Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình
Cuộc sống của tôi hiện tại là cái giá phải trả cho những suy nghĩ nông cạn, đơn giản và ngây ngô về hôn nhân, gia đình, với tôi đó là cái giá quá đắt cho sự bồng bột của tuổi trẻ.
Anh là mối tình đầu của tôi – một cô sinh viên văn khoa năm cuối lãng mạn và luôn nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng. Anh lại là người khéo chiều người yêu, luôn dành cho tôi những món quà bất ngờ, những bông hoa tôi thích và cả những lời có cánh. Anh không phải là kẻ lừa tình, không cố tình chiều chuộng tôi để đạt mục đích xấu. Anh yêu tôi thật lòng và mong được cưới khi tôi ra trường.
Tôi háo hức dẫn anh về ra mắt gia đình, tưởng bố mẹ sẽ rất hài lòng về chồng tương lai của cô con gái cưng, vì trông anh rất thư sinh, ăn nói khéo léo dễ nghe. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, nhận xét của mẹ về anh khiến tôi choáng váng và giận mẹ.
Mẹ nói: “Cậu ấy không phải người xấu, nhưng sẽ không phải là người chồng tốt của con. Nếu con có ý định lấy cậu ấy làm chồng thì hãy từ bỏ ngay. Hãy tin mẹ!”. Tôi hoàn toàn sụp đổ và hoài nghi về mẹ, liệu mẹ có thương tôi thật lòng? Liệu mẹ có muốn tôi hạnh phúc thực sự hay là đang trông chờ tôi lấy một anh đại gia nào đó để được nhờ vả?
Lúc nào anh cũng như chàng công tử bột mặc dù bố mẹ anh rất nghèo. (Ảnh minh họa)
Tôi bỏ qua mọi lời giải thích của mẹ về cuộc sống gia đình, mẹ nói mà tôi cứ vâng dạ cho qua chuyện, và tôi còn bào chữa cho những hành động, cử chỉ của anh mà mẹ cho là xấu. Tôi thấy mẹ đã quá xét nét, quá nghiêm khắc đối với anh.
Sau hôm về ra mắt, anh năng đến thăm nhà tôi hơn, còn mẹ thì càng ngày càng khắt khe và không ưng anh. Tôi nói với mẹ là nhất quyết sẽ lấy anh ấy, còn mẹ tôi thì cũng quyết liệt không kém: “Con lấy nó thì đừng coi mẹ là mẹ nữa!”. Lúc đó tôi thấy thất vọng về mẹ vô cùng và kiến quyết sẽ lấy anh ấy.
Cuối cùng thì đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra, trong sự chúc phúc của họ hàng, bạn bè, và nụ cười gượng gạo, đôi mắt đượm lo âu của mẹ. Ngất ngây trong hạnh phúc không bao lâu, tôi có đứa con đầu lòng và dần thấm thía lời mẹ nói. Đúng! Anh ấy không xấu nhưng không phải là người chồng tốt. Tình yêu của anh đối với tôi vẫn như thuở ban đầu, vẫn là những lời nồng nàn có cánh, những món quà bó hoa lãng mạn, nhưng cái tôi cần ở anh thì anh lại không có, đó là sự vững chãi để có thể đảm đương trụ cột gia đình. Lúc nào anh cũng như chàng công tử bột mặc dù bố mẹ anh rất nghèo.
Video đang HOT
Sẽ không sao cả nếu cuộc sống chỉ có tôi và anh trong căn tập thể cũ của bố mẹ tôi cho, nhưng từ khi có con, tôi nghỉ ở nhà chăm con. Anh không hiểu được trách nhiệm của một người chồng, người bố là lo được cho vợ con cuộc sống tốt nhất có thể. Anh hờ hững và thản nhiên như không có trách nhiệm gì với gia đình.
Kinh tế gia đình tôi ngày càng xuống dốc khi nhu cầu chi tiêu ngày một tăng còn anh thì vẫn túc tắc đi làm công ăn lương, và vẫn chưa từ bỏ được thú vui nho nhã thời chưa lập gia đình là cà phê đọc sách, chải chuốt và ăn mặc bảnh bao. Bao lần tôi góp ý với anh, nhưng anh đều gạt đi và nói những suy nghĩ của tôi thật tầm thường. Anh khinh thường những thứ gọi là cơm áo gạo tiền.
Tôi phải vay mượn bạn bè khắp nơi để có tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình. Một mình ôm đứa con 4 tháng tuổi vào bệnh viện khi con ốm, trong túi không có một đồng. Trong khi chồng tôi thì đi tham gia buổi offline của câu lạc bộ triết học, gọi điện không nghe máy, không còn nơi nào để vay tiền nữa, tôi cắn răng gọi mẹ. Từ khi lấy chồng, tôi ít về nhà, ít gọi điện và hầu như không tâm sự với mẹ.
Mẹ không trách móc, chỉ bồng nựng con tôi và cầm tay tôi nói: “Hãy vì đứa con mà cố gắng, con lựa chọn như thế rồi thì con phải gánh, không ai sống thay con được”. Tôi đã òa khóc nức nở.
Thực sự tôi thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Cuộc sống của tôi hiện tại là cái giá phải trả cho những suy nghĩ nông cạn, đơn giản và ngây ngô về hôn nhân, gia đình, với tôi đó là cái giá quá đắt cho sự bồng bột của tuổi trẻ. Đến khi hiểu ra, thì có lẽ đã muộn rồi!
Theo Afamily
Món quà bất ngờ từ cô em gái nuôi của chồng
Nam là người đàn ông chuẩn 10 có đầy đủ mọi thứ mà Lan mong muốn ở một người chồng, anh có nhà cửa và công việc đàng hoàng, lại không có thói hư tật xấu gì bên ngoài...
Rất ngoan ngoãn và chỉn chu, nói thật là ở anh chả có điểm gì để chê cả ngoại trừ chuyện anh có 1 cô em gái nuôi kết nghĩa.
Lan đã từng nghĩ, anh trai/ em gái nuôi thì cũng chỉ là một mối quan hệ cực kỳ bình thường bên cạnh người yêu mình thôi, vừa giống như bạn bè lại thân thiết như anh em, chẳng ảnh hưởng gì đến những lần hẹn hò, những nụ hôn hay bất cứ điều gì khác mà hai người dành cho nhau.
Đã thế, từ đầu tiên gặp Yên, thấy thái độ của cô cư xử với mình rất hòa nhã, cách thể hiện tình cảm với Nam cũng có chừng mực lại cả chuyện Yên cũng đã có người yêu nên Lan dần dần gạt bớt sự lo lắng của mình rồi coi Yên như em gái của Nam thật.
Thế nên, đôi khi Lan cũng thỏa hiệp với việc trong cuộc hẹn hò của mình, Nam có thể sẽ gọi điện cho Yên bảo ra cùng ăn, cùng đi xem phim hoặc có khi là cùng đi du lịch nữa. Những lần đó, Nam thường nói rằng anh rất hạnh phúc, vì trông họ như một gia đình vậy.
Nhiều lần như vậy là bạn gái, chẳng ai có thể chịu đựng được chuyện bạn trai mình suốt ngày cư xử với em gái nuôi cứ như bạn trai hờ như thế được nên Lan đã gọi riêng Yên ra để nói chuyện:
- Chị biết là em là em gái nuôi của anh Nam nhưng mà anh ấy giờ đã có người yêu rồi. Chị cũng không muốn thấy anh ấy thân thiết với một cô gái khác trước mặt chị, dù chị đã được nghe về chuyện của hai người nhưng mà chị nghĩ em cũng là con gái nên em sẽ hiểu và thông cảm cho chị chuyện này. Nếu người yêu em cũng như thế thì em cũng sẽ không thích như chị thôi.
- Chị yên tâm, em với anh Nam trước giờ chẳng khác gì anh trai em gái đơn thuần cả, chẳng qua chúng em không có chung dòng máu huyết thống với nhau thôi. Em hiểu ý của chị, em sẽ không thân thiết với anh Nam như trước nữa.
Thấy Yên nói như vậy nên Lan cũng mừng thầm, hi vọng cô không oán trách mình về chuyện này, quả nhiên, từ sau cuộc gặp riêng ngày hôm đó Yên tránh gặp mặt với Nam thật.
(ảnh minh họa)
Nhưng không hiểu sao Lan cứ thấy lo sợ không yên tâm, cô cứ giục giã Nam chuyện đám cưới với mình, cô muốn nhanh chóng trở thành vợ chính thức của anh để khỏi đêm dài lắm mộng chứ để bạn trai lúc nào cũng có cô em gái nuôi "chờ thịt" bên cạnh như thế này khiến cô lo ngay ngáy.
3 tháng sau, đám cưới của cô và Nam được tổ chức dưới sự chung vui của cả 2 gia đình. Lan không thấy sự có mặt của Yên trong suốt những ngày tổ chức đám cưới, hỏi Nam thì anh chỉ nói Yên ốm nên không rời giường được.
Nghe để biết chứ Lan cũng chẳng bận tâm gì đến cô em gái nuôi đấy của anh, không đến cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn thấy 2 anh em họ ôm nhau khóc lóc như thể sắp tận thế đến nơi.
Giờ lành đã đến, nhạc bắt đầu được bật lên, Lan bước trên con đường trải đầy hoa tiến đến bục lễ đường nơi Nam đang đứng chờ cô, khoảng khắc mà cô đã ao ước suốt bao năm qua. Nhìn anh mỉm cười, chỉ vài phút nữa thôi hai người sẽ chính thức là của nhau rồi.
Bỗng! "Chờ một lát, không được tổ chức đám cưới này nữa!", Lan giật mình quay lưng lại thì chết sững khi thấy Yên đang chạy vội đến bục lễ đường. Cô ta tính làm cái gì đây, muốn phá đám cưới chắc. Nam giật mình nhìn Yên hỏi:
- Có chuyện gì thế Yên? Không phải... em nói em ốm sao?
- Em... em có một món quà muốn tặng cho anh. Anh nhất định phải xem nó ngay lúc này được không?
- Ừ... Được rồi, đây là... Yên... chuyện này là thật sao? Đêm hôm đó, chúng ta thật sự đã... Tại sao bây giờ em nói nói cho anh biết chứ? Em...
- Em xin lỗi, là hôm đó em tỉnh dậy vì sợ quá nên mới bỏ đi. Em... cứ nghĩ rằng với anh chỉ là tình anh em đơn thuần nhưng... biết tin anh đám cưới, em mới nhận ra tình cảm của mình bao lâu này. Là em đã sai rồi, em không muốn cả đời này phải sống hối tiếc. Anh có thể chấp nhận em một lần nữa không?
Cả hội trường chết lặng chứng kiến một màn tình thâm của 2 anh em họ, nhìn Nam trầm ngâm cầm không nói gì, Lan cắn chặt răng định chạy lên nói chuyện phải trái với Yên thì chết sững khi Nam hét lớn: "Xin lỗi! Anh muốn hủy hôn. Anh biết mình có lỗi với em nhưng anh không thể vứt bỏ Yên được. Đừng tha thứ cho anh".
Nam nói xong câu đó rồi cầm tay Yên chạy ra khỏi cửa khiến Lan bàng hoàng, cả hội trường chết lặng, không ai là có thể tin chuyện này sẽ xảy ra, riêng Lan thì cười ngất trong làn nước mắt "Tình anh em đơn thuần cái gì chứ? Trên đời này đúng là làm gì có tình anh em giữa nam và nữ đâu!".
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.
Bí mật về nhà thăm bạn gái, tôi bị choáng nặng khi thấy người bố đại gia của em đang... Tôi sinh ra ở thành phố. Nói thật thì tính cách cũng ăn chơi và đua đòi vì nhà có điều kiện mà. Tôi trước giờ luôn quen những cô gái sành điệu và trẻ trung. Thế nhưng rồi mẫu người mà tôi lựa chọn để làm vợ chắc chắn là không phải một cô gái như thế. Tôi hiện nay cũng ngót...