Tôi đề nghị chồng chia tài sản cho con riêng và con chung chưa chào đời, anh buông câu khiến mẹ chồng đột quỵ
Cả tôi và mẹ đều kinh ngạc, hỏi lại chồng rằng anh đã nghĩ kỹ chưa. Anh quả quyết: “Rồi, không phải bàn cãi nữa!”.
Tôi là một người phụ nữ thuộc type đơn giản, nếu không muốn nói là chẳng tham vọng gì. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ cũng địa vị nọ kia trong vùng nhưng tôi lại rất khép kín. Vì có đứa con gái duy nhất là tôi nên bố mẹ chiều lắm, chăm chút cho tôi từng tí một.
Đến tuổi cập kê tôi vẫn lơ ngơ hơn bạn bè đồng trang lứa. Chúng nó thay bạn trai như thay áo rồi mà tôi vẫn chả biết cái gì, anh hàng xóm tán mà tôi còn trêu lại khiến anh tức phát khóc! Bố mẹ lo lắm, suốt ngày kêu “22 tuổi người ta đẻ mấy lứa rồi” còn tôi thì cứ mải chơi, thích ôm gấu ngủ và ăn vặt suốt ngày.
25 tuổi tôi bị ép đi xem mặt, 1 năm gặp đến mấy chục người. Nhưng tôi chả thích ai cả, chàng trai nào cũng có vấn đề khiến tôi khó chịu. Khi ấy tôi đã đi làm va vấp nên hiểu đời hơn một chút, tôi biết rằng mình chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân.
29 tuổi tôi có sự nghiệp riêng thành đạt, trở thành trợ lý cấp cao của tổng giám đốc công ty nước ngoài, suốt ngày đi công tác. Phần vì tôi muốn tận hưởng cuộc sống tự do, trải nghiệm khám phá thế giới, phần vì đi xa có thể tránh những bữa cơm ngập nước mắt thở dài của phụ huynh khi con gái sắp già vẫn chưa chịu lấy chồng đẻ con.
(Ảnh minh họa)
Rồi đến năm 30 thì tôi cũng trúng tiếng sét ái tình. Đó là bữa tiệc đầu năm ngoái, công ty tôi tổ chức gặp gỡ các đối tác quan trọng ở Việt Nam. Sếp giới thiệu tôi với một anh giám đốc không trẻ lắm, 35 tuổi nhưng vẫn phong độ và giỏi giang. Suốt ngày cắm đầu vào công việc nên tôi chả bao giờ hẹn hò, sếp để ý nên cũng muốn tác thành cho tôi với những người đàn ông độc thân trong giới kinh doanh.
Ban đầu tôi cũng thờ ơ với anh giám đốc U40 ấy bởi thấy anh cũng như bao người tôi từng gặp, nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc anh lại chủ động nói đưa tôi về. Vì lịch sự nên tôi đồng ý, không ngờ sau buổi gặp gỡ đó anh giám đốc tấn công tôi liên tục. Suốt 5 tháng ngày nào anh cũng gửi hoa đến văn phòng cho tôi, tặng quà đắt tiền nhưng tôi toàn trả lại. Thấy tôi đăng gì trên MXH cũng âm thầm chú ý, than đói là mua đồ ăn ship đến bất kể đêm ngày xa gần, tôi đi Singapore mà anh còn gửi được đồ ăn đêm tới khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Lễ Tết anh chủ động mua hoa quà đến nhà tặng bố mẹ tôi, dần dần ông bà cũng có cảm tình và tôi biết ngay họ lại giục tôi cưới như cháy nhà. Tôi cũng thấy hơi xiêu xiêu, nhưng khi bắt đầu tìm hiểu biết anh từng có 1 đời vợ với 2 đứa con trai riêng thì tôi lại thấy chùn. Bị tôi từ chối 5 lần 7 lượt, anh vẫn kiên trì chứng tỏ tấm lòng và cuối cùng tôi cũng quyết định làm người vợ thứ 2 của anh.
Video đang HOT
Đám cưới diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, vào một ngày hoa mai anh đào nở rộ giữa Đà Lạt. Anh tổ chức mọi thứ theo ý thích của tôi, bạn bè họ hàng đều khen tôi kiếm được mối tốt dù đã 30 tuổi. Bố mẹ tôi biết chuyện quá khứ của anh nhưng chỉ bảo rằng chuyện cũ qua rồi không quan trọng, giờ tôi hạnh phúc là mừng rồi.
Nhà chồng chỉ còn mỗi mẹ ruột, bố anh đã mất cách đây mấy năm. Anh có một cậu em định cư ở nước ngoài, thi thoảng mới về Hà Nội thăm nhà 1-2 tháng. Thế nên có con dâu là mẹ chồng tôi vui lắm, bà quý tôi như con gái ruột vậy. Đợt Tết rồi nhiều người hỏi bao giờ tôi sinh con, sau khi suy nghĩ kỹ thì tối qua tôi nói chuyện với chồng trong bữa cơm.
- Anh à, năm nay mình đẻ một đứa nhé. Em cũng sắp ngoài 30 rồi, đẻ sớm cho khỏe, có thêm cháu cho bà nội vui vầy.
- Chả sao đâu, mới cưới được mấy tháng, em cứ chơi thoải mái đi. Nhà này thiếu thốn gì đâu, chuyện con cái không vội.
- Nhưng để lâu cũng không ổn anh à. Bố mẹ em bảo đẻ xong ông bà cho thêm mảnh đất, em góp thêm với anh để chia của hồi môn cho các con. 2 đứa lớn của anh ở với mẹ cũng ổn định rồi nên chắc vợ chồng mình cho tiền là được, còn đất đai nhà cửa các thứ bây giờ thì em muốn để cho con mình.
- Con mình đã ra đời đâu mà em tính xa thế? Anh tưởng em không quan tâm đến tài sản tiền bạc gì, sao giờ lại rạch ròi con chung con riêng thế?
- À hôm qua em nói chuyện với mẹ anh, mẹ nói bà cũng lớn tuổi rồi nên phải chuẩn bị sớm nhiều thứ…
- Sớm sớm cái gì, thì thôi em đừng sinh con nữa, đỡ đau đầu nghĩ chuyện chia chác.
- Hả, anh nói gì cơ?
Mẹ chồng tôi buông rơi đôi đũa, mặt bà sốc không nói nên lời. Cả tôi và mẹ đều hỏi lại chồng rằng anh đã nghĩ kỹ chưa, anh quả quyết thà chọn con riêng còn hơn là đẻ con chung! Mẹ chồng tôi lên cơn đột quỵ ngất xỉu, tôi hoảng loạn gọi cấp cứu còn chồng tôi thì bình tĩnh vô cùng. Gia đình tôi vừa xảy ra chuyện gì thế này, chẳng lẽ vì tôi là vợ 2 nên con cái tôi đẻ ra không phải là thứ quan trọng nữa?!? Tại sao chồng tôi như biến thành người khác vậy?…
Nhà tôi phá sản bố chồng ép ly hôn, tôi nói đúng 4 từ ông bà liền sang tên đất
Bản thân tôi trước đó ỷ vào nhà đẻ có điều kiện nên không chịu nỗ lực làm việc, chỉ làm một công việc bình thường nhàn tản với mức lương chưa đến 10 triệu/tháng.
Khi tôi kết hôn với chồng, ai cũng nói rằng gia đình anh không môn đăng hộ đối với nhà tôi. Quả thật nhà tôi có điều kiện hơn nhà chồng nhưng nhà chồng cũng không phải nghèo khó gì, thuộc mức bình thường.
Vì trên cơ chồng nên cuộc sống làm dâu của tôi vô cùng thoải mái và dễ chịu. Bố mẹ chồng rất nâng niu, chiều chuộng, chồng tôi cũng nể và nghe lời vợ. Khi mọi thứ đang rất tốt đẹp thì đùng một cái biến cố xảy đến, gia đình tôi phá sản.
Nhà tôi phải bán gần như hết sạch tài sản để trang trải nợ nần, chỉ còn lại đúng căn nhà nhỏ cho bố mẹ sinh sống. Bố mẹ tôi không có lương hưu, công việc kinh doanh đã đổ bể, ông bà đành đi vay tiền mở quán hàng tạp hóa nhỏ, kiếm những đồng bạc lẻ duy trì cuộc sống.
Bản thân tôi trước đó ỷ vào nhà đẻ có điều kiện nên không chịu nỗ lực làm việc, chỉ làm một công việc bình thường nhàn tản với mức lương chưa đến 10 triệu/tháng. Trước đó, tháng nào mẹ tôi chẳng cho thêm vài chục triệu chi tiêu. Bây giờ thậm chí ông bà còn cần tôi chu cấp, số tiền 10 triệu thực sự quá ít ỏi.
Tôi quá choáng váng trước sự lật mặt của nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc tôi đang đau đầu tìm cách kiếm thêm thu nhập thì bố mẹ chồng tuyên bố muốn vợ chồng tôi ly hôn. Ông bà bảo chuyện đã thế này rồi, tôi nghĩ xấu về họ hay trách móc ra sao cũng được. Nhà tôi đã xuống dốc, tôi không còn phù hợp với chồng nữa, cần thiết phải ly hôn.
Chồng tôi yếu ớt phản đối song trước áp lực từ bố mẹ, cuối cùng anh cũng im lặng. Anh còn bảo tôi may sao chúng tôi chưa có con, chia tay nhẹ nhàng không ràng buộc. Anh rất thương tôi nhưng một bên hiếu một bên tình, anh chỉ có thể chọn một.
Tôi quá choáng váng trước sự lật mặt của nhà chồng. Tôi hỏi mọi người rằng lẽ nào trong mắt họ chỉ có tiền bạc, còn con người tôi thì không đáng giá chút nào ư? Ngần ngừ một lát, bố chồng mới thở dài tuyên bố một chuyện không ngờ nổi:
- Thôi chuyện đã đến nước này thì bố mẹ phải công khai thôi. Thực sự cũng vì bất đắc dĩ chứ bố mẹ không muốn làm vậy. Trong trường hợp này thì tiền bạc thực sự rất quan trọng với bố mẹ và thằng Tiến (tên chồng tôi)...
Khi ấy tôi mới biết thì ra là chồng tôi khó có con. Bảo sao mà chúng tôi cưới nhau gần 2 năm nay vẫn chưa mang thai. Nhưng vì hai đứa tuổi còn trẻ, chưa sốt sắng chuyện sinh con nên mặc kệ tùy duyên. Bố mẹ chồng tôi biết vấn đề từ trước đám cưới, trong 1 lần tình cờ cả gia đình đi khám sức khỏe ở bệnh viện, nơi người quen của bố chồng làm việc. Lúc nhận kết quả ông đến nhận thay chồng tôi và giấu anh không cho biết.
Chồng tôi khó có con tự nhiên, nếu muốn làm bố thì chỉ còn cách thụ tinh ống nghiệm. Số tiền cần ít nhất cũng phải vài trăm triệu, đó là thành công ngay, còn không thì con số rất khó nói trước. Gia đình chồng không đủ điều kiện nên buộc lòng phải tìm bên thông gia giàu có mới lo được chi phí lớn ấy.
Nghe ông bà nói xong, tôi mỉm cười thốt lên bốn chữ mà cả nhà chồng hóa đá, lập tức thay đổi thái độ:
- Con có thai rồi.
Thực ra tôi thử thai mấy hôm trước, biết mình đã có bầu nhưng vì chuyện nhà đẻ nên tôi bận rộn, lo lắng nhiều thứ quá, không còn tâm trạng mà công bố rộng rãi. Lại nghĩ cứ để qua 3 tháng chắc chắn thì tuyên bố tin vui vẫn chưa muộn. Ai mà ngờ được nhà chồng lại ép vợ chồng tôi phải ly hôn.
Bố mẹ chồng cũng ý thức được nếu không đền bù thì tôi sẽ không để yên. (Ảnh minh họa)
Lúc này đứa cháu rõ ràng quan trọng hơn vấn đề nhà tôi phá sản. Bởi vậy bố mẹ chồng lập tức rối rít hỏi han đồng thời xin lỗi tôi. Tất nhiên tôi tha thứ cho họ, vì không muốn con sinh ra không có bố. Chồng tôi hơi yếu đuối nhưng cũng là người tốt chẳng đến nỗi nào. Tuy nhiên qua chuyện này tôi đã nhận ra một điều, đó là chỉ khi mình còn có giá trị, nếu không sẽ bị đá bay như một cái giẻ.
Nhưng chuyện này tôi cũng không thể bỏ qua cho nhà chồng được. Thế là tôi nói thẳng ông bà phải để hết tài sản cho cháu, không được chuyển cho chồng, nhỡ đâu anh ta ngoại tình đi theo người khác.
Bố mẹ chồng cũng ý thức được nếu không đền bù thì tôi sẽ không để yên. Cho cháu thì vẫn là máu mủ nhà họ. Bởi vậy ông bà lập tức đồng ý sang tên căn nhà và mảnh đất hiện tại cho cháu, khi nào đứa bé chào đời. Lúc ấy tôi mới hài lòng mãn nguyện.
Ngày về thăm bố chồng bị ngã, mẹ chồng tuyên bố chia tài sản luôn, số tiền bà cho khiến chúng tôi thảng thốt Nếu chúng tôi không đáp ứng được điều kiện của mẹ chồng thì ngôi nhà sẽ thuộc về anh cả. Chúng tôi đang học năm 3 đại học thì lỡ có bầu. Vậy là tôi phải nghỉ học để lấy chồng sinh con. Sau khi cưới, chồng tôi chán chẳng muốn học cái ngành mà anh ấy không thích nữa. Với lại số...