Tôi gặp nạn nhà trai hủy hôn luôn, 1 tháng sau anh cưới vợ, lén đến xem tôi òa khóc nhìn cảnh tượng
Đến nơi, tôi chỉ định lén nhìn mà không ngờ cô bạn đưa thẳng tôi vào lễ đường. Để rồi chứng kiến cảnh tượng bên trong, tôi phải thẫn thờ đến chết lặng.
Cách đây gần 3 tháng, mọi thứ đang êm đẹp, nhà tôi và nhà bạn trai đang bàn chuyện cưới hỏi thì tôi gặp tai nạn thương tâm. Sau tai nạn, một bên chân của tôi bị thương rất nặng, chân còn lại cũng yếu ớt. Bình thường muốn di chuyển tôi phải dùng nạng nhưng đi nhiều là mệt, cần phải có xe lăn hỗ trợ thêm.
Sau nửa tháng nằm viện, tôi được về nhà. Đó cũng là lúc nhà trai tuyên bố hủy hôn. Hai cú sốc liên tiếp khiến tôi gần như gục ngã. Bạn trai tôi tên Tiến, hai đứa đã bên nhau 5 năm thắm thiết. Suốt nửa tháng tôi ở viện, anh xin nghỉ làm, túc trực bên vợ sắp cưới ngày đêm. Ai ngờ tôi vừa ra viện thì…
“Cháu nhìn lại mình xem, nhà bác có cưới về cũng chỉ hầu con dâu chứ cháu làm được gì? Thiết nghĩ nếu cháu có tự trọng thì đừng nên làm gánh nặng cho người khác”, mẹ Tiến nói ngắn gọn nhưng từ nào cũng có sức nặng khiến tôi đau đớn không thở nổi. Còn Tiến thì không liên lạc với tôi nửa lời. Tôi chấp nhận chia tay chẳng oán thán vì bản thân đã ra nông nỗi này rồi.
Suốt nửa tháng tôi ở viện, anh xin nghỉ làm, túc trực bên vợ sắp cưới ngày đêm. (Ảnh minh họa)
1 tháng sau thời điểm chia tay, cô bạn thân nói cho tôi biết Tiến sắp cưới vợ, không công khai rộng rãi nên chỉ thân thiết mới biết. Ngày đó thậm chí còn sớm hơn ngày mà tôi với Tiến dự định tổ chức lễ cưới. Tôi đau đến tan nát tim gan. Tiến đi đâu để tìm được đối tượng nhanh đến thế nếu không phải là “ bắt cá hai tay” từ trước?
Ngày cưới của Tiến, tôi không muốn đến dự vì chẳng được mời, hơn nữa tôi không muốn tự cứa vào tim mình. Nhưng cô bạn thân khăng khăng muốn đưa tôi đi, để nhìn mặt người phụ nữ kia xem cô ta là ai. Cuối cùng vì tò mò tôi đã đồng ý.
Đến nơi, tôi chỉ định lén nhìn mà không ngờ cô bạn đưa thẳng tôi vào lễ đường. Để rồi chứng kiến cảnh tượng bên trong, tôi phải thẫn thờ đến chết lặng. Tiến trong bộ vest chú rể cầm trên tay bó hoa cưới mỉm cười nhìn tôi đầy dịu dàng: “Cuối cùng cô dâu của anh đã đến rồi”. Tôi òa khóc nức nở.
Cả quá trình tôi được hội bạn đẩy vào trong trang điểm, thay váy, rồi cùng anh xuất hiện trong sự vui mừng chúc phúc của bạn bè thân thiết, tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ. “Em đã dành hết thanh xuân cho anh, anh không bao giờ bỏ rơi em”, Tiến thủ thỉ khi lồng chiếc nhẫn cưới vào tay vợ.
Hóa ra 1 tháng qua anh đã đấu tranh với gia đình nhưng không được. Anh quyết định dọn ra ngoài ở riêng, làm đám cưới với tôi mà không cần sự cho phép của bố mẹ. Anh đã chuẩn bị chỗ ở đâu ra đấy cho hai đứa sau đám cưới. Không nói cho tôi biết mà nhờ cô bạn thân của tôi, phần vì anh muốn cho vợ bất ngờ, phần nữa là sợ tôi từ chối do mặc cảm.
Video đang HOT
Hiện tại chúng tôi đã về chung một nhà theo đúng kế hoạch và ước nguyện lúc trước. Gia đình Tiến vẫn giận nhưng anh bảo không sao, dần dần bố mẹ sẽ tiếp nhận tôi. Tôi đi lại bất tiện song nhờ có kỹ năng và kiến thức nên vẫn có thể làm việc tại nhà qua mạng, không hoàn toàn phụ thuộc vào chồng.
Có điều tôi vẫn băn khoăn đó là chuyện sinh nở. Sau tai nạn, tôi đã khám sức khỏe tổng quát thì tử cung và buồng trứng của tôi vẫn hoạt động tốt, vẫn có khả năng làm mẹ. Nhưng người khuyết tật như tôi khi mang thai có khó khăn gì, có ảnh hưởng xấu tới em bé không và tôi cần phải chú ý những gì?
Hiện tại chúng tôi đã về chung một nhà theo đúng kế hoạch và ước nguyện lúc trước. (Ảnh minh họa)
Bà mẹ bị khuyết tật khi mang thai cần chú ý những gì?
Mặc dù hành trình mang thai có lẽ sẽ gian nan nhưng bạn yên tâm là có rất nhiều bà mẹ khuyết tật đã trở thành người mẹ tốt với đứa con khỏe mạnh. Không có bằng chứng nào cho thấy thai nhi sẽ phát triển một cách bất thường khi mẹ bị khuyết tật thể chất không phải do di truyền hoặc bệnh toàn thân. Vì thế, bạn hãy yên tâm dưỡng thai và chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ.
- Điều đầu tiên cần làm là chọn bác sĩ giỏi. Mẹ bị khuyết tật có thể nằm trong nhóm sản phụ có rủi ro nguy hiểm cao khi mang thai. Vì vậy, các mẹ nên tìm một bác sĩ có chuyên môn cao và đã có nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp tương tự.
Điều này không quá khó vì ngày nay, nhiều bệnh viện đang phát triển đội ngũ chuyên môn có tay nghề trong việc chăm sóc người khuyết tật mang thai. Tùy theo dạng khuyết tật thể chất mà bác sĩ có thể bổ sung thêm các biện pháp giúp mẹ mang thai ổn định và an toàn hơn.
- Kiểm soát tốt cân nặng: Các mẹ cần nhớ rằng việc kiểm soát cân nặng trong mức cho phép sẽ giúp cơ thể không bị chèn ép quá mức, nhất là với người bị khuyết tật về thể chất.
- Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý cũng góp phần cải thiện thể chất và làm giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng khi mang thai. Bởi ăn uống đúng cách là trợ thủ đắc lực giúp mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.
- Duy trì tập luyện cũng rất quan trọng giúp mẹ có đủ sức khoẻ để vượt cạn. Các phương pháp vật lý trị liệu, các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng cơ thể là điều rất cần thiết cho mẹ bầu bị khuyết tật.
- Giữ tâm lý thoải mái: Mẹ khỏe mạnh mang thai đã khó khăn, mẹ bị khuyết tật có bầu lại càng khó khăn hơn nhiều, bao gồm cả vấn đề tâm lý. Mẹ bầu sẽ thường xuyên lo lắng vì những nguy cơ đối với thai nhi và bản thân cũng như việc chăm sóc con sau sinh. Bởi vậy sự động viên, an ủi, quan tâm và giúp đỡ của người thân, gia đình là vô cùng cần thiết để thai phụ ổn định tâm lý, yên tâm dưỡng thai.
Bố mẹ bán đất mua nhà cho con trai, 'quên' cô con gái đơn thân thuê nhà trọ
Khi nằm viện, bố mới ngỏ ý cho tôi mượn sổ tiết kiệm "dưỡng già" của ông nếu tôi mua nhà. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày tôi lấy chồng, bố quan tâm khiến tôi ứa nước mắt, nhưng...
Tin về 3 con gái ở Hưng Yên bị khởi tố tội giết người vì nhẫn tâm mua xăng về đốt nhà mẹ đẻ bất giác làm tôi liên hệ đến hoàn cảnh bản thân mình.
Tôi là con thứ hai, con gái duy nhất trong gia đình 3 anh chị em. Bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước ở tỉnh lẻ. Ông bà khá tân tiến nên ngay từ khi anh em tôi xuống Hà Nội học, bố mẹ đã bán mảnh đất ở trung tâm thị trấn rồi mua đất ở đây, xây tạm nhà cấp bốn cho anh em tôi ở.
6 năm sau, anh lớn cũng đã đi làm, có kế hoạch lấy vợ. Bố mẹ tôi quyết định xây trên mảnh đât đó ngôi nhà 5 tầng. Tôi và em trai vẫn sống cùng vợ chồng anh chị.
Sau rôi tôi lấy chồng. Cuộc hôn nhân được cả hai bên gia đình ủng hộ. Chúng tôi đi thuê nhà ở. Cả hai vợ chồng công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, chồng tôi còn phải gửi tiền về quê hàng tháng cho bố mẹ chồng không có lương hưu nên gần như tháng nào chúng tôi cũng trong tình trạng "giật gấu, vá vai".
Hoàn cảnh càng trở nên khó khăn khi tôi sinh con đầu lòng. Đúng dịp đó, chồng đi làm xa, 2 tuần về nhà một lần. Nhà vẫn phải thuê, mẹ chồng xuống chăm cháu lại giữ nếp sống quê hay săm soi, cạnh khoé, cho là tôi kén ăn, cảnh vẻ nên gầy yếu. Bà luôn kể tội tôi với chồng tôi mỗi khi anh ấy gọi điện về.
Tôi mất sữa, gầy rộc đi. Thế nhưng, mẹ đẻ tôi mỗi lần sang thăm cháu cũng không mảy may có ý định đón cháu về. Bà bảo đợi đầy tháng rồi tính. Bà sợ đón gái đẻ là mang xúi quẩy đến cho vợ chồng anh trai tôi. Nhiều đêm vừa cho con bú, tôi vừa khóc. Ngay cả chồng cũng luôn bênh mẹ đẻ. Cảm giác cô đơn không biết bấu víu vào ai làm tôi tuyệt vọng.
Chúng tôi ra toà ly hôn khi con mới sinh được 2 tháng. Tôi nhận quyền nuôi con. Bố mẹ đẻ biết tin, ông bà quyết định "từ mặt" tôi vì "nhà này không có loại con gái bỏ chồng như thế".
Tôi câm nín, hai mẹ con tự xoay xở qua ngày. Lúc bấy giờ, con là thứ duy nhất níu giữ tôi, buộc tôi phải sống. Con 4 tháng, tôi quyết định gửi con và quay trở lại công việc. Tôi nhận thêm cả việc bên ngoài về làm. Vừa cho con ngủ, vừa dịch tài liệu mỗi đêm là chuyện hàng ngày của mẹ con tôi. Cuộc sống cũng dần bớt khó khăn dù tôi chưa thể mua được nhà.
Tôi cố gắng xoay xở, cuộc sống của 2 mẹ con trong căn nhà thuê dần bớt khó khăn. (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, em trai tôi lấy vợ, ông bà lại bán đi một phần đất ở quê để mua cho vợ chồng em căn chung cư khác mà không hề xót xa cảnh mẹ con tôi phải thuê nhà tạm bợ để sống.
Tôi thương thân tôi, tôi ghen tị với chị dâu, em dâu tôi. Cũng là phận đàn bà, sao chị, em dâu tôi lại được bố mẹ tôi lo chu toàn khi mới chân ướt chân ráo về nhà. Còn tôi thì bị nhà chồng ruồng rẫy chỉ vì "tưởng thế nào hoá ra cũng nghèo rớt". Đến ngay cả bố mẹ đẻ cũng cho rằng tôi đi lấy chồng là ông bà xong trách nhiệm.
Buồn đấy, thất vọng đấy, nhưng rồi tôi lại nghĩ: con cái đâu được quyền lựa chọn bố mẹ. Tôi được sinh ra đời đã là diễm phúc. Tôi giận bố mẹ nhưng không còn oán trách, xác định phải quen với tư duy "trọng nam khinh nữ" của gia đình.
Sau đó, bố mẹ tôi cũng nghỉ hưu, xuống ở cùng với anh trai cả. Ông bà lần lượt chăm 6 đứa cháu nội từ lúc mới đẻ đến khi chúng đi học, ông bà lại thay phiên nhau đón đưa.
3 năm gần đây, sức khoẻ bố mẹ tôi không tốt, bố tôi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, còn bà thì bị rối loạn tiền đình. Hai ông bà ở viện nhiều hơn ở nhà. Các con dâu trước đây được chăm sóc, hỗ trợ hết sức, giờ phải vào bênh viên chăm ông bà liền tìm mọi cách thoái thác.
Chị dâu thì cáo bận họp, phải trực thêm, còn cô em dâu là giáo viên thì lý do bân bịu, lên lớp, dạy thêm, phụ huynh kiện cáo. Thậm chí có lần chị dâu còn gọi tôi bảo: "Ông bà khó tính, cô sang xem ông bà như thế nào. Ông bà chỉ tin tưởng mỗi cô chăm thôi".
Tôi xin nghỉ làm vào viện, khi thì chăm ông, lúc thì chăm bà mà không đợi phân công. Tôi nhận hết việc chăm sóc dù bố mẹ tôi chẳng cho tôi đồng nào, trong khi tôi cảnh mẹ đơn thân nuôi con nhỏ.
Một lần, khi ở trong viện bố hỏi tôi chuyện nhà cửa. Ông ngỏ ý cho tôi vay sổ tiết kiệm mấy trăm triệu nếu tôi mua nhà. Tôi vui đến ứa nước mắt. Lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm từ bố kể từ khi lấy chồng, nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ dùng số tiền mà bố bảo "để dưỡng già".
Tôi không thể lấy đi nốt khoản tiền ấy! Bởi tôi đã đứng lên được ở giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời thì đến giờ thứ tôi cần nhất chỉ là hơi ấm của tình thân mà thôi.
Vui mừng tới nhà gái rước dâu, vợ vừa ngẩng mặt lên, tôi tái mặt bỏ về hủy hôn luôn Đúng giờ lành đã thống nhất trước, đoàn nhà trai chúng tôi đến nhà Quỳnh đón dâu. Quỳnh mặc bộ váy cô dâu từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi khựng người lại. Tôi và Quỳnh tổ chức đám cưới sau một năm yêu nhau. Tôi là con trai một, bố mẹ mong tôi kết hôn còn sinh cháu...