Tôi đang phải cắt cử người đến chăm con riêng và nhân tình của chồng
Hàng ngày tôi vẫn cử giúp việc tới chăm sóc con riêng và nhân tình của chồng. Nhưng chỉ 2 tháng nữa tôi sẽ đâm đơn ly hôn mà chẳng cần biết anh có chấp thuận hay không.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bỗng dưng trở nên có tấm lòng nhân ái hào phóng với cả người không đáng được nhận, không đáng để phải hy sinh. Thật sự bản thân tôi cũng từng nghĩ tôi ngu ngốc quá thể. Tôi nên để dành tấm lòng, sức khỏe, tiền bạc ấy của mình để chăm sóc 2 đứa con của mình thì hay hơn.
Nhưng có là người trong cuộc như tôi thì các bạn mới thấy khó nghĩ. Vì tôi quan niệm đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hơn nữa, có chia tay thì cũng phải chia tay trong êm đẹp để các con tôi nhìn vào.
Tôi năm nay tròn 30 tuổi, đã kết hôn 5 năm nay và có 2 con nhỏ. Hiện vợ chồng tôi sống tại Hà Nội. Tôi là một kiến trúc sư nên lương lậu rất khá. Hơn nữa, tôi cũng làm thêm bên ngoài nhiều nên thu nhập của tôi mỗi tháng gấp gần chục lần chồng. Chồng tôi chỉ là nhân viên quèn của một nhà máy nước. Bao nhiêu năm nay, anh vẫn đứng y nguyên ở vị trí đó mà chẳng được lên lương lên chức. Đơn giản vì chồng tôi không có chí tiến thủ, chỉ biết an phận thủ thường. Chưa kể, nhàn cư vi bất thiện, anh còn lăng nhăng, ngoại tình bên ngoài.
Khi mới kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Tôi từng nghĩ, mình may mắn khi lấy được người chồng không cờ bạc rượu chè như chồng người khác. Anh đi làm về cũng rất tâm lý giúp vợ việc nhà. Những ngày lễ lớn, anh chẳng bao giờ quên có hoa và quà cho mẹ con tôi.
Dù bị chồng phản bội chạy theo người đàn bà khác, dù đã phải hứng chịu bao nhiêu tủi hổ, ê chề
nhưng thấy chồng suy sụp như vậy, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bao dung với đề nghị của chồng
(Ảnh minh họa)
Trong khi tôi cứ bận rộn với việc công việc tối ngày, rồi lại bận chăm con, việc nhà thì do công việc nhàn tản nên anh có nhiều thời gian rỗi. Anh lân la chát chit trên mạng xã hội, làm quen được với một cô gái kém vợ chồng tôi đến chục tuổi. Rồi như bao người đàn ông dối trá khác, anh nói với cô gái ấy rằng anh chưa có gia đình để cô ấy tin anh sái cổ mà trao thân cho anh.
Ban đầu khi mới cặp bồ, nhân tình của chồng tôi được chu cấp toàn diện, và số tiền đó anh lấy từ nhà mang đi cho cô ấy. Bị tôi phát hiện sớm nên khoản tiền viện trợ không hoàn lại ấy đương nhiên cắt thẳng thừng. Và chồng tôi đã quyết định bỏ vợ bỏ con để đi theo người tình trẻ. Hai người nghe nói thuê nhà sống cùng nhau.
Video đang HOT
Sau khi sống cùng nhau chỉ chưa được 1 năm, chồng tôi và nhân tình đã gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Khi nhân tình của chồng mang thai đến tháng thứ 8 thì chồng tôi không còn lo nổi cho nhân tình của mình. Bụng đói phải bò, chồng tôi một tối về nhà trong bộ dạng tả tơi đến thảm hại. Anh quỳ sụp xuống chân cầu xin tôi thứ lỗi vì đã phản bội vợ con. Anh nói cho anh có cơ hội được quay về. Anh cũng cay đắng thừa nhận, anh đang không thể tự lo nổi cho nhân tình đang đến ngày sắp đẻ của mình. Anh van xin tôi nếu còn một chút tình nghĩa thì hãy giúp anh chăm sóc đứa con riêng tội nghiệp của anh.
Dù bị chồng phản bội chạy theo người đàn bà khác, dù đã phải hứng chịu bao nhiêu tủi hổ, ê chề nhưng thấy chồng suy sụp như vậy, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bao dung với đề nghị của chồng. Song tôi không chấp nhận đón nhận tình của chồng về chung nhà để chăm sóc chờ ngày trở dạ. Ngược lại, tôi bảo anh và nhân tình của chồng cứ sống nguyên trong căn nhà thuê đó. Tôi sẽ thuê thêm người giúp việc và hàng ngày cử giúp việc sang chăm sóc con riêng và nhân tình của chồng khi ở cữ
Cứ thế suốt 2 tháng nay, nhân tình của chồng đã sinh con. Hàng ngày, giúp việc nhà tôi vẫn qua phụ giúp nhân tình của chồng chăm con riêng. Thậm chí, tháng nào chồng lo không đủ, tôi cũng chu cấp thêm cho đôi uyên ương ấy thêm 5 triệu/tháng.
Người thân 2 bên nhà chồng ai cũng bảo tôi dở hơi khi có thừa tiền cũng không phải đối xử quá tốt với chồng và nhân tình của chồng như vậy. Nhưng tôi chỉ cười mà không tranh cãi lại. Bởi tôi làm việc này, không phải vì quá thương chồng, thương nhân tình của chồng mà tôi thương đứa trẻ vô tội kia. Hơn nữa, dù sao 5 năm nay sống cùng chồng, anh cũng đối xử rất tốt với tôi. Coi như đó là việc làm cuối cùng mà tôi làm cho chồng trước khi vợ chồng tôi chính thức ly hôn.
Suốt mấy tháng nay khi thấy tôi vẫn đối xử như vậy với anh, chồng tôi ân hận ra mặt (Ảnh minh họa)
Suốt mấy tháng nay khi thấy tôi vẫn đối xử như vậy với anh, chồng tôi ân hận ra mặt. Nhiều lần anh cầu xin tôi cho anh ở lại với ba mẹ con. Nhiều lần nhân tình của chồng cũng nhắn tin nói rằng tôi quá tốt, quá thương mẹ con cô ấy. Rồi cô ấy khóc vì bảo đã phạm sai lầm và nói sẽ trả lại chồng cho tôi.
Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận điều ấy. Một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ 1 lần thì sẽ có lần thứ 2. Hàng ngày tôi vẫn cử giúp việc tới chăm sóc con riêng và nhân tình của chồng. Nhưng chỉ khoảng 2 tháng nữa tôi sẽ đâm đơn ly hôn mà chẳng cần biết anh có chấp thuận hay không. Lúc ấy tôi sẽ dành tiền lo chăm con, nuôi 2 con tôi cho tốt, phần còn lại tôi sẽ để dành cho tương lai, lo cho con chứ nhất định không phải đèo bòng cục nợ này nữa. Tôi dự định thế có được không cả nhà?
Theo Ngoisao
"Gia đình tôi không chấp nhận cô, hai đứa chia tay đi"
Trái lại với bố mẹ tôi, gia đình anh sau khi giúp chúng tôi thì lại thẳng mặt nói rằng: "Gia đình tôi không chấp nhận cô, hai đứa chia tay đi". Thật sự nghe được câu nói này, tôi như rơi xuống vực thẳm.
Tôi và anh đã yêu nhau được 3 năm. Trong suốt thời gian này, từng cung bậc cảm xúc tình yêu đều đã trải qua, chúng tôi ở bên nhau chia sẻ mọi hạnh phúc, vui buồn và cả những hi vọng về tương lai có một gia đình nhỏ và những đứa con xinh đẹp.
Sẽ không có gì đáng nói nếu cuộc tình này kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc với sự chúc phúc của bạn bè và gia đình hai bên. Nhưng tất cả không như là mơ, sự cố gắng vun đắp suốt thời gian qua giờ chỉ như bong bóng, chỉ chờ lúc nào đó là vỡ tan.
Tết năm nay cả hai chúng tôi đều hào hứng để anh chính thức về ra mắt gia đình tôi và tôi cũng sẽ về quê anh để được giới thiệu với họ hàng. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ êm đẹp như thế mà diễn ra. Nhưng tiếc thay cuối năm công việc kinh doanh của chúng tôi không được như ý, làm ăn thua lỗ và cả hai đứa đều phải vay tiền gia đình để trả nợ.
Khoản nợ đó không quá lớn, cả hai chúng tôi đều cùng phải góp vào gần 100 triệu để trả nợ. Nhưng hài hước ở chỗ, đối với gia đình tôi, tuy trước đó vẫn chỉ coi anh như là bạn của con gái mình và biết chúng tôi cùng làm ăn với nhau thì luôn ủng hộ. Sau khi biết chúng tôi thua lỗ, vẫn cố gắng để giúp chúng tôi hùn tiền và còn động viên "hai đứa cố gắng làm lại từ đầu rồi trả bố mẹ dần".
Tình yêu của chúng tôi chân thành biết bao, gắn bó biết bao vậy mà sau chút khó khăn này thì tôi lại bị họ dè bỉu và làm tổn thương đến vậy
Nhưng trái lại với bố mẹ tôi, gia đình anh sau khi giúp chúng tôi thì lại thẳng mặt nói rằng: "Gia đình tôi không chấp nhận cô, hai đứa chia tay đi". Thật sự nghe được câu nói này, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tình yêu của chúng tôi chân thành biết bao, gắn bó biết bao vậy mà sau chút khó khăn này thì tôi lại bị họ dè bỉu và làm tổn thương đến vậy. Tôi đã từng cố gắng yêu quý họ và hết sức để làm vui lòng những người trong gia đình anh.
Chúng tôi đều đang sống và làm việc tại Hà Nội, cùng là dân ngoại tỉnh nhưng bố mẹ anh đã cố gắng để mua được một ngôi nhà ở Hà Nội lấy vốn cho con cháu sau này. Trước khi yêu anh, tôi không hề biết việc này, tình yêu từ thời sinh viên vốn rất vô tư, trong sáng.
Mỗi khi mẹ anh lên Hà Nội chơi, tôi dù có bận mấy vẫn cố gắng thu xếp để tối qua nói chuyện với bác và nghe những "lời căn dặn" của bác rằng "Cháu phải biết giữ mình, cháu phải học tiếp lên" (mặc dù tôi đã tốt nghiệp đại học bằng khá và có công việc ổn định).
Nói thật, nghe bác nói, tôi vẫn lắng nghe hết sức chăm chú. Nhưng những điều này hơn ai hết phải là mẹ tôi căn dặn chứ. Và tất nhiên mẹ tôi luôn dạy tôi phải biết giữ mình trước khi về nhà chồng. Rồi những lời như "Hai cháu bằng tuổi, phải đến 29, 30 tuổi mới được cưới".
Rõ ràng bác ấy cũng có con gái, thật không hiểu có bố mẹ nào để con gái yêu một mối tình tới 7-8 năm sau khi ra trường mới cưới không? Trừ phi không có điều kiện hoặc không có việc làm ổn định còn nói được. Nhưng đằng này chúng tôi đều đã đi làm và có đủ khả năng nuôi gia đình. Mặc dù là đứa con gái đoan chính, ngoan ngoãn trong mắt bố mẹ tôi, bề ngoài được đánh giá là dễ nhìn, nữ công gia chánh tôi cũng rất tự tin, tôi vẫn kiên nhẫn, chịu khó lắng nghe hết lần này đến lần khác chỉ để làm bác vui lòng.
Rồi đến gia đình chị gái của anh, vợ chồng anh chị và con trai 4 tuổi ở cùng người yêu tôi. Mỗi lần có việc nhờ đón cháu, chúng tôi đều thu xếp đi làm về sớm và ở lại trông cháu mỗi khi anh chị đi có việc. Nhưng đổi lại chưa một lần nào chị gái anh về và nói lời cảm ơn vì đã giúp trông cháu.
Mỗi lần tới nhà chơi hay được mời đến ăn tối, ít nhiều tôi đều mua hoa quả hoặc quà cho cháu bé đến làm quà, vậy mà họ cũng chẳng lần nào được cảm ơn. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ chị coi đấy là việc đương nhiên và là trách nhiệm của tôi vì tôi yêu em trai chị? Là người trẻ lịch sự, chẳng lẽ chị kiệm lời cảm ơn đến thế?
Bạn bè bảo tôi ham giàu, ham yêu nhà Hà Nội nên bị gia đình người ta coi thường, thật chẳng đáng chút nào. Bởi gia đình tôi, bố mẹ có hai con gái, đều xác định tư tưởng "đò theo lái, gái theo chồng" nên mặc dù có đủ khả năng nhưng "bố mẹ không muốn mua nhà Hà Nội, bố mẹ để dành làm của hồi môn cho con gái tốt hơn". Tôi luôn tự ái vì mỗi khi anh ở bên tôi, bố mẹ anh có gọi thì cũng chưa bao giờ anh dám bảo anh đang đi chơi với tôi. Bởi nếu nói vậy, kiểu gì bố mẹ cũng bắt anh về bằng được.
Giờ đến bản thân anh, cái tính ghen tuông và lo lắng thái quá của anh khiến tôi mệt mỏi. Lúc ở công ty cũ, anh suốt ngày lo lắng vì phòng tôi làm chỉ mình tôi là con gái, còn toàn là các anh kỹ sư. Anh lo tôi xảy ra chuyện và đòi đưa đón tôi mọi lúc, kể cả trưa cũng phải đi ăn với anh, anh muốn tôi chuyển việc.
Để yên lòng anh, tôi nghỉ việc và chuyển công ty. Tới nơi mới, trong suốt thời gian thử việc tôi đều hết sức cố gắng làm thật tốt để mau chóng được trở thành nhân viên chính thức. Vì tính chất công việc, thi thoảng tôi phải đi công tác tỉnh một vài ngày. Đến lúc này anh cũng lại lo có chuyện xảy ra với tôi và cố gắng ngăn cản tôi đi công tác bằng mọi cách.
Mỗi khi chúng tôi gặp nhau, đi chơi, anh đều nói xỏ xiên và bằng mọi cách bắt tôi cam kết không nhận đi công tác vì anh sợ "Em đi xa thế, một mình là con gái thì sao biết có chuyện gì xảy ra". Vì yêu thích công việc, tôi dám nhận thử thách. Và cũng vì để yên lòng anh, tôi tự nhủ phải hết sức cẩn thận trong mọi việc và cố gắng làm yên lòng anh. Nhưng mãi mà anh vẫn không thể hiểu và thông cảm cho tôi.
Thật sự, đang ở giữa đường, tôi không biết phải làm thế nào, đi về đâu? Tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh
Đến hôm nay, mẹ gọi cho tôi và nói rằng "Hai đứa con không thể đến được với nhau đâu. Mẹ đi xem cho con, người ra nói rằng sớm muộn gì hai đứa cũng chia tay. Vậy nên con hãy suy nghĩ mà chấm dứt cho sớm đi. Giờ 26 tuổi rồi, đừng để lỡ dở vì chuyện không thành".
Thật sự, đang ở giữa đường, tôi không biết phải làm thế nào, đi về đâu? Tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh. Anh là người yêu đầu của tôi, mặc dù anh lo lắng thái quá nhưng mọi mặt khác anh đều rất tốt với tôi. Nhưng gia đình anh như thế, giờ thì bố mẹ tôi cũng không còn coi anh như trước nữa.
Anh thì nói với tôi: "Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, anh không sợ không nuôi nổi gia đình anh. Sau này em sống với anh chứ không sống cùng gia đình anh". Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản đến thế? Chỉ cần biết đến anh là đủ, có thể không gặp mặt bố mẹ anh được không? Tôi biết, hạnh phúc sẽ không được trọn vẹn nếu không có được sự chúc phúc của cả hai gia đình. Giờ tôi nên phải làm thế nào?
Theo VNE
Âu yếm hay tình dục? Âu yếm có thể gìn giữ tình yêu hơn cả tình dục. Bởi có thể có tình dục không có tình yêu nhưng âu yếm thì chỉ có thể đi cùng tình yêu và cam kết gắn bó. dau hieu nguoi ay yeu minh Không phải lúc nào bạn và chàng cũng đủ sức lực cho những cuộc yêu mãnh liệt. Vậy thì...