Tôi ghê sợ khi chồng chạm vào người
Sau những trận đòn anh đánh tôi trước mặt mẹ đẻ, tôi không còn tình cảm gì với anh. Nhưng nếu không chiều, tôi sẽ bị hành hạ. Tôi không thể chịu nổi con người của chồng nữa rồi. Anh ta là người ích kỷ, nhỏ mọn, gia trưởng! Cưới nhau được gần 4 năm nhưng chưa ngày nào tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi cả. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng tôi hạnh phúc lắm khi lấy được người chồng không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú… Nhưng có ai ngờ rằng đằng sau con người ngoan hiền ấy lại là người cộc cằn, thô lỗ với vợ con, là một người cuồng ghen.
Anh chưa bao giờ có hành động hay lời nói nào thể hiện tinh thương vợ con nhưng với người ngoài, anh niềm nở đón chào, thân mật tâm sự những chuyện xảy ra xung quanh, làm tôi phải ghen tị và tủi thân vì có chồng mà cũng như không. Anh không bao giờ lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn mà tôi trải qua. Có khi ở chung nhà, ngủ chung giường nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. Cuộc sống càng ngày càng tẻ nhạt. Anh hay đánh đập và chửi bới tôi vì những chuyện cỏn con. Cơm ăn phải bắt dâng tới miệng, làm gì cũng phải theo ý anh, nếu sai tí xíu thôi là anh bắt đầu lôi mẹ tôi ra và chửi. Đau lòng lắm.
Từ khi cưới nhau, tôi chưa bao giờ hỗn láo hay có điều tiếng gì xấu với gia đình anh cả, kính trên nhường dưới. Tôi càng ngọt ngào với gia đình anh thì anh càng tỏ thái độ khinh khi gia đình tôi, cứ như thể gia đình anh ở trên cao danh giá nên tôi phải quỳ lạy, hầu hạ. Tôi làm gì cũng không bao giờ vừa lòng anh cả, chỉ cần tôi chưa kịp làm việc gì thôi là anh ta chửi tôi là con nọ, con kia thậm tệ.
Anh không bao giờ đụng tới việc nhà cho dù tôi làm cả ngày không hết việc và chăm lo con cái. Bởi đó là việc của phụ nữ nên anh không thèm ngó tới. Anh đánh đập tôi ngay cả khi tôi đang mang thai mà không khi nào hỏi tôi có thấy mệt không? Hay có thèm ăn gì không? Nếu anh có hỏi, tôi cũng không dám nói thèm hay muốn gì vì mỗi khi tôi nói thèm gì thì đó là cơ hội cho anh ta chửi rủa: “Cái thứ mày chỉ thích ăn hàng quán thôi, tao chỉ thử mày thôi”… vừa tức vừa quê nữa. tôi đâu phải là con người ăn chơi, đua đòi, quần nọ áo kia đâu mà anh ta chửi tôi như vậy chứ?
Cả năm, anh không thèm gọi điện cho cha mẹ tôi hỏi thăm, chứ đừng nói tới việc gửi cho ít tiền mua thuốc những khi ốm đau. Lúc túng thiếu, anh còn mượn mẹ tôi một khoản không nhỏ nhưng giờ không nói năng gì hết. Khi tôi có bầu được khoảng 7 tháng, vì thương tôi đi lại khó khăn, mẹ tôi làm gần đó đến ở nhà tôi để phụ giúp, anh không những không cảm ơn mà còn cho đó là gánh nặng. Anh nói bóng gió, nặng nhẹ, làm như mẹ tôi ăn nhiều của anh và nghĩ tôi lấy tiền của anh cho mẹ tôi hay sao ấy?
Mà mẹ cũng chỉ ngủ ở nhà tôi thôi chứ chỗ mẹ làm bao ăn ở luôn. Tệ nhất và đau lòng khi anh ta đánh tôi trước mặt mẹ để cảnh cáo. Mẹ tôi không chịu nổi người con rẻ vô ơn, mẹ chuyển ra ngoài sống và anh cũng không thèm hỏi xem mẹ ở đâu. Thậm chí, anh còn thách thức nếu bà không lại đây thì đừng mong ngày sinh đẻ có thể đến chăm con hay nhận cháu.
Video đang HOT
Rồi tôi sinh một bé gái. Nhưng niềm vui đã vội bị dập tắt khi bác sĩ thông báo cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Lòng tôi đau như cắt vậy. Vì cháu còn nhỏ nên chưa mổ được và phải chuyển qua bệnh viện nhi. Cháu đã phải ở trong bệnh viện tới 8 tháng mà không được về nhà, phải thở bằng máy oxy. Những khi ấy, chỉ có tôi và mẹ thay nhau chăm sóc con thôi, còn anh thì mấy ngay mới vào một lần. Cha mẹ chồng tôi vào trông cháu thay mẹ tôi mấy ngày mà than ngắn thở dài, nói là tội nghiệp con trai họ, có vợ mà như không, phải tư chăm sóc, không ai lo quần áo, cơm nước cho, phải kiếm tiền cực khổ. Rồi họ còn đòi đưa con tôi về nữa vì khi ấy bác sĩ nói cháu không thể sống. tôi không chịu và cứ cố gắng, giờ con tôi đã về nhà và sức khoẻ tạm ổn nhưng chậm hơn các bé cùng trang lứa.
Anh ta là người bênh cha mẹ, anh em hơn vợ con. Anh không cần nghe tôi nói gì cả, chỉ cần cha mẹ anh ta lên tiếng là tôi bị đánh rồi? Em gái của anh ta lấy chồng ở dưới miền Tây nhưng mỗi lần lấy cớ lên nhà tôi thăm cháu là lại qua đêm với người đàn ông khác. Một thời gian không biết vì lý do gì, chồng cô ta biết được và đánh cho một trận, cô ta gọi cho chồng tôi khóc lóc và nói bị đánh rất đau, chắc chắn chỉ có tôi nói. Thế là anh ta đang ngủ bỗng ngồi dậy, đánh tới tấp vào mặt tôi, mặc cho mẹ tôi căn ngăn.
Chịu không được, tôi ôm con bỏ đi. Anh ta van xin, khóc lóc và xin lỗi mẹ tôi nên tôi quay về. Nhưng rồi chẳng có gì tốt hơn cả, vẫn chứng nào tật nấy. Tôi hận hơn là tôi vừa về hôm nay thì ngày mai hai đứa em gái của anh ta lao tới đánh tôi, đòi gọi giang hồ xử tôi nữa. Tôi gọi điện cho anh về nhưng anh chỉ nghe em anh nói rằng tôi đánh chúng, cầm dao định chém chúng. Và đương nhiên, anh nghe theo các em của anh rồi, chẳng nghe tôi nói gì hết.
Tôi không thể sống ở cái địa ngục trần gian này nữa, tôi ôm hai con về quê được 6 tháng thì anh ta lại khóc lóc, van xin. Tôi không đồng ý, anh ta chuyển qua lăng mạ tôi. Tôi nghĩ một thân một tôi nuôi hai con nhỏ, một đứa lại ốm đau, thường xuyên phải đi viện nữa, sợ không lo nổi nên tôi quay lại và tiếp tục cuộc sống bị đầy đoạ. Giờ tôi không còn một chút tình thương nào với anh ta nữa nhưng vì con, tôi phải cắn răng chịu đựng. Mỗi khi anh ta đụng vào người, tôi thấy ghê sợ và thù hận nhưng không chiều thì bị hành hạ. tôi đành nhắm mắt đau đớn.
Không biết gia đình anh ta có bàn tính gì không mà đã tới ôm đứa con nhỏ của tôi đi. Bây giờ, tôi có bị hành hạ như thế nào cũng không dám nghĩ tới chuyện bỏ đi vì tôi sợ mất con lắm. Từ khi lấy anh, tôi thành người ít nói và bất cần, chẳng có bạn bè. Tức nước thì vỡ bờ, bây giờ tôi có máu điên trong người, vui vẻ thì thôi chứ có chuyện là tôi muốn cào xé anh. Bây giờ anh đối xử ra sao thì tôi sẽ làm lại như vậy. Anh ta tôn trọng tôi, tôi tôn trọng lại, tốt thì tôi tốt lại… tôi làm như vậy có đúng không?
Mỗi khi anh ta và tôi giận nhau, không khi nào anh ta hỏi đến con tôi cả, tội chúng lắm. Con không theo anh ta thì anh ta quay sang mắng nhiếc tôi, nói không phải con của anh ta nên mới như vậy? Sống mà không còn chút tình cảm nào mệt mỏi lắm. Anh ta cũng không thương gì tôi đâu nhưng anh ta cần một người giúp việc mà không phải trả lương?
Tôi đã xác định là chờ ít năm nữa khi con lớn, tôi có thể đi làm rồi sẽ ly hôn nhưng vẫn muốn mọi người chia sẻ cùng tôi vì nếu không thì tôi sẽ điên mất. Tôi không dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn, không nói với bạn vì sợ bạn cười.
Theo Ngoisao
Ghê sợ vì chồng ghen tuông bệnh hoạn
Tôi vừa đi công tác Đà Nẵng về, khi về tới nhà chồng đã lột hết quần áo và kiểm tra xem trên người tôi có dấu vết gì không. Tôi thấy ghê sợ cách ghen tuông bệnh hoạn của anh!
Tôi năm nay 27 tuổi, tôi kết hôn được 3 năm và có một con trai 2 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, nhưng tính anh lạnh lùng, cục cằn và không tâm lý. Tôi kết hôn với chồng không phải vì tình yêu mà vì gia đình hai bên vun vén, bản thân tôi lúc ấy lại đang buồn vì mối tình đầu không thành nên tôi quyết định yêu và lấy anh.
Ảnh minh họa
Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè nhưng không quan tâm đến vợ con. Từ ngày lấy nhau anh không bao giờ nhớ bất kỳ ngày kỷ niệm nào của hai vợ chồng, con đau ốm anh vẫn vô tư ngủ mặc cho tôi một mình ôm con hết đêm này đến đêm khác. Khi con được 2 tuổi tôi tự cai sữa cho con, đêm con khóc nhờ anh pha sữa hộ anh cũng không làm. Nói chung tình yêu của tôi với anh không có lại không được quan tâm vun đắp nên tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt.
Tthêm vào đó chồng tôi lại là người rất hay ghen. Có thể nói anh ghen tuông rất mù quáng, tôi vốn là cô gái xinh xắn, nói chuyện có duyên nên dù có chồng tôi vẫn có rất nhiều bạn. Chồng tôi thường tức tối khi tôi có điện thoại, anh không muốn tôi dùng điện thoại, không muốn tôi ăn mặc điệu đà và không muốn tôi làm đẹp. Tôi thấy chồng muốn chiếm đoạt và sở hữa tôi nhiều hơn.
Gần đây có một người bạn cũ hay nhắn tin hỏi thăm tôi. Ban đầu tôi vì buồn chán nên chỉ muốn tâm sự cho đỡ buồn. Thú thật khi tôi còn con gáu, người này cũng có cảm tình với tôi nhưng vì một số lý do mà chúng tôi không tiến xa hơn. Chồng tôi ghen tuông đập vỡ điện thoại của tôi và nói với mẹ chồng là tôi nhắn tin với người yêu cũ. Tôi cảm thấy rất bị xúc phạm vì ngoài chồng ra trong đời tôi chưa bao giờ quan hệ với người khác. Vậy mà chồng luôn nghi ngờ, tôi còn cảm thấy xấu hổ với bố mẹ và gia đình nhà chồng, tôi thấy hận chồng vô cùng.
Tôi đề nghị chia tay thì chồng dọa sẽ giết tôi và con. Cái chết tôi không sợ vì tôi sống với anh mà không có tình yêu khác gì là chết đâu, hạnh phúc là vợ chưa một ngày tôi có được. Vợ chồng quan hệ với nhau tôi chỉ cảm thấy đau đớn chứ không thấy hạnh phúc.
Lần này tôi có chuyến công tác Đà Nẵng, khi về chồng đã lột hết áo và kiểm tra xem trên người tôi có dấu vết gì không? Tôi thấy ghê sợ cách ghen tuông bệnh hoạn của chồng. Thật sự lúc này tôi rất sợ phải đối diện với chồng. Tôi tìm mọi cách để từ chối phải thân mật và quan hệ với chồng. Tôi cũng muốn cố gắng vì con nhưng mỗi lần chồng đến gần là cảm giác sợ hãi và ghê sợ lại hiện lên trong đầu khiến tôi rất sợ và không thể tiếp tục được nữa.
Tôi muốn chia tay với chồng nhưng cả nhà tôi đều không đồng ý. Tôi phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi thấy ghê sợ khi biết cô ấy từng phá thai Vô tình tôi được biết cô ấy đã từng có thai với bạn trai cũ và sau đó đã đi phá thai vì bị anh ta bỏ rơi. Hỏi: Linh Tâm thân mến. Tôi đang ở tâm trạng vô cùng bối rối và cảm thấy thất vọng vô cùng về người vợ mới cưới của mình. Tôi không biết tâm sự chuyện này...