Tôi đang sống leo lắt như quái vật, bệnh hoạn và đầy bi quan
Tôi hiền, không muốn giao tiếp nhiều với mọi người từ nhỏ, chỉ thích vẽ tranh, chơi game và đọc sách, tôi ít tình cảm với gia đình nhưng lại có nhiều bạn bè, tôi đối với họ hết lòng, ai tốt với tôi, tôi tốt lại.
Tôi 26 tuổi, thi lại đại học mất 3 năm, lẽ ra học 4 năm là xong nhưng tôi đi làm thêm từ năm nhất lơ là học hành nên bị đúp 1 năm, giờ thì gần 6 năm chưa lấy được bằng, nhà trường làm việc rất chán nữa. Dù chưa có bằng nhưng tôi đã làm đồ án tốt nghiệp và khi về nhà chưa kiếm được việc làm, bố mẹ và tôi có mâu thuẫn, đỉnh điểm là khi họ bảo tôi qua làm việc cho cô tôi, tôi đã đi làm nhưng xác định chỉ làm phụ giúp cho cô 2 tuần rồi nghỉ để còn lo kiếm việc cho bản thân. Mặc cho cả cô tôi và bố mẹ bắt đi làm cho cô, tôi vẫn nghỉ, khi đó mẹ tôi đã sỉ nhục tôi rất nhiều, rõ ràng từ thời bé đến giờ vẫn luôn vậy, luôn sỉ nhục và không tôn trọng tôi.
Khơi lại nỗi uất hận tuổi thơ bé của tôi, nhiều tối phải bỏ nhà ngủ ngoài đường chỉ vì 2 ông bà đánh đập, sỉ nhục tôi, tôi làm sai là đánh, là chửi, làm đúng họ hiểu nhầm rồi cũng đánh cũng chửi, xong biết họ nhầm, họ không nói gì nữa, mặc dù mong lời xin lỗi cũng không có, từ bé không biết có phải do bị đòn và bị chửi vả, xúc phạm nhiều không mà tôi rất hận họ, tôi nhiều lần nghĩ muốn giết họ, hoặc tôi tự sát, rồi cũng qua.
Gia đình tôi không hạnh phúc, bố tôi nghiện rượu, hồi 7 – 8 tuổi tôi đã phải ngày ngày đi mua rượu cho ông, rồi khi say rượu ông tự nói, tự hát một mình, có khi sang nhà chửi bới hàng xóm, hàng xóm nói về ông lúc tôi đang ăn sáng chuẩn bị đi học, nghe được tôi rất xấu hổ và thấy nhục nhã vì có người cha như vậy. tôi biết ông là người hèn, trượt dài trong men rượu, có cai rượu mấy chục lần cũng không được. Nhiều lúc tôi mong ông chết đi để tôi được yên thân, không phải nghe ông lảm nhảm cả ngày ức chế.
Ảnh minh họa
Còn mẹ tôi, bà thấy ông say là lại sỏ xiên nói ông và gia đình nhà nội không gia gì, từ bé đến lớn bà luôn tiêm vào đầu óc tôi sự xấu xa và ghét bỏ nhà nội, tôi cũng ghét họ, ghét cả bố mẹ tôi. Khi lớn lên tôi biết đã sai, cần tha thứ, mặc cho ông bà không biết dạy con cái mà chỉ biết đánh đập và xúc phạm. Tôi cố gắng quên và tha thứ. Nhưng thực sự không làm được, có phải tôi quá ích kỉ. Nhỏ mọn, hèn hạ, bất hiếu hay tôi bị bệnh tâm thần. Bởi từ bé đến giờ tôi ngủ rất nhiều có khi ngủ đến 12h trưa mới dậy, ngủ để vùi mình quên đi tất cả buồn bực, đến khi dậy lại luôn buồn chán, ủ rủ vì cái gia đình đó.
Tôi hiền, không muốn giao tiếp nhiều với mọi người từ nhỏ, chỉ thích vẽ tranh, chơi game và đọc sách, tôi ít tình cảm với gia đình nhưng lại có nhiều bạn bè, tôi đối với họ hết lòng, ai tốt với tôi, tôi tốt lại. Đến giờ khi đang thất nghiệp, tôi đang ở với bố mẹ, vẫn nghe bố nói nhảm hằng ngày, vẫn nghe mẹ nói mà thấy khó chịu. Chịu đựng ở nhà 4 tháng nay, không đi làm, tôi ngủ đến 12h trưa mới dậy, 4 ngày nay không muốn ăn uống, ăn không thấy ngon. Cả ngày chỉ ăn 1 cái bánh mỳ hoặc gói mỳ tôm cũng nuốt không trôi.
Tôi trầm cảm, mẹ tôi vẫn vậy, vẫn sỉ nhục, khi nghĩ về bà tôi rất ghét và hận nhưng tôi không nói gì, cả ngày cứ im lặng không nói 1 lời. Giờ cứ nghe bà nói hay gọi tôi lờ đi, không nói 1 lời, tôi rất ức chế với bà. Tôi đang thất nghiệp, đang trầm cảm, tương lai mịt mù, sức khỏe đi xuống, đau mỏi lưng, thi thoảng chứng đau giãn tĩnh mạch tinh hoàn tái phát, tôi đang sống leo lắt, xưa đến giờ tôi không yêu thương được ai đúng nghĩa, không có mối tình đúng nghĩa được, chỉ dành được cho tình cảm bạn bè, tôi cứ như cây khô, thiếu sức sống mãi không có mảnh tình thực sự vắt vai, có lẽ bởi gia đình không hạnh phúc, tôi lại như thế nữa, tự ti oán hận, mặc cảm, nhiều khi nghĩ tôi như quái vật, bệnh hoạn, bi quan, nhất là lúc này, thường xuyên ức chế, oán thán, nghĩ về tự sát, hoặc phải vào viện tâm thần, tôi biết phải làm sao đây?
Chào bạn!
Video đang HOT
Bạn đang cảm thấy khó chịu, ngột ngạt với cuộc sống hiên tại với những mặc cảm tự ti bản thân, án hận và cảm giác bản thân bệnh hoạn. Với những chia sẻ của bạn, chương trình hiểu những nỗi buồn khi hoàn cảnh gia đình có những tác động tiêu cực đến bạn như vậy, thêm vào đó chính bạn lại đang như không thấy có đường ra trong chính cuộc sống của mình khi bạn đang thất nghiệp và đang thấy bản thân trầm cảm. Chương trình cùng chia sẻ với bạn những vấn đề này.
Bạn ạ! Cuộc sống không hề bằng phẳng với bất kì ai, mỗi người có những góc khuất riêng, những thiệt thòi, mất mát riêng… nhưng rồi họ điều phải tự trải qua những khó khăn trong chính cuộc đời mình. Tuy nhiên chúng tôi cũng cảm nhận được những khó khăn nơi bạn, nó đang đi quá xa với mức chịu đựng của bạn, vì vậy bạn có chia sẻ là bạn đang bị trầm cảm. Những điều đó bạn biết được là do bạn đi khám, chẩn đóan hay là do bạn tự cảm nhận mình như thế.
Nếu là do bạn tự nhận định như vậy thì bạn nên hiểu: Trầm cảm là một chứng rối loạn tâm trạng, gây ra một cảm giác buồn và mất hứng thú kéo dài dai dẳng. Chứng trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận, suy nghĩ, hành xử và có thể dẫn đến những vấn đề đa dạng về tinh thần và thể chất. Vì hiện tại bạn có những hướng nhận thức “quá tiêu cực” so với mức độ ảnh hưởng của vấn đề đó gây ra. Vì vậy không nên quá lo sợ rằng “phải vào viện tâm thần”. Vì đây không hẳn là bạn ở trong đó mà là muốn giải quyết tất cả vấn đề và nhìn nhận khác đi, tích cực hơn thì rất cần sự hợp tác của bác sĩ, chuyên gia tâm lý để có thể trị liệu cho bạn trước khi giải quyết những vấn đề đó.
Mọi câu chuyện từ thất nghiệp đến các vấn đề gia đình như sự càu nhàu của mẹ bạn cũng điều có một hướng giải quyết trước mắt đó là bạn cần đi trị liệu trước vấn đề tâm lý, nâng cao sức khỏe tâm thần cũng như thể chất của bạn trước. Sau đó khi bạn đã có một sức khỏe tốt, tâm lý ổn định thì việc tìm cho mình một công việc phù hợp là điều hoàn toàn dễ dàng. Khi có những tích cực từ sức khỏe, tâm lý thì những cách suy nghĩ về vấn đề gia đình, sự nghiệp sẽ theo chiều hướng tốt hơn.
Hiện tại nếu bạn chưa có những trao đổi với gia đình về vấn đề rối loạn tâm lý của mình thì bạn hãy chia sẻ ngay để mọi người hiểu được vấn đề bạn đang gặp phải. Còn nếu bạn đã trao đổi thì em nên cố gắng thuyết phục chính bản thân mình và nhờ sự trợ giúp của mọi người để có thể trị liệu vẫn đề của mình.Trong khoảng thời gian này bạn cũng nên thả lỏng bản thân, tránh để quá áp lực, stress, thêm vào đó loại bỏ những áp lực từ phía gia đình, các mối quan hệ khác.
Vì không biết bạn ở khu vực nào nên bạn có thể tham khảo một số địa điểm có thể đi chẩn đoán kết quả trước như: Bệnh Viện tâm thần ban ngày Mai Hương ( Hà Nội); khoa tâm bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y ( Hà Nội), Viện Hồng Ngọc… Hoặc bạn cũng có thể đến các khoa tâm bệnh, khoa tâm thần, chẩn đóan tâm lý tại các bệnh viện khác để thực hiện các chuẩn đoán tâm lý trước khi đến những cơ sở tâm lý nghiêng về trị liệu. Hy vọng, qua những lời chia sẻ của chương trình bạn có thể có những định hướng tiếp theo cho vấn đề của mình.
Chúc bạn sớm cái thiện được sức khỏe và tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong khoảng thời gian tới!
Theo PV/Cửa Sổ Tình Yêu
Mẹ chồng mắng con trai đội vợ lên đầu, con dâu khẽ cười rồi đáp 1 câu khiến bà "há miệng mắc quai"
Sau nhiều lần mẹ chồng bóng gió mắng Hoàng vì anh chiều chuộng và bênh vực vợ, thì tôi đã bật lại khiến bà tẽn tò.
Lấy chồng về các chị em sợ nhất điều gì? Với tôi, đó chính là mẹ chồng. Thật sự, khi yêu nhau tôi cũng được lòng mẹ chồng lắm. Mỗi lúc tới chơi, hai bác cháu kéo nhau vào bếp nấu nướng, tâm tình đủ thứ trên trời dưới đất. Thậm chí, mẹ chồng hiện tại của tôi khi ấy còn dạy tôi cách để "trói chân" con trai bà.
Tôi kể với gia đình, mẹ tôi chỉ bảo:
- Lấy chồng mà được cả mẹ chồng thế thì mừng. Nhưng cũng chưa biết thế nào đâu con ạ, xa thơm gần thối. Mới gặp thì quý mến thế nhưng về chung sống cũng không tránh khỏi xích mích. Tốt hơn hết con cứ nên chu toàn mọi thứ, sau này 2 đứa tích cóp được thì nên ra sống riêng.
Tôi cũng vâng dạ nhưng thật lòng nghĩ mẹ mình đã quá bi quan. Và rồi khi lấy chồng về, sống chung với mẹ chồng, tôi mới thấu lời của mẹ đẻ nói. Mẹ chồng tôi khó tính, hay săm soi, nhiều lúc tôi khó chịu lắm nhưng chẳng dám mở lời.
Hơn 6 tháng về làm dâu, tôi càng ngày càng thấy sợ hãi bà hơn. Mẹ chồng dường như trở thành 1 con người khác hẳn, bà chẳng ngọt ngào với tôi bao giờ. Cơm nước ngày 2 buổi sáng, tối một tay tôi lo, cuối tuần tôi lau 4 tầng nhà, giặt giũ hết cả chăn màn, ga đệm mà bà vẫn chưa hài lòng. Lúc nào bà cũng chê tôi lười, chẳng được tích sự gì.
Đã thế, bà còn bảo tôi tiêu hoang, ghê gớm, hay trèo lên đầu lên cổ chồng. Sau nhiều lần bà bóng gió, tôi ngầm đoán được do bà... ghen. Ghen vì Hoàng chiều chuộng tôi hơn, cứ mở mồm ra là vợ con, vợ con. Rồi mỗi lần bà mắng tôi chuyện gì, Hoàng mà biết (có thể tình cờ gặp, có khi do tôi kể) là anh lập tức "hỏi tội" bà.
(Ảnh minh họa)
Đặc biệt, bữa ăn nào mà bà kể lể con dâu nhà người hàm ý so sánh với tôi, Hoàng lập tức ngắt lời:
- Mệt thế, mẹ cứ đi hóng chuyện nhà người làm gì? Ở trong chăn mới biết chăn có rận, họ đi kể với người ngoài đem toàn điều tốt đẹp phô ra thôi.
- Đúng rồi, chui vào mới biết chăn có rận đấy. Mẹ anh ngứa chỉ biết than chứ chả làm thế nào chui ra được đây này.
- Mẹ! Con nói này, cả bố và chúng con đều đi làm, tối về được bữa ăn. Gia đình mình không nói gì vui vẻ được à? Mẹ lúc nào cũng kể lể, rồi so sánh, rồi trách móc con mệt lắm.
Sau mỗi lần như thế, bà lại càng ghét tôi hơn. Cũng sợ, tôi đã nhiều lần nhắc Hoàng cẩn thận lời ăn tiếng nói với mẹ, nhưng anh bảo:
- Anh vẫn bênh mẹ nhưng bênh cái gì đúng thôi. Còn cứ đi tám chuyện thiên hạ rồi về so sánh anh không thích. Đấy là anh còn chưa nói về việc mẹ khá là khó với em đấy.
Và sau cùng, Hoàng vẫn cứ chứng nào tật nấy. Anh cứ vừa đấm, vừa xoa khiến mẹ chồng vui vẻ mấy hôm lại tức giận rồi trút lên tôi.
Hôm vừa, rồi đúng lúc nắng nóng, tôi vào bếp nấu mà cứ buồn nôn. Rồi tôi chạy lên phòng, ngồi thở dốc. Hoàng thấy vậy mới lo lắng hỏi han, sau 1 hồi thì hai vợ chồng vừa mừng vừa lo đoán tôi có bầu.
Anh lập tức bắt tôi nằm nghỉ, còn mình xuống nấu nướng nốt bữa tối. Nào ngờ, mẹ chồng đi đánh bóng về thấy cảnh ấy, đã la lên. Mặc cho Hoàng nói tôi mệt, bà vẫn mắng tôi đỏng đảnh, làm màu, trèo lên đầu lên cổ chồng. Tôi nhịn.
Chuyện chưa dừng lại tại đó. Khoảng nửa tháng sau, có bà dì lên chơi. Mẹ chồng bắt tôi nấu nướng bữa tiệc linh đình. Thương vợ bầu bí, Hoàng xuống phụ giúp cùng nhưng mẹ chồng lại lôi anh lên nhà. Đã thế, bà còn bĩu môi bảo:
- Bầu thì ai chả bầu, cứ bầu mà ngồi chơi thì thế giới này loạn.
Lúc này, Hoàng định bênh vợ, nhưng tôi kéo tay anh lại. Tôi nhẹ nhàng thưa với mẹ chồng:
- Thưa mẹ, bầu thì chẳng thiếu người có, nhưng họ vẫn có được sự hỗ trợ của gia đình, chồng con là chuyện thường. Con cũng không ngồi chơi, mệt quá con mới nằm nghỉ. Con chỉ thắc mắc là mẹ còn khỏe vậy mà bố vẫn giúp mẹ chuyện giặt giũ hàng ngày, mẹ luôn nói đàn ông phải san sẻ việc nhà với phụ nữ mà, vậy sao anh Hoàng phụ mẹ lại mắng con?
Hoàng cũng hùa vào bảo bà quá khắt khe với con dâu, rồi thì việc phụ giúp là nên làm... Còn mẹ chồng tôi thì tẽn tò, lừ mắt 1 hồi rồi đi ra ngoài. Hoàng nhìn tôi, nháy mắt 1 cái tỏ ý khen ngợi. Đúng là chuyện gì cũng không nên nhịn quá, nhất là khi mình không sai!
Theo Miss Mộng Mơ/helino.ttvn.vn
Nhận được ảnh giường chiếu của chồng và cô trợ lý xinh đẹp, vợ đáp trả cao tay Chẳng hiểu đêm hôm đó diễn ra như thế nào, thế nhưng Linh đã có được những hình ảnh giường chiếu đầy ngọt ngào giữa 2 người. Chỉ đúng một ngày sau khi trở về, Linh táo bạo gửi chúng đến cho Hoa Sau gần 10 năm kết hôn, chưa bao giờ Hoa nghĩ một ngày nào đó cuộc hôn nhân của mình...