Tôi định để vợ có bạn trai khi không thể ‘yêu’ hoàn hảo
Tuy không trách móc gì nhưng qua ánh mắt buồn của vợ, tôi hiểu đã để chuyện này kéo dài quá lâu.. Ở tầm tuổi này, vợ vẫn rất xinh, quyến rũ và hừng hực lửa.
Hình ảnh minh họa
Tôi cưới khi 37 tuổi và vợ 18 tuổi, hiện có một đứa con trai 22 tuổi, đang học đại học năm cuối ở Mỹ. Khi quyết định kết hôn với người kém mình nhiều tuổi, tôi rất tự tin vào khả năng của bản thân: về tài chính, năng lực làm chủ gia đình, năng lực làm chồng,… Vì làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương khá, tôi ao ước cưới người con gái ít tuổi để mình tha hồ nâng niu, chiều chuộng. Và tôi đã làm được điều đó suốt ngần ấy năm, đến tận giờ vẫn vậy. Với tôi, vợ như báu vật. Mỗi khi vợ vui, tôi thấy sung sướng trong lòng và luôn muốn mang đến cho vợ những gì tốt nhất.
Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, biết vợ có thể thăng hoa nhiều lần nên tôi tự nhủ phải dành sức giúp vợ. Mỗi lần gần gũi, thấy vợ được rồi, tôi sẽ từ từ dừng lại, bởi nếu tiếp tục tôi thấy như đang giày vò vợ. Khi vợ mệt nhoài, tôi ngưng hẳn và bỏ luôn “cái đỉnh” của mình. Ngoài giờ làm việc, tôi tham gia câu lạc bộ điền kinh và luyện tập hàng ngày vì đây là môn thể thao yêu thích từ nhỏ, có lẽ nhờ đó mà tôi luôn nhận được cái hôn và nụ cười thỏa mãn của vợ ở cuối trận.
Cho đến khi tôi sang tuổi 57 (năm 2015), bản lĩnh đàn ông xuống cấp dần. Đã 3 lần tìm đến bác sĩ nam khoa, có cải thiện nhưng không nhiều, chỉ được vài tháng đâu lại vào đó. Có trang bị dụng cụ hỗ trợ nhưng những thứ đó chỉ giúp cho việc bắt đầu, chứ không đưa vợ đến cuối được. Tôi như chiếc xe lao dốc, không thể dừng và có lẽ đang ở cuối con dốc. Tuy không trách móc gì nhưng qua ánh mắt buồn của vợ, tôi hiểu đã để chuyện này kéo dài quá lâu. Ở tầm tuổi này, vợ vẫn rất xinh, quyến rũ và hừng hực lửa. Cảm thương vợ và thấy mình rất có lỗi, tôi mong vợ không phải thiếu thốn chuyện ấy, khi mình nhắm mắt xuôi tay vẫn thấy người thương sống hạnh phúc, đủ đầy.
Thưa chuyên gia và các bạn đọc, giải pháp tạo điều kiện để vợ có bạn trai đã được tính đến. Tôi nghĩ nếu khéo sắp xếp, sẽ có cách bảo vệ vợ không bị người thân, bạn bè lên án. Nếu có sự động viên khích lệ của tôi, nhiều khả năng vợ sẽ xuôi theo. Biết là người trong cuộc thường thiếu sáng suốt nên mạnh dạn nêu ra chuyện của mình, tôi mong được giúp đỡ. Trân trọng cám ơn.
Tú
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Anh Tú thân mến,
Anh là người thành công, tự tin, độc lập, bản lĩnh, đã chứng kiến nhiều điều trong đời và kinh qua nhiều trải nghiệm khó tin với phần đông mọi người. Cách mà anh định giải quyết vấn đề khá hiếm thấy. Nhưng trên quan điểm chuyên môn của mình, tôi e rằng anh đang nhầm lẫn một chút trong việc xác định phương hướng giải quyết vấn đề.
Trong chuyện vợ chồng anh, có một chi tiết đắt giá nhất: Anh coi vợ như báu vật và tìm mọi cách để chiều chuộng, đổi lấy sự thỏa mãn, hài lòng của vợ. Một người quen với sự thành công và chinh phục như anh, việc cảm nhận sự thất bại sẽ đặc biệt nhạy cảm hơn so với người thường, nhất là trong chuyện “yêu”, vốn được hiểu ngầm là nơi để người đàn ông chứng tỏ mình nhất trong mắt phụ nữ.
Tôi cũng nhận thấy nỗ lực cải thiện tình hình đến từ phía anh nhiều hơn là phía vợ. Điều này gây ra sự mất cân bằng và nặng hơn là mất khả năng giao tiếp giữa hai vợ chồng. Anh đang suy đoán vợ buồn, thất vọng, chán nản vì khả năng sinh lý của mình không còn đủ tốt. Trong khi đó, có thể có hàng nghìn giả thuyết và suy đoán khác, chẳng hạn: do sự thay đổi sinh hóa, cân bằng nội tiết mà vợ anh cảm thấy khó lên đỉnh hơn; hoặc có những căng thẳng đan xen trong quá trình quan hệ khiến vợ anh không thực sự cảm thấy thoải mái; hoặc do anh ám ảnh bởi khả năng đàn ông của mình khiến “buổi trình diễn” trở nên kém lôi cuốn hơn so với bình thường… Nhiều giả thuyết được đặt ra mà có thể giải quyết và đưa ra kết luận thông qua việc trao đổi thẳng thắn với nhau.
Việc anh cho rằng vợ thiếu thốn nhu cầu sinh lý, phải có trách nhiệm tìm kiếm cho vợ một người bạn trai hoàn toàn là sự áp đặt về mặt ý thức, tư tưởng, xuất phát từ sự sợ hãi về vị thế của mình bị lung lay hoặc mất dần trong mắt vợ. Xin khẳng định với anh: nỗi sợ này sẽ không thể tồn tại nếu anh có đủ can đảm đối diện với nó thay vì tìm một người khác thay anh giải quyết vấn đề và giữ vững ngôi vị mình từng có. Nếu anh tin vào tình yêu mà vợ chồng dành cho nhau, những gì anh đang trải qua chỉ đơn thuần là một khúc mắc mà cả hai có thể cùng nhau giải quyết. Tình dục trong tình yêu đóng vai trò quan trọng, nhưng không phải là tất cả tình yêu. Vẫn còn nhiều điều khác mà anh đã vô tình bỏ quên trong suốt những năm tháng chinh phục người phụ nữ của mình.
Video đang HOT
Chúc anh sớm nhận thấy những gì đang diễn ra chỉ là một thử thách cần phải chinh phục như nhiều thử thách khác mà anh từng chiến thắng trong đời.
Theo vnexpress.net
Có 2 mặt con vẫn chưa biết thế nào là "lên đỉnh", vợ trót dại để rồi...
Đáp lại câu nói nghẹn ngào của Dung là những nụ hôn nồng nàn của Tường đưa cả hai vào đam mê cuồng nhiệt. Đó là lần đầu tiên Dung biết thế nào là hạnh phúc ái ân.
Nhưng điều Dung không ngờ là ngay sau những phút giây say đắm đó, một nỗi ân hận xót xa thẩm thấu vào từng đường gân thớ thịt của mình.
Nhìn từ bên ngoài ai chẳng nghĩ vợ chồng Tuấn và Dung là một gia đình hoàn hảo. Anh là kỹ sư điện, chị là trưởng chi nhánh một ngân hàng. Họ khỏe mạnh và đang ở độ tuổi 35 - 40 tràn đầy sức sống. Anh chị kết hôn đã gần 14 năm, có hai con, một trai một gái học tiểu học và trung học cơ sở, ngoan ngoãn khỏe mạnh. Hàng xóm không bao giờ nghe thấy họ to tiếng.
Trái lại, chỉ thừa nhận anh Tuấn là người đàn ông rất yêu vợ, sống chan hòa với mọi người. Ngoài giờ đi làm anh thường chia sẻ việc nhà với vợ, kèm các con học buổi tối, để Dung có thời gian tập trung vào công việc chuyên môn và theo học thêm một lớp ngoại ngữ ngoài giờ.
Dù chồng chăm sóc nhưng chị Dung lúc nào cũng đượm buồn. Ảnh minh họa
Nhưng có lẽ chỉ những ai thường xuyên tiếp xúc với Dung mới nhận thấy trên gương mặt hiền hậu của chị đôi khi phảng phất một nỗi buồn vô cớ không đâu. Tuy không còn trẻ nữa nhưng thỉnh thoảng Dung có vẻ e thẹn như cô gái mới lớn, hay đỏ mặt nhìn xuống đất như muốn giữ kín một điều gì không thể chia sẻ với ai. Chỉ có Lan, người bạn gái thân nhất của Dung thường xuyên chia ngọt sẻ bùi mới biết nỗi buồn đó xuất phát từ chồng chị.
Hóa ra từ khi Dung lấy chồng năm 22 tuổi đến nay chưa bao giờ được biết thế nào là "lên đỉnh" mặc dầu chị đã có hai mặt con. Tìm hiểu qua thông tin trên mạng, Dung biết là mình bị thiệt thòi so với những người phụ nữ bình thường khác nhưng chị vẫn yêu thương người chồng chân thật và tử tế. Suy cho cùng anh cũng chẳng có tội lỗi gì, có lẽ chỉ do một khiếm khuyết gì đó trong cơ thể anh mà chị không sao biết được.
Mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh chỉ làm được cái "chức năng đàn ông" có lẽ không đến một phút đồng hồ, mà người ta nói vui là "chưa đến chợ đã hết tiền", mặc dầu chị cảm thấy là anh rất yêu vợ. Cho nên mỗi lần như thế chị lại bị hụt hẫng nặng nề, nhiều đêm cứ thao thức trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng ra thấy mệt mỏi bơ phờ trong tâm trạng chán nản không thiết cả những thú vui bình thường như nghe nhạc, xem phim mà chi rất thích từ thời con gái.
Nhiều đêm nằm trong vòng tay ôm ấp của chồng mà chị gần như không có cảm xúc gì thậm chí còn cảm thấy khó chịu.
Dung giữ kín điều này hàng chục năm cho đến một hôm cùng đi du lịch ngủ chung phòng với Lan và trước những thắc mắc rất tế nhị của Lan, chị mới chia sẻ tâm sự thầm kín của mình với bạn. Lan là giáo viên dạy môn sinh học nên cô tỏ ra hiểu biết hơn Dung về lĩnh vực này, cô khuyên Dung nên động viên chồng đi khám nam khoa, vì theo cô biết thì tình trạng yếu kém khác thường về khả năng sinh lý của chồng Dung với trình độ y học hiện nay chắc chắn là chữa được.
Nhưng anh Tuấn nhất định không đi chỉ vì mỗi một lý do là ... xấu hổ. Anh rất thương vợ nhưng bản thân lại cảm thấy như thế cũng được, con cái có đủ nếp tẻ rồi, vợ chồng vẫn hòa thuận, còn muốn gì nữa, cớ sao phải đến bác sĩ làm trò cười cho thiên hạ?
Cho đến một hôm tình cờ trong lớp học tiếng Anh, Dung ngồi cùng bàn đôi với Tường, một người đàn ông to cao khỏe mạnh khá đẹp trai và ít nói. Mặc dầu đã học cùng nhau được mấy tháng nhưng đây là lần đầu họ nói chuyện với nhau. Từ hôm đó Tường luôn dành chỗ ngồi cùng bàn với Dung và dần dần Dung nhận ra hình như người đàn ông hiền lành ấy có tình cảm với mình trên mức bình thường, khiến đôi lúc Dung thấy mình cũng hơi bị ... "say nắng".
Ảnh minh họa
Cả hai đều như muốn có cơ hội trò chuyện riêng tư, nhất là những khi đợi nhau về cùng đường. Không dừng lại ở đấy, khi ai về nhà nấy, họ vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau qua tin nhắn thăm hỏi, hò hẹn, chia sẻ không giấu nhau một điều gì và Dung được biết Tường cũng rơi vào tình trạng giống mình.
Vợ anh cũng bị suy giảm khả năng sinh lý, "một tháng đôi lần có cũng không". Họ cũng có hai đứa con nhưng mỗi lần gần gũi, vợ Tường rất miễn cưỡng do vợ bị đau rát chẳng cảm thấy thích thú gì mà trái lại toàn tìm cách né tránh. Thế là họ tìm thấy một sợi dây thông cảm kết nối giữa hai người không thể nào dứt ra được và cái gì phải đến đã đến.
Lần đầu tiên hai người đưa nhau vào "nhà nghỉ", Dung cảm thấy hồi hộp như mối tình đầu. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Tường ôm chầm lấy Dung, họ trao cho nhau nụ hôn đầu say đắm. Bỗng Tường nhận ra trong khóe mắt Dung rưng rưng ngấn lệ. Anh ngạc nhiên hỏi :
-Sao em lại khóc ?
Dung chỉ lắc đầu không nói được câu nào, hai dòng nước mắt tuôn rơi.
-Có lẽ mình không nên vào đây anh ạ!
-Sao lại thế, anh yêu em thực lòng mà.
-Nhưng em cảm thấy có lỗi với chồng.
Đáp lại câu nói nghẹn ngào của Dung là những nụ hôn nồng nàn của Tường đưa cả hai vào đam mê cuồng nhiệt. Đó là lần đầu tiên Dung biết thế nào là hạnh phúc ái ân. Nhưng điều Dung không ngờ là ngay sau những phút giây say đắm đó, một nỗi ân hận xót xa thẩm thấu vào từng đường gân thớ thịt của mình.
Họ chia tay trong bẽ bàng ngượng ngập, Dung cảm thấy mình xấu xa, tội lỗi và tự nhủ lòng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Dung không dám nhìn vào mắt chồng, chị lặng lẽ dựng xe vào góc nhà, trong lòng ngổn ngang ân hận. Có hôm Dung đang đứng trước gương, bất ngờ Tuấn đi qua quàng tay ôm hôn vợ khen:
-Em tôi xinh quá!
Dung nửa đùa nửa thật :
-Nhỡ có người nào họ yêu em thì sao?
Tuấn cười :
-Thì bảo họ là "anh ơi em có chồng rồi"!
-Nhưng nếu em cũng yêu họ thì sao?
-Nếu họ làm cho em hạnh phúc thì anh buộc phải chấp nhận khi đã không làm tròn được phận sự người chồng.
-Thế sao anh không chịu đi khám bệnh?
-Anh không đi, ngượng lắm ...trừ khi có lệnh của em.
-Thật không, em ra lệnh đấy !
Thấy Tuấn gật đầu, Dung bảo :
-Vậy ngay tối nay mình sẽ cùng lên mạng tìm xem địa chỉ nào?
Theo eva.vn
Hiểu biết, khoan dung đã hóa giải mối quan hệ của tôi và mẹ chồng Bước chân vào nhà chồng chưa được bao lâu thì tôi phát hiện mẹ chồng như đang dần mất đi nụ cười thuở trước. Sau một hồi suy nghĩ tôi mới nhận ra, không phải vì tôi đối xử với bà không tốt mà bởi kể từ sau khi tôi bước chân về làm dâu bà, mỗi lần ăn cơm, dọn dẹp xong...