“Tội đồ” truyền thông
Bên cạnh kho tàng tri thức quý giá mà Internet mang lại – giới trẻ cũng dễ dàng tiếp cận những thông tin bi quan, lệch lạc, văn hoá phẩm xấu. Truyền thông phản ánh thực tế, nhưng cũng phải thấy rằng truyền thông cũng mang vai trò dẫn dắt sâu sắc, khi mà giới trẻ với nhận thức không – hoặc chưa – đầy đủ không đủ bản lĩnh để “lọc” xem nên hay không nên hấp thụ thông tin nào…
Theo thống kê, cả nước hiện nay có khoảng 5 triệu người chơi game online thường xuyên, trong đó có khoảng 1 triệu game thủ chuyên nghiệp. Số game online người Việt Nam có thể chơi là 35, trong đó, 27/35 game mang tính bạo lực (77%), 9/27 game bạo lực (33%). Ở góc độ nhập vai trong các game bạo lực, có tới 10/27 game có góc độ nhập vai không rõ ràng (đâm chém, bắn giết không phân biệt tốt xấu).
Trong khi đó, tràn lan trên internet và thậm chí cả trên truyền hình là những bài hát có nội dung và phần minh hoạ phản cảm như chặn đường đánh giết nhau khi bị mất người yêu, người bạn thay lòng đổi dạ…), những bộ phim đầy rẫy những cảnh bắn giết….
Bác sĩ Phạm Vũ Thiên – Giám đốc trung tâm tư vấn Tâm sự bạn trẻ (HN) – đánh giá: “Ngày nay, trẻ vị thành niên tiếp xúc thông tin về tình dục nhiều hơn những thế hệ trước; thông tin, hình ảnh tình dục với nhóm đối tượng lớn tuổi có thể là bình thường, nhưng với giới trẻ, những hình ảnh này lại là hình ảnh kích thích và tác động không nhỏ đến hành vi của họ, nếu họ không có nhận thức đầy đủ, không kiềm chế được bản thân, hoặc bị lôi kéo, kích động sẽ rất dễ dẫn đến các hành động tiêu cực…
Theo một số chuyên gia tâm lý, việc các đài truyền hình quốc gia phát đi nhiều bộ phim tình cảm quá sướt mướt cũng góp phần tác động xấu tới giới trẻ VN hiện nay. Nhiều bạn trẻ hiện nay có xu hướng “trầm trọng hoá” chuyện tình cảm của cá nhân, dẫn tới những vụ án đáng tiếc như tử tự, giết người yêu vì ghen tuông, vì bị từ chối tình cảm…
Internet khiến giới trẻ tiếp cận với những thông tin xấu khi chưa có nhận thức đầy đủ. Ảnh: TL
Cô giáo Đinh Thị Minh Nga (Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng: “Tiếp xúc với những hình ảnh bạo lực từ truyền thông khiến cho trẻ em tin tằng thế giới vốn không thân thiện và đáng sợ, điều đó dẫn đến những hành xử hung hăng một cách dễ dàng. Những tin tức thời sự về đánh bom, giết chóc… và cả việc chứng kiến những bạo lực trong thực tế khiến giới trẻ ngày nay thấy hoang mang, lo sợ không hiểu mình sống giữa cuộc sống như thế nào.
Video đang HOT
Nếu cứ tiếp nhận những thông tin ấy hàng ngày, dần dần giới trẻ sẽ trở nên vô cảm và bắt chước những gì mà mình tiếp nhận được từ cuộc sống. Chúng ta nên đưa việc giáo dục kỹ năng sống vào trường học để giới trẻ có những hiểu biết cần thiết trong việc tiếp cận và chọn lọc những thông tin tốt, loại bỏ những thông tin xấu, biết phân biệt đúng sai và có bản lĩnh trước những cám dỗ của cuộc sống”.
Anh Nguyễn Dũng Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) đánh giá hiện nay báo chí đưa hơi nhiều (hay tại vì có quá nhiều tin loại này?) các loại tin như đâm chém, giết chóc, hãm hiếp, bạo hành… nhất là ở tuổi vị thành niên lên mặt báo, có khi lại kèm hình ảnh cụ thể hoặc hình minh hoạ! Thiết nghĩ các báo đài cần giảm bớt các loại tin này và nếu cần chỉ đưa tin tóm tắt là đủ bởi vì thông tin bao giờ cũng có hai mặt của nó, thậm chí nếu viết không giỏi, biên tập không kỹ, hình ảnh không chọn lọc v.v… có khi sẽ phản tác dụng, điều chẳng ai muốn nhưng lại xảy ra – ví dụ như viết kỹ quá về kỹ năng bẻ khoá xe thì chẳng khác nào “truyền nghề” cho đạo chích!
Liên quan đến vấn đề này, theo TS Nguyễn Đức Sơn (Phó khoa Tâm lý giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội): “Việc quan tâm của báo chí đến giới trẻ là cần thiết. Tuy vậy cần lưu ý rằng giới trẻ rất nhạy cảm. Họ có bộ lọc và cách tiếp cận thông tin khác với người trưởng thành. Báo chí một mặt có thể chỉ ra những điều tốt và khuyến khích điều tốt, một mặt có thể vô tình vẽ ra những điều không nên nhưng lại hấp dẫn.
Do vậy, viết gì, thái độ như thế nào và chừng mực nào là điều hết sức lưu ý. Nhu cầu khẳng định bản thân là nhu cầu tự nhiên của con người và mạnh mẽ ở giới trẻ. Một sự kiện xấu nếu được phổ biến rộng rãi thường xuyên sẽ trở nên “nhờn” và vô tình khiến giới trẻ nhận thức rằng việc đó “chấp nhận được”.
Từ góc độ của một người làm truyền thông, diễn giả Quách Tuấn Khanh, (Giám đốc Cty truyền thông Starlit, Chủ tịch Power UP Group) cho rằng: “Nhà sản xuất thường đưa ra những thứ mà số đông ưa thích, truyền thông cũng vậy. Sẽ không bao giờ cấm được những nhạc, sách mà chúng ta hay lên án là nhảm nhí, bởi vì vẫn còn thị trường cho nó thì nó vẫn tồn tại. Nó chỉ giảm khi trình độ còn người đi lên và sự lựa chọn của họ sẽ khác đi. Bất ổn của giáo dục hiện nay là chúng ta chỉ chăm chú vào việc dạy một nghề nào đó để đáp ứng nhu cầu xã hội ngay tức thời mà không chú ý đến việc dạy làm người.
Cụ thể là giới trẻ không được dạy những kỹ năng sống nên họ không biết làm người thì sẽ gồm những gì và sẽ phải như thế nào. Những người trẻ đang đứng trước hàng loạt câu hỏi không có lời đáp. Một điều nữa là người lớn tự cho mình quyền lên án những việc làm của giới trẻ mà luôn quên rằng ai là người nuôi nấng giới trẻ lớn lên. Cái việc hành xử của giới trẻ là bắt nguồn từ người lớn chứ không phải bắt nguồn từ chính bản thân họ…”.
Theo Lao Động
"Nghiện game" khác "ham game" như thế nào?
Hai khái niệm này vẫn nhiều ngưi quy làm một, dẫn đến cái nhìn lệch lạc tới cộng đồng tin đồ ảo nước nhà.
Thi gian qua, chúng ta đã được theo dõi hàng trăm bài báo bàn luận xung quanh vấn đề "nghiện game". Thậm chí game còn được ví với khái niệm ma túy số với khả năng biến con ngưi từ chỗ "con ngoan trò giỏi" trở thành "kẻ vô ích cho xã hội", điều này không khỏi khiến các bậc phụ huynh đứng ngồi không yên mỗi lần thấy con cái mình "tý toáy" trước màn hình vi tính.
Những quan niệm quá đơn giản và một chiều như trên khiến khôt game thủ - những ngưi yêu gắn mác "con", bất chấp việc họ còn lâu mới đạt được ngưỡng ấy. Vậy sự khác nhau cơ bản giữa "nghiện game" và "ham game" là như thế nào, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Thay đổi sở thích theo tuổi tác
Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết một game thủ thực thụ và kẻ nghiện game chính là sự thay đổi sở thích theo tuổi tác. Nói một cách dễ hiểu thì vớng, dù ham mê game đến đâu chăng nữa thì giai đoạn "máu lửa" cũng chỉ gói gọn lại trước thi kỳ 23, 24 tuổi (hoặc cùng lắm là 30).
Thông thưng, sau khi ra trưng và kiếm việc làm thì hầu hết game thủ (kể cả các cao thủ eSport) cũng bắt đầu phai nhạt dầnu chơi game hàng ngày, họ bắt đầu xếp món ăn này xuống dưới nhiềuu khác như kiếm tiền, xây dựng gia đình cũng như các mối quan hệ xã hội khác. Khôt tín đồ ảo đều nhận thấy rõ rằngng ngày mìnhng "chán" game khi tuổi tác lớn dần, một số còn đoạn tuyệt hoàn toàn cả chuyện online yahoo chứ không riêng gì trò chơi trực tuyến.
Còn với những ai nghiện game thì ngược lại, bất chấp tuổi tác cao đến đâu họ vẫn coi thế giới ảo nhưu không thể thiếu. Điều này lý giải vì sao có ngưi đã xây dựng gia đình, vợ con đề huề nhưng vẫn "mài đũng quần" ngoài quán net, cá biệt một số bỏ cả nhà, tiêu hết tiền lương vào nhân vật in-game.
Thi gian chơi
Đây là dấu hiệu thưng được ngưi ta nhắc tới khi định nghĩa thế nào là "nghiện game". Một số bài báo trước đây trích dẫn li các bác sỹ trong nước rằng cứ chơi quá... 2 tiếng một ngày là nghiện, rõ ràng thi gian chơi là yếu tố quan trọng để thấy sự đam mê quá độ hay không, nhưng 2 tiếng đồng hồ thì quá ít ỏi và bìng.
Theo nhiều game thủ nhận định trên diễn đàn, một ngưi thông thưng có thể chơi tới 4 tiếng đồng hồ 1 ngày mà họ vẫn giữ được cuộc sống cân bằng. Số khác có thể chơi nhiều hơn nhưng đa phần là "cắm auto" còn bản thân chỉ thực sự online trong 2, 3 tiếng. Nói cách khác, 4 ~ 5 gi chơi một ngày là ngưỡng phù hợp với tầp "ham game".
Còn riêng khi đã "nghiện", kể cả ngồi lỳ cả ngày cũng không xi nhê gì, thế mới có những chuyện như ngất hay đột quỵ ngoài quán net vì thức thâu đêmy kéo. Để đưa ra một mốc thi gian là rất nhưng nếu cứ phải chơi 6, 7 tiếng liên tục mới thấy "hơi đã" thì triệu chứng nghiện bắt đầu lộ nguyên hình.
Mối quan tâm bên ngoài
Thế giới ảo đối với bất kỳ gamer kỳ cựu nào đều quan trọng và chiếm giữ một phần trái tim, họ có thể "sáng mắt" khi thấy ai đó chơi tựa game mình yêu thích và sẵn sàng ngồi thao thao bất tuyệt với họ về cốt truyện, cách chơi... cá biệt có ngưi còn chơi đi chơi lại vài lần một game mới hài lòng. Thế nhưng nếu bảo họ bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả kỳ thi hoặc công việc thì gần như không bao gi.
Thế nhưi kẻ nghiện game thì khác, "Cháu chỉ cần chơi game là đủ" - đó là câu nói của một cậu bé trước bác sỹ khi được cha mẹ đưa tới bệnh viện tâm thần. Li tâm sự trên là hoàn toàn chính xác, vì khi đó ngưi ta không còn thiết gì cuộc sống thực, tất cả những ngưi thân như cha mẹ, anh chị em đều xếp sang một bên, điều ấy lý giải vì sao khuyên bảo kẻ nghiện chỉ tốn công vô ích.
Nói một cách dễ hiểu, ngưi ham game vẫn còn nhiều mối quan tâm chứ không chỉ mình game (kể cả nó chiếm vị trí cao hơn cả), còn kẻ nghiện game thì trước mắt họ chỉ có đúng mộtu là làm sao được chơi thoải mái, không ai ngăn cản.
Triệu chứng trầm cảm
Bệnh nhân trầm cảm thưng có nét mặt đơn điệu, mất gần hết các hứng thú và sở thích, mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi, chú ý và trí nhớ kém. Đây cũng là dấu hiệu của 99% các con game, một trưng hợp điển hình từng tâm sự rằng sau khi đứng dậy khỏi máy tính, anh không nhận biết được thế giới xung quanh mình là thật hay ảo, mỗi bước đi đều mông lung như kẻ mộng du.
Ăn kém, ngủ ít, gầy và sút cân nhanh, các bậc phụ huynh có thể theo dõi điều này để thấy rằng con em mình đã nghiện game hay chưa. Điều trớ trêu là nhiều ngưi ham chơi game nhưng vẫn ăn uống tốt, béo khỏe và sinh hoạt bìng mà cứ ngồi vào máy tính vài tiếng là thế nào cũng quy là đã "nghiện", âu cũng do các phương tiện truyền thông đang thổi phồng căn bệnh này lên quá lớn.
Nói chung, ngưi ta thưng đưa ra hàng chục dấu hiệu nhận biết đâu là ngưi nghiện game (ngủ gật ở lớp, bỏ học chơi game, đau đầu khô mắt, kết quả học tập kém...) nhưng gói gọn lại, tất cả vẫn nằm trong phạm trù 4 điều kể trên. Có thể coi chúng như thước đo hoàn hảo nhất để biết bạn hoặc ai đó đã đến giai đoạn "nguy hiểm" hoặc "đáng báo động" hay chưa.
Theo PLXH
Cứu vãn "cậu nhỏ" bị lệch hẳn một bên bằng cách nào? Không hiểu sao cậu nhỏ của em cứ bị lệch sang hẳn 1 bên. Điều này khiến em rất ngại mỗi khi gần gũi với bạn gái. Em muốn hỏi là, sự lệch lạc này của cậu nhỏ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề sinh sản sau này của em không ạ? Và có cách nào để cậu nhỏ của em...