Tôi đang phải trả giá vì ngoại tình
Tôi lấy chồng nhưng không yêu chồng bởi vậy cuộc sống vợ chồng của tôi như là địa ngục. Sau một thời gian dài nghỉ sinh con tôi đã tìm được một công việc ổn định.
Tôi là một người rất dễ tin người, luôn nhìn mọi việc bằng tình cảm, có lẽ vậy mà tôi đã không ít lần thất vọng vì ngộ nhận. Tôi ngộ nhận rằng họ thật lòng với tôi, họ xem tôi là một người bạn theo đúng nghĩa của nó. Với người bạn nào tôi cũng luôn chân thành, nhưng thực ra họ chỉ đang lợi dụng sự chân thành của tôi mà thôi.
Tôi đi làm ở công ty được gần một năm, thì có quan hệ tình cảm với anh. Tôi và anh không làm cùng một bộ phận nhưng chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau. Khi làm bạn tôi thấy anh là một người rất chân thành, vô tư thoải mái, nói chuyện hóm hỉnh. Điều đó khiến tôi thấy rất vui mỗi khi nói chuyện với anh. Và tôi đã xem anh giống như anh Đinh Đoàn trong chuyên mục cửa sổ tình yêu vậy. Mỗi khi gặp chuyện buồn về gia đình tôi đều nói chuyện với anh, hỏi ý kiến của anh và anh dành cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Tôi cảm động lắm và càng yêu quý anh hơn.
Tôi nhận ra rằng mình luôn nghĩ về anh ấy mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi anh ấy bước vào phòng tôi đều ngước lên nhìn anh và thầm vui trong lòng. Mỗi buổi sáng tôi đều muốn mau chóng tới giờ đi làm để được gặp anh. Tôi thấy một ngày làm việc thật nhàm chán và dài khủng khiếp khi anh nghỉ. Tôi biết mình đã dành tình cảm cho anh hơn một người bạn. Tôi giật mình và luôn tự dặn lòng mình không được đi quá giới hạn vì cả tôi và anh đều đã có gia đình. Biết anh rất yêu gia đình của anh, nên tôi đã chủ động tránh mặt, hạn chế nói chuyện với anh. Anh cũng như biết được rằng tôi đang cố tránh anh, nhưng lại hiểu theo khía cạnh là tôi ghét anh, không muốn chơi với anh nên anh tự ái và cũng cố tránh tiếp xúc với tôi.
Trong bữa cơm hay trong phòng có tiệc tùng gì tôi cũng đều không nói hay đi cùng cả phòng. Chuyện diễn ra trong khoảng thời gian hơn một tháng thì chẳng hiểu vì sao cả tôi và anh lại nói chuyện với nhau và chúng tôi nói chuyện nhiều hơn như thể nói bù cho hơn một tháng không nói vậy. Tôi vẫn luôn ý thức được rằng mình không được nghĩ tới anh nữa. Rồi một hôm khi cả phòng đi ra ngoài ăn liên hoan, hôm đó tôi có uống một cốc bia thấy đầu cũng choáng về tới phòng tôi ngồi vào bàn làm việc, anh cũng vào chỗ tôi ngồi, xung quanh đều có người nhưng mọi người đều ngủ hết vì say bia mà. Chỉ còn lại tôi và anh, anh đã vòng tay qua vai tôi, kéo tôi xích lại gần anh, tôi đã ngả đầu vào vai anh và khóc. Từ hôm đó tôi lại nghĩ về anh nhiều lắm, rồi tôi đã không thể cưỡng lại được tình cảm của anh khi anh ôm tôi thật chặt và đặt nụ hôn lên tóc tôi rồi lên môi tôi. Toàn thân tôi bủn rủn, cảm xúc đan xen nhau, vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ. Tôi hạnh phúc vì anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng ngay lúc đó tôi đã khoác lên mình một tội danh “”ngoại tình”". Hai chữ này tôi đã luôn luôn răn đe mình, tâm niệm một điều dù không yêu chồng nhưng tôi sẽ chung thuỷ suốt đời với chồng. Vậy mà tôi lại chính là kẻ phản bội chồng.
Hôm đó tôi có hỏi anh vì sao anh lại dành tình cảm cho tôi, anh nói không biết nữa chỉ biết rằng anh cũng nghĩ nhiều về tôi, đi qua chỗ tôi làm anh luôn muốn nhìn vào, và anh nói tình cảm của anh đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay và giờ anh không thể kìm nén được nữa. Vậy là tôi ngu ngốc tin anh, tin rằng anh cũng yêu tôi chân thành như tình yêu tôi dành cho anh. Tôi đến với anh bằng tất cả tình yêu chân thành, không toan tính không vụ lợi, chúng tôi luôn động viên nhau hãy dành nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn nữa cho gia đình của mình, có như vậy khi mình bên nhau lỗi lầm như được giảm bớt.
Chúng tôi thường kết thúc một ngày làm việc từ rất sớm rồi gặp nhau, tuần nào cũng vậy. Ngoài thời gian làm việc chúng tôi có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà không thấy chán. Thời gian đó thật tuyệt. Rồi một hôm tôi có đọc một bài báo viết về nguyên nhân khiến đàn ông đi ngoại tình, trong các nguyên nhân đó tôi đặc biệt quan tâm tới nguyên nhân “”vợ mang bầu”". Từ đó một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu, tôi cứ muốn chạy đi hỏi anh nhưng tôi lại sợ làm tổn thương anh, nên tôi lại thôi. Không biết phải hỏi ai về cuộc sống gia đình của anh, vì ít khi anh nói về vợ anh lắm, anh chỉ kể về mẹ và con anh ấy thôi, nhưng qua đó thì tôi biết anh rất yêu gia đình, nên sẽ không thể có chuyện anh và vợ có trục trặc trong chuyện tình cảm được. Tôi đã vu vơ hỏi anh trong một lần nói chuyện. “Chúc mừng anh nhé?”, tôi nói, “Về điều gì?” anh hỏi tôi, “Anh đã lên chức bố lần thứ hai”". Đó chỉ là những điều tôi bắt nọn anh thôi, và tôi choáng váng, trước mắt tôi như tối sầm lại khi anh trả lời “Ừ”. Vậy là bài báo đó nói đúng, anh đến với tôi chỉ vì vợ anh đang mang bầu không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của anh mà thôi, chứ thực ra anh chẳng thương yêu tôi như những gì tôi nghĩ.
Hôm đó tôi đã chủ động chia tay anh, tôi nói anh hãy về với gia đình đi, giờ anh đã có thêm một nỗi lo nữa, trách nhiệm của anh lớn hơn, nhiều hơn… nhưng anh nói với tôi rất nhiều. Anh nói anh yêu tôi nhiều lắm, anh chân thành với tôi lắm, tất cả nó xuất phát từ trái tim và tôi lại lịm đi trong những lời đường mật đó của anh. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, và tôi yêu anh nhiều hơn. Tôi đã hoàn toàn mất cảm giác với chồng, cự tuyệt hẳn với chồng đến nay đã một năm. Rồi vợ anh sinh con được một tháng rưỡi thì bắt đầu anh có những biểu hiện tránh mặt tôi, im lặng, cáu gắt với tôi và rồi anh cố gắng nói với tôi rằng: “Anh thấy mình có lỗi với gia đình nhiều, anh muốn bù đắp cho gia đình, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình…”". Vậy còn tôi thì sao, tại sao 6 tháng trước tôi nói anh hãy về với gia đình, chăm lo cho gia đình nhiều hơn thì anh lại nói anh muốn bên tôi?
Tôi đau khổ vô cùng, tôi đã khóc rất nhiều, và rồi trách mình là một con đàn bà lẳng lơ, vô trách nhiệm, hèn hạ, nhu nhược. Tôi đã cố hết mình rời xa anh, hơn hai tuần tôi tránh mặt anh không gặp, nói chuyện với anh, nhưng mỗi khi nhớ anh tôi lại nhắn tin cho anh, nhưng chỉ để dặn dò anh hãy sống tốt với vợ và con, đừng cố đi tìm những cái mới lạ nữa.
Tôi thấy thanh thản khi dần quên anh, nhưng thất vọng về chính bản thân tôi. Tôi ghê tởm mình lắm khi tối hôm đó tôi lại chạy theo tiếng gọi của anh, và rồi ngủ say trong vòng tay anh với hy vọng tình yêu sẽ tới từ nơi anh. Đêm đó tôi và anh đã ở bên nhau, nhưng chúng tôi không nói chuyện gì với nhau, chúng tôi như đang cố muốn né tránh nói đến những câu hỏi “”vì sao, vì sao”". Đêm đó cả hai chúng tôi đều không ngủ đuợc, gần như thức trắng. Sáng ngày hôm sau hai đứa mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc tình vụng trộm, rồi hai ba ngày chúng tôi lại im lặng với nhau nguyên nhân như anh nói là anh thấy có lỗi với gia đình. Mỗi lần anh nói như vậy tôi lại thấy tội mình nặng hơn nhất nhiều. Tôi buồn nhiều lắm tôi cũng ý thức được lỗi lầm của mình chứ, bới vậy nên tôi luôn muốn làm tất cả những gì có thể để giúp anh bù đắp cho gia đình, cho vợ cho các con của anh.
Gia đình tôi thì ngày càng mù mịt và bế tắc hơn, tôi và chồng tôi đã ra toà. Anh cũng biết điều đó, mỗi khi tôi buồn chuyện gia đình, người tôi nghĩ đến là anh, người tôi muốn chia sẻ là anh, nhưng rồi mỗi lần tôi chia sẻ với anh thì ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa anh lại tránh mặt tôi, im lặng với tôi và không cả nhìn tôi nữa. Tôi thấy sợ và buồn khủng khiếp, người tôi yêu dành cho tôi tình cảm là thế sao?
Chúng tôi bắt đầu hờn giận nhau nhiều hơn, khi tôi nhận ra anh luôn bí mật nói chuyện với những ngưòi con gái khác, anh mặc tôi gọi, tôi nhắn tin anh cũng chẳng thèm trả lời, vì lúc đó anh đang say sưa trả lời tin nhắn của người con gái đó, và anh còn cười rất mãn nguyện nữa… Anh đi bên cạnh tôi nhưng anh lại luôn cố gắng ngoái lại nhìn người con gái đi phía sau, nhưng khi tôi nói thì anh lại phủ nhận điều đó, rồi đang đi bên tôi khi thấy chị ấy xuất hiện, anh đã bước tới và đưa tay để chị ấy khoác tay anh đi vào đám cưới. Anh không ngoái lại nhìn tôi để biết rằng lúc đó tôi đã khóc. Vào bữa anh cố gắng sắp xếp để ngồi cùng bàn với chị ấy, cười nói rất vui vẻ.
Video đang HOT
Giờ đây khi mối quan hệ của chúng tôi đã được một năm thì cũng là lúc tôi nhận ra anh không hề yêu tôi, anh đang muốn đá tôi ra thật xa, vì anh đã có người con gái khác rồi nhưng anh lại luôn miệng nói “Anh muốn về với gia đình, anh có lỗi với gia đình, anh không mang lại hạnh phúc cho em, anh không mang tới cho em dù một niềm vui nho nhỏ, mà chỉ lấy đi của em những niềm vui khác. Anh muốn em có một gia đình hạnh phúc”. Anh nghĩ nhiều cho em vậy sao? Nhưng thực ra là anh ấy đang ở bên một người con gái khác rồi. Anh ấy còn luôn cáu gắt vô cớ với tôi. Tôi đã buồn lắm, tôi không ăn không ngủ, không muốn đi làm, lúc nào tôi cũng nhớ về anh. Mặc dù anh đối xử với tôi không hề tốt tý nào, vậy mà tôi vẫn mụ mị yêu anh chứ? Tôi thật ngu phải không?
Tâm An
Theo ngôi sao
Em rể tương lai lừa chị vợ hàng chục tỷ đồng
Nguyễn Hoàng Vinh
Hỏi về số tiền hiện còn trong tài khoản sau thời gian kinh doanh, Vinh liền trả lời là 56 tỷ đồng. Cả gia đình Tú Anh tức tốc chở Vinh đến Ngân hàng Đông Á để kiểm tra tài khoản thì chỉ có 56.000 đồng.
Là con gái lớn của một doanh nghiệp tư nhân khá nổi tiếng ở huyện Giá Rai (Bạc Liêu), chuyên kinh doanh xăng dầu và xây dựng, chỉ trong thời gian ngắn Ngô Tú Anh kinh doanh sim, card theo tiếng gọi lừa đảo của gả em rể tương lai Nguyễn Hoàng Vinh, tất cả tài sản đều tan theo bọt nước.
Tin người, hám lợi...mất tiền tỷ
Ngô Tú Anh, 34 tuổi, ngụ ấp 5, thị trấn Hộ Phòng, Giá Rai là chị cả trong gia đình 7 chị em (6 gái, 1 trai), được cha mẹ tin tưởng giao quán xuyến việc kinh doanh. Đối với Nguyễn Hoàng Vinh không chỉ là người yêu của em gái quen nhau gần 10 năm, mà còn là chỗ thân quen giữa hai gia đình người lớn với nhau.
Tú Anh xem Vinh như em rể tương lai trong nhà, bởi trước đó, gia đình hai bên bàn chuyện cưới hỏi và đã ấn định ngày giờ tổ chức đám cưới. Nghĩ trước sau gì Vinh cũng là em rể của mình, nên khi Vinh "thỏ thẻ" muốn cùng chị vợ tương lai mở kinh doanh sim, card điện thoại di động thì Tú Anh đồng ý ngay không chút do dự.
Khi nghe "ông xã tương lai" tính chuyện làm ăn với chị cả, Ngô Tú Vẹn (em gái Tú Anh)- vợ sắp cưới của Vinh, mừng thầm vì lấy được người "có máu" kinh doanh họp với gia đình. Tú Vẹn, cho biết thêm, hai người quen nhau từ lúc học phổ thông. Tốt nghiệp cấp ba, Vẹn và Vinh cùng thi đổ vào ngành chế biến thủy sản của trưởng Cao đẳng kinh tế Vĩnh Long.
Trong thời gian hai người học ở Vĩnh Long, Vinh cũng làm thêm bằng nghề mua bán sim, card và đủ nuôi sống hai người ăn học thành tài. Sau khi ra trường, Vẹn về phụ việc kinh doanh tiếp gia đình, còn Vinh không tìm xin việc làm, mà ấp ủ ước mơ khi có vốn hoặc tìm được đối tác mở cửa hàng kinh doanh riêng.
Cây xăng Tú Anh nơi mở điểm kinh doanh sim, card của Nguyễn Hoàng Vinh
Để chứng tỏ mình là người am hiểu lĩnh vực này, Vinh vẽ ra "thiên đường" với đầy xa hoa gắm lụa nhằm dụ chị vợ tương lai rót vốn cho hắn kinh doanh. Hơn nữa, Vinh "nổ' rằng mình có nhiều bạn bè, người quen làm trong ngành viễn thông ở thành phố Hồ Chí Minh, sẵn sàng cung cấp nguồn hàng lớn, ổn định, giá cả rất "mềm".
Được cha "bật đèn xanh", Tú Anh liền đưa tiền mỗi lần từ vài trăm triệu đến bạc tỷ cho Vinh kinh doanh sim, card. Lúc đầu, việc kinh doanh được Tú Anh giám sát chặt chẽ, nhưng thấy Vinh làm việc chăm chỉ, mọi việc đều tốt nên sau đó giao cho Vinh kiêm nhiệm luôn việc giao dịch với khách hàng.
Cả gia đình ai cũng yêu thương chàng rể chịu khó làm ăn quên cả chăm sóc bản thân. Riêng Vinh, luôn tỏ ra lăn lộn với công việc, đi sớm về trễ bất kể nắng mưa, đêm tối. Đặc biệt, chàng rể này "ngoan" đến mức không uống được rượu, bia, hút điếu thuốc, ăn mặc nhếch nhác, người lúc nào cũng bận rộn với công việc.
Đối với người ngoài, họ không ngớt lời khen ngợi khi thấy con rể tương lai ông Việt ăn nên làm ra. Mặc dù, Vinh xuất thân trong gia đình nghèo nhưng nhờ sự "đỡ đầu" bên nhà vợ tương lai, chỉ trong thời gian ngắn cha mẹ ruột Vinh xây được căn nhà khang trang trị giá gần 1 tỷ đồng.
Với những gì tận mắt thấy tai nghe, vô tình tạo thêm uy tín của Vinh "sáng chói" trong giới kinh doanh ở vùng quê nghèo khó này.
Đối với Tú Anh vì quá tin tưởng vào em rể tương lai, chị lao mình vào như con thiêu thân gom góp hết tiền bạc tích lũy của gia đình, người thân, vay bên ngoài, mỗi khi Vinh cần tiền gấp. Đến khi vụ việc vỡ lở, số tiền Tú Anh vay hỏi bên ngoài lên hàng chục hộ, với số tiền hơn 12 tỷ đồng.
Ông Phạm Viết Được (cùng ấp) là một trong những người tham gia góp vốn nhiều lần với số tiền khá lớn cho Tú Anh, riêng ông Được trực tiếp đưa tiền cho Vinh hơn 3,5 tỷ đồng để Vinh mua sim, card giao cho khách hàng kiếm lời bỏ túi cá nhân. Mặc dù, bản thân gia đình không có tiền, nhưng khi nghe Vinh "ru" bù tai, ông Được vay nóng họ hàng, người thân với lãi suất từ 3-9%/tháng đưa cho Vinh.
Thấy kiếm tiền quá dễ, ông Được gọi điện cho anh ruột ngoài Hà Nội chuyển vốn vào cho anh kinh doanh. Khi nghe em trai báo, ông Phạm Viết Khoa (anh ruột ông Được, ở Hà Nội) vay hỏi của 20 người thân gửi vào hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều người khác bị Vinh lừa từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Sau khi hay tin ông Được "sập bẫy" tên lừa đảo Vinh, hàng chục con nợ kéo đến nhà siết nợ. Hiện ông Được đang kêu bán căn nhà đang ở để trả nợ. Riêng ông Khoa, cũng bỏ dở chuyện làm ăn ngoài Hà Nội, vào Bạc Liêu hòng "vớt vác" lại tiền của nhằm trót trao cho tên lừa đảo Nguyễn Hoàng Vinh.
Chiêu thức "kinh doanh" giao tiền mặt, mua hàng ảo
Ngày 13-7-2010, Công an huyện Giá Rai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Hoàng Vinh, 26 tuổi, ngụ ấp Hòa 2, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân".
Theo đơn tố cáo của Ngô Tú Anh, vào 10-2009, thông qua sự quen biết thân thuộc đối với gia đình Ngô Tú Anh, Vinh bàn với Tú Anh kinh doanh sim, card để kiếm lời. Cứ mỗi sim, card giá 57.000 đồng thì lợi nhuận bán ra là 2.000 đồng.
Nghe theo lời của Vinh, Tú Anh đã bỏ vốn ra đưa cho Vinh kinh doanh sim, card với số tiền hàng chục tỷ đồng. Để tạo lòng tin cho Tú Anh "mê hồn trận" trong việc kinh doanh sim, card là có lợi nhuận cao, qua năm lần đầu cứ mỗi lần Tú Anh đưa tiền tỷ cho Vinh mua sim, card bán thì vài ngày sau đó Vinh đưa tiền lãi cho Tú Anh hàng trăm triệu đồng.
Để chiếm đoạt số tiền mà Tú Anh sẵn sàng bỏ ra đầu tư sim, card, Vinh liền "tương kế, tựu kế" dựng ra một đầu mối mua sim, card là một người tên Lâm (chưa rõ lai lịch) và cho số điện thoại của Lâm cho Tú Anh để hai bên tiện dịp giao dịch.
Thông qua đầu mối này mỗi lần Vinh muốn lừa đảo chiếm đoạt bao nhiêu tiền thì chỉ cần Lâm điện thoại cho Tú Anh cần mua bao nhiêu ngàn sim, card thì Tú Anh giao tiền cho Vinh đi mua sim, card ngay lập tức để cung cấp cho Lâm lấy lời. Cứ thế từ tháng 10-2009 đến nay Vinh đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền của Tú Anh gần 23 tỷ đồng.
Lộ mặt kẻ lừa đảo
Lợi dụng sự quen biết với ông Việt Thắng ở Cà Mau, Vinh cũng dùng chiêu thức kinh doanh sim, card lợi nhuận cao, qua nhiều phi vụ làm ăn Vinh đã có lòng tin với ông Việt Thắng tin tưởng và giao vốn cho Vinh kinh doanh sim, card.
Vào ngày 5/7/2010 ông Việt Thắng giao 1,4 tỷ đồng cho Vinh mua sim, card gởi xuống cho ông. Sau đó Vinh gởi 3 thùng hàng sim, card xuống cho ông Việt Thắng, mỗi thùng hàng đều niêm phong rất cẩn thận nhưng khi ông Việt Thắng mở ra xem thì cả ba thùng hàng đều là thức ăn nuôi tôm.
Thấy lạ ông Việt Thắng liền chuyển ba thùng hàng đến nhà Tú Anh trả lại và đặt vấn đề vì sao lại gởi thức ăn nuôi tôm, khi Tú Anh hỏi Vinh thì Vinh cho là gởi lộn hàng. Thấy có nhiều nghi vấn ông Việt Thắng buộc Tú Anh phải hoàn trả lại cho ông 1,4 tỷ đồng.
Cùng thời điểm này Vinh đang toan tính tìm mọi cách để "hốt" cú chót để cao chạy xa bay, Vinh nói với Tú Anh hiện đầu mối trên thành phố Hồ Chí Minh kêu bán 500.000 sim nữa là hết hàng, giá mua 50.000 đồng/sim, trong khi đó giá thị trường 55.000 đồng/sim, ước tính khoảng 56 tỷ đồng.
Sau đó, chỉ giả vờ gọi vài cú điện thoại, Vinh hớn hở báo lại cho Tú Anh là toàn bộ số sim trên đã có người đặt mua lại hết, kêu Tú Anh kiếm tiền chuyển lên Sài Gòn gấp để nhận hàng về sẽ kiếm lời được tiền tỷ.
Căn nhà ông Phạm Viết Được đang kêu bán để trả nợ bị Vinh lừa đảo
"Đi đêm có ngày gặp ma", thủ đoạn của Vinh có nhiều khả nghi, ngay sau đó gia đình Tú Anh liền hỏi Vinh số tiền từ ngày mở ra kinh doanh sim, card đến nay trong tài khoản còn được bao nhiêu, Vinh liền trả lời là 56 tỷ đồng.
Nhẩm tính lại số tiền thấy có điều bất ổn, không khóp nhau, cả gia đình Tú Anh liền tức tốc chở Vinh lên thị xã Bạc Liêu đến Ngân hàng Đông Á để kiểm tra tài khoản thì chỉ có 56.000 đồng. Vinh cho rằng máy ATM này kiểm tra không chính xác.
Gia đình Tú Anh tiếp tục chở Vinh lên Sóc Trăng để đến một ngân hàng tiếp tục kiểm tra tài khoản của Vinh, khi đến Sóc Trăng thì Vinh thú tội toàn bộ số tiền gần 23 tỷ đồng mà từ trước đến nay Tú Anh đã bỏ ra và huy động bên ngoài giao cho Vinh kinh doanh sim, card, Vinh đã dùng chơi số, đánh bạc và thua sạch.
Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoàng Vinh. Bước đầu, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội và không còn khả năng chi trả.
Theo Đang Yêu
Viết cho anh! Trước khi quen anh, cuộc sống của tôi trôi qua thật bình lặng... (Ảnh minh họa) Có nhiều lúc tôi ngập ngừng tự hỏi, tình yêu là gì? Liệu một ngày ta có thể biết được nó hay không! Rồi một ngày anh đến, thật tình cờ và cũng thật bất ngờ. Tôi không hề nghĩ rằng trong mình đã bắt đầu len...