưa con đi học rồi chiều đón con về giúp. Cô ấy phải đi công chuyện quan trọng với một người bạn thân chắc về trễ.
Tối đó trời mưa tầm tã mà tận 10 giờ đêm vợ tôi mới về. Người cô ấy tái nhợt, nhìn có vẻ thất thần, lảo đảo. Thấy thế, tôi vội chạy vào nhà tắm pha nước nóng rồi giục vợ đi tắm. Cô ấy mệt mỏi lấy khăn vào nhà tắm. Nhìn lại thấy túi xách của vợ trên ghế salon ướt sũng, tôi vội mở túi lấy hết giấy tờ và điện thoại ra rồi đem túi đi phơi.
Mỗi khi nghĩ đó là con mình, chưa sinh ra đã bị mẹ nó giết chết, tôi lại rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Trước giờ, chúng tôi có thói quen tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Nhưng lần này, thấy tất cả giấy tờ công việc đều ướt hết nên tôi rải ra bàn cho nhanh khô. Khi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ gấp lại làm tư, tôi mở ra thì choáng váng khi đọc được dòng chữ: Đơn thuốc. Bên dưới ghi rõ ràng vợ tôi vừa làm phẫu thuật hút điều hòa kinh nguyệt. Thai nhi 12 tuần tuổi.
Quá bất ngờ, tôi ngồi phịch xuống ghế. Vợ tôi đã làm gì thế này? Vợ tôi là người nhân hậu, sợ máu, sợ đau, tại sao lại giấu giếm tôi làm chuyện động trời như vậy? Cô ấy thừa biết tôi đang mong con. Hay là đó không phải con tôi?
Tôi cứ ngồi bất động như thế cho đến khi vợ tôi bước vào. Thấy tôi ngồi bệt trên ghế, sắc mặt cô ấy đã tái càng tái hơn. Tôi điên cuồng lao tới, ôm chặt lấy vai vợ mà lắc mà hét. Tôi hỏi hàng loạt câu hỏi tại sao? Tôi cũng hỏi luôn có phải cái thai không phải của tôi không? Nếu thế thì nó là của ai?
Vợ tôi chỉ khóc, rồi liên miệng xin lỗi tôi nhưng không nói ra ai là cha đứa bé và vì sao cô ấy lại làm thế. Tôi bỏ nhà đi từ hôm đó đến nay. Mỗi khi nhớ con, tôi chỉ tạt qua nhà chứ không nói chuyện với vợ nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ đó là con mình, chưa sinh ra đã bị mẹ nó giết chết, tôi lại rơi nước mắt. Tôi hận và kinh tởm người vợ tôi từng thương yêu hết mực. Giờ tôi có nên gọi gia đình 2 bên lại để làm rõ mọi chuyện không mọi người?
Theo Trí thức trẻ
Nửa đêm bất ngờ thức giấc, bàng hoàng khi thấy những thứ hiện trên máy tính của chồng
Anh ra ngoài hút thuốc, đinh ninh rằng tôi đã ngủ say... thế nên tôi mới có cơ hội được nhìn thấy những thứ ghê tởm trên máy tính của người mình sắp lấy làm chồng.
Không hiểu sao, cảm giác lúc đó của tôi chỉ còn là sự ghê tởm. Tôi không thể nào thông cảm hay nghĩ gì đó tốt cho anh được nữa. (Ảnh minh họa)
Sau hơn 3 năm tu nghiệp nước ngoài, tôi hạnh phúc vô cùng khi trở về nước và chuẩn bị cho một cuộc sống tươi mới sắp bắt đầu. Ngần ấy năm xa gia đình, điều khó khăn nhất với tôi là không được ở bên anh - người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Giờ đây, khi tôi về thế này, cả hai có thể chính thức làm đám cưới và xây dựng tổ ấm cho mình.
Tôi với anh quen nhau đã gần 6 năm. Đó là một hành trình dài và phần lớn nhờ sự kiên trì, chung thủy của anh mà thành. Nếu anh không kiên định với tình yêu này, e rằng chúng tôi khó có thể giữ được mối quan hệ. Bởi lẽ, vì sự nghiệp, tôi đã phải xa gia đình một thời gian khá dài nên tất cả tôi chỉ biết đặt niềm tin vào anh mà thôi.
Tôi với anh quen nhau đã gần 6 năm. Đó là một hành trình dài và phần lớn nhờ sự kiên trì, chung thủy của anh mà thành. (Ảnh minh họa)
Cách đây khoảng 3 năm, trước khi tôi đi tu nghiệp, hai gia đình có bàn chuyện cưới trước rồi đi. Nhưng anh thương tôi tuổi còn trẻ, sự nghiệp còn rộng dài, kết hôn sớm chắc chắn sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến tôi nên đã động viên tôi đi học, bao giờ về sẽ cưới. Tôi cảm kích trước sự tâm lí của anh và biết ơn anh vô cùng.
Yêu xa, nhiều lúc tôi cũng có phần lo ngại liệu anh có yêu và chờ đợi mình mãi không... Nhưng thông qua người thân, bạn bè ở nhà, tôi hoàn toàn không có được chút manh mối nào về việc anh phản bội mình. Mọi người đều nói anh vẫn rất đúng mực trong các mối quan hệ. Còn về tình cảm giữa hai đứa, lúc nào tôi cũng thấy anh tình cảm, ngọt ngào...
Sau hơn 3 năm xa nhà, tôi chính thức được trở về. Vừa về nước, hai bên gia đình đã vội vã tiến hành chuyện cưới xin vì tuổi của chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi hân hoan chuẩn bị các công đoạn cho ngày cưới.
Vì gần cưới tới nơi nên tôi chuyển đến căn hộ của anh để sinh sống. Hai đứa cũng đã có những phút giây mặn nồng bên nhau sau ngần ấy thời gian xa cách. Tôi tưởng mọi thứ tuyệt đẹp bây giờ mới bắt đầu mở ra, chào đón chúng tôi. Nào ngờ...
Đêm hôm ấy, tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Tuy nhiên, nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì gặp phải cơn ác mộng. Ngồi dậy, tôi không thấy anh nằm cạnh mình, căn phòng cũng trống trơn. Cánh cửa ban công đang hé mở... Tôi đoán là anh làm việc đêm, căng thẳng nên ra ngoài hút thuốc. Tôi bước ra bàn làm việc của anh, và những gì đập vào mắt tôi là hình ảnh lõa lồ của một cô gái chình ình trên màn hình. Bên dưới đó là hàng loạt những dòng chat bậy bạ và thô bỉ của anh với cô ta.
Tôi có thể hình dung ngay ra câu chuyện. Anh trả tiền để cô ta làm thế, để cô ta giúp anh thỏa mãn những nhu cầu đàn ông nhất. Không hiểu sao, cảm giác lúc đó của tôi chỉ còn là sự ghê tởm. Tôi không thể nào thông cảm hay nghĩ gì đó tốt cho anh được nữa.
Anh trở vào phòng và biết tôi đã nhìn thấy tất cả. Thái độ của anh dửng dưng càng làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Anh gập màn hình máy tính xuống và nói bằng giọng điệu rất khó chịu: "Em nhìn thấy rồi anh cũng chẳng giấu, đàn ông thằng nào cũng vậy, trừ khi yếu sinh lí. Em xa nhà bao năm, đừng bắt anh thành thánh... Anh với cô ta chỉ đơn giản là ăn bánh trả tiền, phục vụ nhu cầu sinh lí, chẳng có gì cả. Em ghen thì thật là kém cỏi".
Mặc dù tôi biết, anh có nỗi khổ tâm của mình nhưng từ hôm đó tới giờ đầu óc tôi cứ ngập ngụa những thứ ghê tởm mà anh và cô ta nói với nhau, về những tấm ảnh bẩn thỉu mà cô ta gửi cho anh... Tôi thấy anh tầm thường và rẻ rúm, bao nhiêu kì vọng của tôi về anh bay biến hết.
Tôi không dám kể với ai, chỉ vờ nói là chuyện của người khác để hỏi ý kiến bạn bè. Đa phần đều nói chuyện ấy là bình thường, thậm chí có người yêu bên cạnh nhiều gã cũng đi "Đánh quả lẻ" chứ đừng nói là bạn gái ở xa. Ai mà ghen tuông rồi chia tay thì chỉ có mình thiệt.
Lẽ nào tôi ích kỉ và cổ hủ quá? Tôi phải làm sao để thoát khỏi cái suy nghĩ chán chường về anh đây?
Theo blogtamsu
Chuyện 'tày đình' trong tiệc chia tay đời độc thân của bạn trai Tôi khóc đến cạn nước mắt suốt hai ngày qua. Bây giờ tôi không biết phải giải quyết thế nào khi chồng sắp cưới đã phản bội tôi trong lúc đám cưới chỉ còn 5 ngày nữa là diễn ra. ảnh minh họa Tôi và anh bằng tuổi nhau. Chúng tôi yêu nhau đã tròn 9 năm. Cả hai gia đình đều ngầm...