Tôi đính hôn với cô gái mưu mô và giả tạo
Như tôi dự đoán, em đã cuống cuồng tìm vệt máu trên ga giường và khóc nấc lên khi không thấy nó. Em than vãn kêu oan vì không thể minh chứng sự trong sáng của mình.
ảnh minh họa
Là người đàn ông phóng khoáng và nhiều trải nghiệm, tôi chưa bao giờ lấy trinh tiết làm thước đo đánh giá nhân cách phụ nữ. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn khốn khổ vì chữ trinh.
Người yêu đầu tiên của tôi là cô gái có cá tính mạnh mẽ. Ngày ấy, tôi còn khá nhút nhát nên theo đuổi gần năm trời mới dám tỏ tình với em. Lúc đó em đã ngập ngừng im lặng rất lâu khiến đầu tôi căng như dây đàn.
Cứ lo sợ sẽ bị từ chối nhưng em lại nói rằng: “Không phải em băn khoăn về việc trở thành người yêu của anh. Em chỉ suy nghĩ xem có nên nói thật rằng em không còn là gái trinh không”.
Điều em nói làm tôi choáng váng nhưng càng thêm yêu quý bởi sự chân thật thẳng thắn. Tôi không hề do dự chấp nhận sự thật đó. Tôi biết rằng, khi một người đàn ông luôn miệng tuyên bố yêu tâm hồn phẩm giá của người phụ nữ nhưng lại lung lay tình cảm trong trường hợp người ấy không còn trong trắng thì rốt cục anh ta chỉ yêu mỗi bản thân mình mà thôi.
Em đã yêu tôi bằng cả tình yêu lẫn tình dục. Nhưng năm ấy, tôi chỉ như một cậu bé đang tập tành làm đàn ông. Chúng tôi yêu nhau vô cùng bản năng nhưng lại biết chế ngự bằng lý trí. Nhờ cuộc tình này mà tôi thấy mình từng trải hơn, đàn ông hơn.
Nhưng cuộc tình đẹp 4 năm đó cuối cùng cũng không thành. Chúng tôi chia tay, em bỏ ra nước ngoài, tôi chuyển việc đến thành phố khác. Những tưởng tâm hồn đã chai sạn thì một tình yêu mới lại đến với tôi sau vài tháng đơn lẻ. Cô ấy xinh đẹp, trong trẻo như một thiên thần.
Trái với mối tình đầu dày dạn kinh nghiệm và “người lớn” trước đó, người yêu mới kém tôi 10 tuổi. Tuy nhiên, chính em đã cho tôi biết thế nào là sự trong trắng đáng yêu của tình yêu thiếu nữ.
Video đang HOT
Những lời tỏ tình nũng nịu trẻ con, những cuộc hẹn hò ngộ nghĩnh, những ghen tuông giận hờn vô cớ… đều là những cảm giác mà tôi chưa từng được trải qua trước đây. Tôi thật sự thấy mình đang ở trên thiên đường hạnh phúc lần nữa.
Khoảng cách lớn về tuổi tác khiến tôi phải kiềm chế dục vọng đến mức lớn nhất có thể. Như một thói quen với mối tình trước, tôi vô tư đụng chạm cơ thể em khiến em tổn thương rất nhiều.
Nhớ lần đầu bị tôi khẽ chạm ngực, em đã dùng hết sức lực tát tôi thật đau và khóc. En giận dỗi cả tháng trời. Em ghét tôi xúc phạm sự trong trắng của mình.
Sau lần ấy tôi mới hiểu thế nào là giá trị của trinh tiết. Với em, đó cũng chính là phẩm hạnh. Nhưng tôi càng luôn khao khát ham muốn em. Bởi từ thuở sinh viên tôi đã sống quen với cuộc sống có tình dục, bây giờ thật khó để nín nhịn.
Sau khoảng thời gian thuyết phục, em chỉ đồng ý quan hệ với điều kiện đã ăn hỏi. Tôi cũng gần 30 nên cũng đến tuổi lập gia đình. Vì thế, tôi hoàn toàn ưng thuận. Công tâm mà nói, chúng tôi đính hôn vì tôi muốn có em làm vợ chứ không phải vì muốn được đáp ứng chuyện chăn gối.
Lần đầu quan hệ em tỏ ra rất lo lắng. Em rúm ró cả người khiến tôi vừa thương vừa thấy hưng phấn. Nói thật trên đời này, không đàn ông nào có thể cưỡng lại được dục vọng trước một cô gái trẻ trung lại trong trắng.
Dù rất khao khát nhưng tôi vẫn lý trí để trấn an và tìm cách dẫn dắt em tốt nhất. Nhưng tôi đã hoàn toàn vỡ mộng. Trái với vẻ nhút nhát sợ sệt của người “lần đầu”, cơ thể em lại chẳng biểu hiện dấu hiệu gì của điều đó cả.
Em nhăn nhó rên rỉ trong khi tôi hành sự lại rất dễ dàng. Với sự từng trải trong chuyện chăn gối, tôi bẽ bàng nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên của em. Tiếng em rên khe khẽ bên tai chỉ là giả dối.
Tôi không chán ghét em vì đã mất trinh. Nhưng tôi ghét cái cảm giác bị lừa dối vì chuyện ấy. Tôi thắc mắc không hiểu rằng em có phải là người coi trọng trinh tiết hay không. Bởi nếu em coi thường điều đó thì cần gì phải giả vờ trong sáng với tôi? Còn nếu em xem trọng thì tại sao lại quan hệ khi tuổi đời còn rất trẻ?
Dù trong đầu đang hỗn loạn với bao suy nghĩ, tôi vẫn cố giữ im lặng cho đến hết cuộc vui. Tôi muốn chờ xem em có thể diễn kịch giỏi đến mức nào. Như tôi dự đoán, em đã cuống cuồng tìm vệt máu trên ga giường và khóc nấc lên khi không thấy nó đâu.
Em than vãn kêu oan vì không thể minh chứng sự trong sáng của mình và tự kết luận rằng bẩm sinh em đã không có màng trinh. Hoặc nếu có thì em có thể đã bị rách trong những lần ngã xe đạp. Em tỏ vẻ áy náy và yếu đuối giả tạo xin lỗi tôi.
Trước sau tôi vẫn im lặng. Từ nhỏ tôi đã không coi trọng trinh tiết, tôi lấy tính nết và tình cảm làm tiêu chí hàng đầu để lựa chọn bạn gái cũng như người vợ sau này của mình. Với người tình đầu, tôi đã không chút do dự chấp nhận cô gái đã mất “cái ngàn vàng” nhưng không hề khiếm khuyết về nhân cách. Nhưng với em, thật khó để chấp nhận tính gian dối, kể cả khi vẫn còn trong trắng.
Tôi vừa đính hôn với một cô gái đầy giả tạo mưu mô. Tôi phẫn nộ khi thấy tình yêu của mình bị lừa dối. Tôi thật sự chỉ muốn bỏ em ngay từ khi đang quan hệ vì tôi không muốn chung sống với con người đó suốt đời. Nhưng làm vậy có quá nhẫn tâm không?
Theo Afamily
Mẹ chồng tôi sống giả tạo
Mỗi lần về quê là mẹ chồng đem chuyện này, chuyện khác, chuyện xuyên tạc ra để nói xấu mình với chồng.
Mẹ chồng tôi là một viên chức nhà nước, bà công tác trong ngành y tế. Cái ngành mà phải coi y đức đặt lên hàng đầu. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi lại là một người đàn bà sống giả tạo, ác độc...
Tôi năm nay 32 tuổi đã kết hôn được 10 năm rồi. Vợ chồng tôi cũng đã có với nhau 2 con một trai, một gái. Bản thân tôi rất yêu thương chồng và các con nhưng bà mẹ chồng thì sao tôi ghét đến thế.
Sau khi cưới xong vợ chồng tôi xin ra ở riêng mà không ở chung cùng với bố mẹ chồng. Mỗi lần nhà chồng có việc gì tôi về thì tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, và những lần như vậy là y như rằng vợ chồng tôi lại có chuyện, có mâu thuẫn.
Mẹ chồng tôi là một viên chức nhà nước, bà công tác trong ngành y tế. Cái ngành mà phải coi y đức đặt lên hàng đầu. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi lại là một người đàn bà điêu toa, sống giả tạo, ác độc, bịa đặt và đãi môi.
Còn nhớ khi đám cưới mình diễn ra, mẹ chồng ki bo đến mức tiếp khách không có lấy một cái bánh, cái kẹo, hay một đĩa hướng dương nào để mà ăn. Đón dâu về khách khứa ngồi chỉ có uống nước chè, tán phét. Tôi và chồng làm lễ ở trong nhà lúc quay ra thì mọi người đã đứng dậy ra về hết. Nghĩ đến đây mà trong lòng nước mắt lại ứa ra.
Trong khi đó cậu em trai chồng tôi cưới, mẹ chồng tổ chức tươm tất, đâu vào đấy. Bà còn mời cả một dàn nhạc sống hát quan họ, ca hát tưng bừng suốt từ tối hôm trước cho đến tận trưa hôm tổ chức lễ cưới nữa cơ.
Bà còn mời cả một dàn nhạc sống hát quan họ, ca hát tưng bừng suốt từ tối hôm trước cho đến tận trưa hôm tổ chức lễ cưới nữa cơ. (ảnh minh họa)
Khi tôi sinh cháu ở ngay tại nơi bà ấy làm việc vậy mà không được một lời động viên, thăm hỏi nào của bà ấy. Trong suốt 7 ngày nằm viện toàn là tay bà ngoại đến ngủ cùng, chăm sóc, pha sữa, thay tã, giặt giũ cho cháu.
Mẹ chồng chẳng thèm mảy may quan tâm đến, cũng không cho các cháu lấy một xu, một hào nào để mua sữa. Không phải vì tôi hám tiền hay gì đâu nhé, nhưng mang nặng đẻ đau cho bà ấy cháu nội vậy mà một lời quan tâm, hỏi thăm cũng không có khiến tôi chạnh lòng. Nghĩ đến việc mẹ chồng đối xử với tôi như vậy tôi càng căm thù bà ấy.
Nếu bà ấy là một người làm nông nghiệp không có tiền thì lại là một nhẽ, đằng này bà ấy là một viên chức nhà nước, lương, lậu có cả vậy mà keo kiệt đến thế. Trong khi đó mặc dù vừa ra trường mới đi làm lương mới chỉ ba cọc, ba đồng nhưng mỗi khi tết đến, hay những ngày lễ dành cho phụ nữ, khi bà ấy ốm đau mình cũng mua quà tặng bà ấy, hỏi thăm động viên cả vật chất lẫn tinh thần. Khi thì cái khăn, có lần thì bộ quần áo...
Vì mình nghĩ dù gì thì bà ấy vẫn là mẹ chồng, là người đã sinh ra chồng mình. Để mình có được một người chồng biết thương yêu, biết sẻ chia niềm vui, nỗi buồng với mình như ngày hôm nay.
Thế mà mỗi lần về quê là mẹ chồng đem chuyện này, chuyện khác, chuyện xuyên tạc ra để nói xấu mình với chồng. Mục đích để vợ chồng mình cãi nhau. Làm cho vợ chồng mình hay mâu thuẫn. Khiến mình không muốn về nhà mẹ chồng nữa, mặc dù nhà mẹ đẻ mình cũng gần đấy nhưng mỗi lần về quê chơi mình chỉ ở bên nhà ngoại thôi, bần cùng lắm phải sang thì mình mới sang bên mẹ chồng. Mình ghét sang đó vô cùng.
Suốt từ khi cưới chả bao giờ thấy mẹ chồng cho được vợ chồng và các cháu cái gì. Thế mà tết vừa rồi lại thấy bà ấy bày đặt gửi quà cho các cháu qua đường bưu điện cơ đấy. Rồi đi chuyện khắp hàng xóm, anh em là gửi quà cho các cháu đấy. Để người ta biết rằng bà là người mẹ chồng tuyệt vời, biết quan tâm đến con cháu đây mà. Có phải mẹ chông đã thay đổi hay chỉ là sự giả tạo, giả dối của bà ấy? Chị em nào đã gặp trường hợp như thế này cho mình một lời khuyên.
Theo VNE
Chồng biến tôi thành 'tù nhân" trong 'chế độ hôn nhân' của anh Cho đến khi anh đi làm về, tôi ngỡ tưởng anh đã suy nghĩ lại, nhưng ngờ đâu, vẫn giữ thái độ ấy. Anh còn dựng nên một đống quy tắc nữa với tôi. Dường như anh kiểm soát toàn bộ hành động của tôi. Tôi yêu anh từ khi học đại học. Tôi kém anh 8 tuổi, anh là thầy giáo của...