Tôi đau khổ vì dính vào tình yêu đồng tính
Tôi như người mất hồn cả tháng, suy nghĩ việc mình sinh ra để làm gì, mình không có hạnh phúc, chỉ muốn giải thoát cho nhẹ.
Tôi 26 tuổ.i, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc miền Trung, trong quá trình học tôi luôn bị tâm lý đè nặng nên ra trường muộn mất 2 năm. Tính cách tôi theo bạn bè nhận xét là trung thực, đáng tin cậy, có phần vì bạn bè nhiều quá, nếu bạn tốt thì không sao, nhưng bạn xấu hại thì làm tôi suy nghĩ rất nhiều, ảnh hưởng tới cả công việc và cuộc sống.
Tôi có một tuổ.i thơ đầy sợ hãi vì bị một chú lớn tuổ.i bắt nạt dọa, khi thấy là phải chào, không hỏi là bị véo tai hoặc khắp người. Khi gặp người đó tôi rất sợ, lớn lên lại hay sợ đám đông, mãi lên đại học và tới khi đi làm mới cải thiện được. Tính nhút nhát thì trước đám đông tôi vẫn chưa thay đổi được. Trong suốt tuổ.i thơ và hồi cấp 3 tôi không dám yêu ai, cứ tới chỗ đám đông là sợ, các hoạt động của trường hoặc ở làng tôi đều không dám tham gia vì sợ bị trêu đùa, sợ xấu hổ. Tôi không dám quen một bạn gái nào, mọi người cứ trêu và nói tôi là gay. Tôi thu mình lại, tự ti bản thân và cố gắng học nhưng khi học lại không tập trung được.
May mắn thay là tôi đỗ một trường đại học ở Hà Nội. Khi đó ở lứa tuổ.i tôi, làng không ai đỗ, nhiều bạn cùng trang lứa chỉ học xong cấp 2 là nghỉ. Bố mẹ tự hào về tôi lắm, nhưng tôi vẫn rất buồn và không có một chút vui vẻ nào cả. Khi có chuyện gì tôi thường buồn, không thoát ra được, đã có lúc thời cấp 3 tôi bị trầm cảm nặng nhưng không ai biết. Học đại học, tôi quen rất nhiều người khi ở ký túc xá. Có bạn nữ thích tôi, còn tôi lại quá thật thà, nhút nhát, không dám cầm tay khi rủ các em ấy đi chơi. Tôi dần nhận ra khi ở gần bạn nam lại có cảm giác gì đó thích thú hơn. Tôi thử xem phim đồng giới và thấy thích.
Video đang HOT
Tôi th.ủ dâ.m rất nhiều, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, làm việc gì cũng không tập trung. Tôi nhiều lần từ bỏ nhưng được vài hôm lại xem và lặp lại chuyện đó. Học đại học tôi thích vài người con trai ở chung phòng, nhưng chỉ là giấu trong lòng. Khi đi làm tôi đã gặp một bạn nam cạnh xóm, lâu ngày ở gần tôi thích bạn ấy. Trong một lần ngủ cùng, chúng tôi đã đi quá giới hạn, bạn là người chủ động. Tôi có vẻ chỉ thích người khác làm vậy với mình. Tôi mệt mỏi suy nghĩ rất nhiều, không biết mình có thích người cùng giới không.
Sau hôm đó bạn bảo xem như chưa có gì xảy ra, bạn đã có người yêu ở quê và muốn chấm dứt tại đây vì sắp cưới người bạn gái đó rồi. Tôi đau khổ rất nhiều, chúng tôi giờ gặp nhau không nói câu gì, cứ đi ngang qua như người dưng, tôi níu kéo cũng không được. Tôi như người mất hồn cả tháng, suy nghĩ việc mình sinh ra để làm gì, mình không có hạnh phúc, chỉ muốn giải thoát cho nhẹ nhõm, rồi lại nghĩ tới gia đình, bố mẹ, tôi lại vật vờ qua ngày và đã xin nghỉ việc ở đó.
Có lẽ tôi sẽ không yêu ai, hay tôi thử tìm hiểu và quen một người con gái xem sao? Tôi định chỉ tập trung vào sự nghiệp và học hết các khóa học về thanh nhạc. Tôi hát rất tốt, sẽ học thêm ngoại ngữ, sau đó định chuyển xuống Hà Nội. Tôi sẽ không yêu ai nữa, để trái tim mình ngủ yên, chỉ lo làm việc, lo cho sở thích cá nhân, vui chơi với bạn bè, lo cho bố mẹ. Tôi không biết có làm vậy được không. Xin mọi người cho lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Cưới 5 năm không có con đành l.y hô.n, vừa tái hôn nhận tin có thai vợ lại gọi ngay cho chồng cũ vì...
Anh đau khổ, mệt mỏi vì người thân, bạn bè,những người không thể hiểu cho khó khăn của anh và chị. Đã tìm mọi cách, đã chạy chữa và cả thụ tinh nhân tạo, nhưng cả hai đều không có nổi một mụn con.
Có lúc anh chị giận nhau vì mẹ chồng cứ gây áp lực. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu, cái khó là ở cả hai chứ không riêng gì ai. Anh bị vấn đề về s.i.n.h l.ý, còn chị bị buồng trứng. Bác sĩ cũng tư vấn rất nhiều nhưng cơ hội không mỉm cười với cả hai.
Ngày chị nắm lấy tay anh và nói rằng: "chúng mình l.y hô.n thôi, em không thể chịu đựng thêm được nữa", anh đã ôm chị khóc nức nở. Anh hiểu, chuyện chia tay ngày hôm nay là điều cả hai đều không mong muốn nhưng cũng phải chấm dứt. Vì chị và anh đều quá mệt mỏi với những áp lực.
Ảnh minh họa
Anh chia tay chị, nhưng cả hai vẫn giữ mối q.u.a.n h.ệ bạn bè, vẫn hỏi han nhau. Hơn 2 năm, anh đã có người phụ nữ khác. Người này hiền lành, đôn hậu và cũng đã có một con riêng. Anh nói với chị, sẽ nhận con riêng của vợ làm con của mình vì ông trời không cho anh cơ hội có con. Nhưng không ngờ, sau hơn 5 th.á.n.g cưới vợ, anh gọi cho chị hồ hởi thông báo, vợ mới của anh có bầu.
Chị vui cho anh, hạnh phúc cho anh nhưng nước mắt rơi, trong lòng tủi tủi, cảm thấy mình thật đáng trách vì không thể sinh cho anh một đứa con đến nước hai người còn yêu mà phải bỏ nhau. Thấy chồng cũ đã yên bề gia thất, chị cũng nghĩ đến chuyện phải lấy chồng.
Chị quyết định dựa vào người đàn ông theo đuổi chị bao năm nay. Người ấy biết hoàn cảnh của chị và chấp nhận chuyện đó, anh còn bảo sẽ nhận con nuôi nếu chị muốn, vì anh không quá quan trọng chuyện có con hay không, con nuôi cũng sẽ coi như con ruột. Chị cũng muốn tìm một bến đỗ vì chị mỏi gối rồi, đi mỏi chân rồi.
Hai người kết duyên. Chị gần như chỉ nghĩ đến chuyện sẽ nhận con nuôi khi sẵn sàng. Nhưng, một kết quả không ngờ mà chị chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Chị có bầu. Chị vội vàng thông báo cho anh trước cả chồng. Không phải vì chị còn yêu anh nhiều hơn chồng mà bởi, chị hiểu, tin vui này phải nói cho anh biết, chính vì chuyện này mà hai người phải bỏ nhau.
Bây giờ, chị cười mãn nguyện. Hai người gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, cả hai đều hiểu và trân trọng hạnh phúc hiện tại. Họ tôn trọng nhau chứ không phải tình cảm nam nữ bình thường. Chị chúc anh hạnh phúc, chúc gia đình anh ấm cúng, anh cũng mừng cho chị muốn rơi nước mắt.
Có lẽ, ông trời không xe duyên cho anh và chị nhưng lại cho anh và chị tìm một bến đỗ mới với những hạnh phúc mới. Hai người có duyên mà không có phận, có lẽ cả đời này, họ chỉ có thể là bạn tri kỉ vì hạnh phúc với họ ở một nơi khác, không phải là gia đình mà họ có thể dành cho nhau.
Có những chuyện đời như vậy, kì lạ lắm thay. Hai người cùng khó có thể không cho nhau được một đứa con nhưng khi họ tìm tới người khác, họ sẽ có được điều đó. Nhân duyên của con người là vậy. Không có duyên thì đành làm tri kỉ. Và bây giờ, hai người họ thực sự coi nhau là tri kỉ.
Theo Iblog
KÝ ỨC! Phần 8 Phần 8: Chạy trốn Tôi lên máy bay trong một buổi chiều đầy nắng, bỏ lại sau lưng biết bao sóng gió. Hiện giờ, tôi đang ở TPHCM, ở một mình tại nơi xa lạ tuy không được ổn cho lắm nhưng tôi thấy tâm hồn mình thanh thản. Tuy chưa tìm được việc làm ổn định nhưng tôi sẽ cố gắng, hơn...