Tôi đồng ý ly hôn để hết lại tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của vợ lúc nửa đêm
Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ.
Sau một năm kết hôn, tôi và vợ quyết định ly hôn. Người muốn ly hôn là vợ tôi. Cô ấy nói đã không còn tình cảm với tôi, sống với nhau rất mệt mỏi. Tôi biết hai năm gần đây tôi không thường xuyên ở nhà, bỏ bê vợ cô đơn một mình. Nhưng cực chẳng đã, tôi cũng là vì muốn kiếm thêm tiền bạc chăm lo cho vợ con. Với một người đàn ông, quan trọng nhất là trách nhiệm cho vợ con cuộc sống đủ đầy.
Tôi không thể thay đổi được quyết định ly hôn của vợ. Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng. Vì tôi nghĩ con chưa lớn thì cần mẹ chăm sóc. Tôi cũng không muốn vợ vừa cực khổ chăm con vừa phải ra ngoài vất vả kiếm tiền.
Sau một năm ly hôn vợ, tôi bất ngờ khi vợ cũ tìm đến mình vào lúc nửa đêm. Vừa nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng bất ngờ. Cô ấy tóc tai rũ rượi, quần áo cũ kỹ rách nát, trên người của cô ấy còn có nhiều vết thương. Nói chung, tôi không hiểu vì sao vợ cũ lại thay đổi nhiều như vậy.
Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ. Sau đó tôi mới biết vì sao vợ cũ lại có dáng vẻ tồi tệ thế này. Cô ấy kể từ khi ly hôn chồng, cô ấy qua lại với một người đàn ông. Cô ấy nghe theo anh ta đầu tư tiền bạc làm ăn, cuối cùng anh ta mượn nợ rồi ôm tiền chạy trốn. Cô ấy chạy trốn bọn cho vay nên bị tai nạn xe giữa đêm, hết cách đành phải tìm đến tôi cầu cứu.
Video đang HOT
Tôi chết lặng khi biết bao nhiêu tài sản mình cực nhọc kiếm được cứ vậy mà mất sạch vì phút mê đắm sai trái của vợ. Giờ vợ cũ trắng tay còn nợ nần, không có khả năng nuôi hai con. Cô ấy muốn tôi nuôi con giúp, cô ấy sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền. Vợ cũ còn cam đoan sẽ không thể bọn cho vay đến làm phiền bố con tôi. cô ấy sẽ tự kiếm tiền để trả nợ. Không đợi tôi đồng ý hay từ chối, cô ấy ra về ngay lập tức.
Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng chuông cửa thì thấy hai con ôm hành lý đứng nhìn tôi, còn vợ cũ thì chẳng thấy đâu. Tôi thở dài ôm lấy hai con rồi dẫn vào nhà. Tôi muốn trách vợ cũ sống sai trái rồi để chồng cũ và con cái gánh chịu. Nhưng nghĩ tới hai con sống chẳng dễ dàng gì, tôi cũng chẳng muốn nói nữa.
Sau ngày bác hàng xóm mất, tôi bàng hoàng khi biết bản thân có tên trong di chúc nhà bác ấy
Món quà của bác hàng xóm tặng quá lớn làm chúng tôi khó xử.
Bên cạnh nhà tôi có bác hàng xóm tên Lụa. Bác ấy có 2 người con và họ đều làm xa nhà, mỗi năm về thăm mẹ già được một lần. Vài lần các con của bác ấy muốn đưa bác lên thành phố nhưng không được.
Bác bảo con cháu bận rộn công việc học hành, bác đến sống cùng họ gây phiền phức và làm gia đình các anh chị nặng gánh. Không đâu tự do và hạnh phúc bằng nhà mình, vì vậy bác chẳng muốn đến sống nhà con nào.
Con trai bác Lụa cũng từng thuê người giúp việc chăm sóc nhưng rồi thấy bản thân khỏe mạnh và tự làm được mọi việc nên cho người làm nghỉ đỡ tốn tiền của con cháu.
Thương bác hàng xóm tuổi già không có người thân chăm sóc phụng dưỡng hằng ngày nên vợ chồng tôi coi bác ấy như người nhà và quan tâm rất ân cần. Lúc đầu chúng tôi còn mang canh qua biếu bác mỗi ngày, lâu dần bác ấy góp tiền mỗi tháng nhờ tôi nấu ăn ngày 2 bữa. Bởi bác sống một mình cũng buồn, qua nhà tôi ăn uống cười nói vui vẻ cũng tốt.
Suốt mấy năm qua, mối quan hệ giữa gia đình tôi với bác Lụa rất tốt. Những lúc bác bị bệnh cần đi viện, tôi và chồng thay nhau nghỉ việc để chăm sóc bác ấy.
Nửa năm vừa rồi, sức khỏe của bác Lụa yếu đi rất nhiều, không tự chăm sóc bản thân. Các con bác ấy muốn chúng tôi chăm sóc và sẽ trả lương hàng tháng nhưng chồng tôi nhận phụng dưỡng bác mà không lấy tiền.
Ảnh minh họa
Chồng tôi nói ngày còn nhỏ, gia đình rất khó khăn, ngày nào anh cũng qua nhà hàng xóm để ăn chực. Nhờ những bữa cơm đó mà anh được ấm bụng. Cho nên giờ anh cảm thấy giúp đỡ người khác cũng như một cách báo đáp cuộc đời đã cho anh may mắn có được những người hàng xóm tốt bụng. Thế nên chồng tôi làm mọi việc xuất phát từ tâm, rất chu đáo.
Lúc bác Lụa hấp hối, các anh chị cũng kịp về để nhìn mặt mẹ và họ rất cảm kích tấm lòng của vợ chồng tôi đã phụng dưỡng bác những ngày tháng cuối đời.
Hôm thứ 2 vừa rồi, người con cả của bác Lụa qua nhà tôi nói chuyện. Anh ấy bảo trong di chúc bác ấy để lại cho vợ chồng tôi 2m đất chiều ngang và 15m chiều dài đoạn giáp với đất nhà tôi, chúng tôi có thể sử dụng tùy ý.
Chúng tôi thấy việc làm của bản thân rất nhỏ, thế mà bác Lụa lại tặng cả một mảnh đất nên vợ chồng tôi không dám nhận.
Không ngờ anh con trai nói:
"Những năm qua các em chăm sóc mẹ anh như người thân ruột thịt, bọn anh cảm kích vô cùng. Mẹ hi sinh quá nhiều vì bọn anh, vậy mà cuối đời chẳng con nào ở bên phụng dưỡng được. Tâm nguyện trước khi mất của mẹ anh là muốn trả ơn các em bằng mảnh đất nhỏ, thế thì các em cứ nhận cho bà được thanh thản ở nơi suối vàng".
Dù con bác Lụa nói thế nào đi nữa thì chồng tôi cũng không nhận đất, vì đó là tài sản của gia đình người ta, chúng tôi là người ngoài sao dám nhận. Thấy vợ chồng tôi không nhận đất thì con bác Lụa đặt 100 triệu lên bàn và mong chúng tôi nhận tấm lòng của gia đình anh ấy. Vợ chồng tôi thấy khó nghĩ quá.
Hàng xóm bất ngờ lắp camera chĩa sang nhà tôi, tôi sang hỏi chuyện thì được mở cho xem đoạn clip phơi bày hành động ám muội của vợ Ngày chúng tôi cưới, hai đứa dành dụm chẳng được bao nhiêu nhưng vẫn muốn tự thân lo, không nhờ vả gia đình vợ. Tôi và vợ quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi bằng tuổi nhau, từ thời đại học đã yêu đương, sau khi ra trường thì kết hôn. So với tôi thì vợ nổi bật hơn, cô ấy...