Tôi đang bị “khủng bố” tình yêu
Cô ấy đã bịa ra rất nhiều chuyện để níu giữ tôi…Một bạn nam xin được giấu tên đã gửi mail về cho chúng tôi chia sẻ những tâm sự trong tình yêu của mình. Bạn ấy đang rất bối rối và rất cần sự chia sẻ của mọi người!
Sai lầm đầu tiên của tôi là đã nhận lời yêu cô ấy.
Chúng tôi quen nhau được đúng một tuần, cô ấy ngỏ lời… yêu tôi. Khi tôi thắc mắc về “tình yêu chóng vánh” này, cô ấy bảo: “Quan trọng gì thời gian nhanh hay chậm, chủ yếu là cảm xúc của em khi gặp anh nó thế nào thôi”. Tôi đã nghĩ, cô ấy là một người con gái thật cá tính, thật mạnh mẽ và cũng rất thú vị nữa.
Bạn bè tôi nghe kể chuyện thì cứ “xúi”: “Được con gái nó cưa, tội gì mà không yêu. Hơn nữa, là con trai, yêu có… mất gì đâu, yêu đi”. Thế là tôi gật đầu ngay sau đó, và tình yêu bắt đầu sau đúng… 8 ngày quen nhau, mà tôi thì chưa hề yêu cô ấy.
Vừa mới yêu nhau chưa lâu, chúng tôi đã bắt đầu có những cãi cọ đầu tiên. Cô ấy muốn đi chơi là phải vào quán, nghe nhạc ầm ầm, sôi động. Còn tôi lại ghét những nơi như thế, những âm thanh như thế. Vậy là lần nào cũng phải cân nhắc, đắn đo mãi, cuối cùng chẳng ai chiều được sở thích của người kia. Bởi, nếu theo cô ấy, ngồi được 5,7 phút tôi đã… choáng đầu, còn cô ấy mà đi cùng tôi, thể nào cũng kêu… nhàm chán và nhạt nhẽo.
Tính cách của cô ấy khá mạnh, còn tôi thì hơi trầm tính. Tôi không thích vừa mới yêu nhau, đã vuốt tóc, thơm má trước mặt bạn bè. Trong khi cô ấy lại “thể hiện” liên tục. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, tất cả đều do… cô ấy chủ động. Thế mà khi chưa có người yêu, tôi đã nghĩ, mình sẽ là người đem đến sự bất ngờ, ngọt ngào nhất cho ai kia, tưởng tượng ra khuôn mặt “ai kia” đỏ bừng, e ấp…
Cứ như thế, chúng tôi dường như không tìm được tiếng nói chung trong bất cứ điểm gì, từ tính cách, đến sở thích, suy nghĩ…
Tôi cứ nghĩ rằng ở bên nhau lâu, tình yêu sẽ đến, nhưng mọi chuyện lại không phải như thế…
Video đang HOT
Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn chấm dứt mọi chuyện. Sợ rằng, nói thẳng thừng sẽ làm cô ấy buồn, tôi tránh mặt, lạnh nhạt với cô ấy, mong cô ấy hiểu và chấp nhận mọi chuyện.
Không ngờ, mấy hôm sau, Trung – bạn thân nhất của tôi đã gọi tôi ra… nói chuyện. Cậu ấy bảo tôi: “Tao không ngờ mày lại làm thế. Mày thấy Hương yêu mày nhiều, mày lại đi lợi dụng tình cảm của cô ấy. Xong xuôi rồi rũ hết như thế à?”. Tôi sửng sốt: “Lợi dụng tình cảm” là cái gì, “rũ hết” là cái gì? Rồi tôi cũng biết được rằng, cô ấy nói với bạn bè tôi rằng, chúng tôi đã “đi quá giới hạn”, cô ấy cả tin mà “trao tất cả” cho tôi, cuối cùng thì tôi… bỏ rơi cô ấy.
Không hiểu sao, lớp tôi một số người cũng “biết chuyện”, và đồn ầm ĩ khắp nơi. Tôi nghe họ “nói xa nói gần”: “Siêu nhở, “diệt” được một em xinh thế?”
Mặc cho tôi giải thích, tôi thanh minh gãy lưỡi, chẳng ai tin lời tôi hết. Bạn tôi còn bảo: “Đến mà nhìn Hương xem, mặt mũi phờ phạc, mắt sưng húp vì khóc nhiều kia kìa. Đừng thanh minh với tao có ích gì?”.
Tôi đang bị “khủng bố” tình yêu…
Tìm gặp cô ấy, tôi được nghe một lý do thế này: “Vì em quá yêu anh nên mới phải làm mọi cách như thế. Em muốn rằng, nếu không yêu em, anh sẽ chẳng yêu được ai khác nữa”. Rồi cô ấy nức nở: “Không có ai yêu em nhiều như anh đâu, chúng mình quay lại nhé”. Tôi xin cô ấy hãy chấp nhận sự thật, hãy đồng ý chia tay. Cô ấy nổi giận đùng đùng: “Tôi sẽ không để cho anh được yên đâu”.
Tôi mặc kệ mình “mang tiếng”, mặc kệ không ai hiểu, không ai tin mình, tôi vẫn dứt khoát không quay lại. Yêu làm sao được khi bản thân tôi đâu có tình cảm, như vậy khác nào lừa dối bản thân? Tôi mệt mỏi, chán nản khi bạn bè cứ nhìn tôi bằng con mắt khác…
Tưởng theo thời gian, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Ai ngờ, thấy tôi không chấp nhận, cô ấy “làm căng” hơn nhiều. Cô ấy gọi điện cho… mẹ tôi, và vẫn là để… khóc lóc. Cô ấy còn nói tôi… “ép buộc” cô ấy, tôi… lừa cô ấy, còn cô ấy thì quá… cả tin?
Chưa bao giờ mẹ tỏ ra không tin tưởng và giận dữ với tôi như thế. Mẹ bảo: “Nó là con gái, không lẽ lại bịa cái chuyện đáng xấu hổ, mất danh dự của nó như thế?”. Mẹ còn bảo tôi phải… quay lại, “bù đắp” cho cho cô ấy, xin lỗi cô ấy…
Tôi bị dồn nén bởi quá nhiều áp lực, không thể lý giải nổi tại sao cô ấy lại bịa ra cả “chuyện tày đình” như thế để níu kéo tôi, cô ấy không nghĩ đến danh dự, nhân phẩm hay sao?
Ai cũng thương xót cô ấy và nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi không còn “lành như cục đất”, “thằng con trai ngoan ngoãn nhất lớp”, không còn là niềm tự hào trong mắt bố mẹ tôi. Đến em gái tôi cũng nhìn tôi đầy ái ngại…
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Quay lại với cô ấy để mọi chuyện “lắng xuống” ư?
Theo VNE
Đau đớn vì vợ có con riêng từ khi 18 tuổi
Hóa ra, vì sống buông thả, vì lầm lỡ em đã sinh con mà không lấy chồng. Nhưng vì gặp được tôi, vì thấy tôi yêu em và sẵn sàng lấy em nên em đã lừa dối tôi, lừa dối cả gia đình tôi, khiến tôi si mê và cưới em.
Ngày đi làm, tôi đã gặp và yêu vợ, tình cảm của chúng tôi vô cùng thắm thiết. Hai chúng tôi gắn bó không rời, tưởng chừng như đó sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Em ân cần chu đáo với tôi từng ly từng tí. Em không ngần ngại nói những chuyện tế nhị, từ chuyện chủ động bảo tôi ở lại nhà em ngủ qua đêm vì trời mưa. Em cũng không ngại khi nói chuyện muốn về nhà tôi ra mắt, tính chuyện cưới xin. Ban đầu tôi cũng chưa nghĩ nhiều tới chuyện đó, chỉ cho là vì em yêu tôi quá nên mới chủ động như vậy. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra vài điều.
Khi lấy nhau về, cứ thấy cuối tuần là em nói bận đi công tác. Vậy là em lại đi từ thứ 7 tới chủ nhật mới về. Có lần thì em đi giữa tuần. Ban đầu tôi chẳng nghi ngờ gì vì nghĩ em bận thật. Công việc của em cũng nhiều, thu nhập cũng cao nên tôi nghĩ việc đi lại là đương nhiên. Nhưng hiện tượng ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến một người như tôi không thể không lo lắng. Tôi tò mò không hiểu chuyện gì mà tuần nào em cũng phải đi lại như thế. Tôi có nói thì em cứ bảo bận, không đi người ta trừ lương, cả công ty em ai cũng vậy, mỗi tuần phải đi công tác một lần.
Khi lấy nhau về, cứ thấy cuối tuần là em nói bận đi công tác. Vậy là em lại đi từ thứ 7 tới chủ nhật mới về. (ảnh minh họa)
Tôi vì nghi ngờ nên đã dõi theo em, tôi theo chân em trong chuyến công tác ấy và tình cờ tôi phát hiện một bí mật động trời. Em chẳng đi công tác đâu xa cả, em về quê ngoại. Vì quê em ở khá xa nên em không thể đi trong ngày. Qua đêm thì mới đủ thời gian để làm chuyện em muốn. Tôi thấy em vào nhà, ôm chầm lấy một đứa trẻ, luôn miệng gọi con xưng mẹ. Tôi mờ mờ nghĩ ra vài việc. Qua tìm hiểu tôi mới biết đó là con của em. Em đã gửi ông bà ngoại nuôi ở quê, khi nào em về thì báo ông bà ngoại đón cháu tới chơi, còn khi nào có tôi về cùng thì tất nhiên chuyên đó em giấu ỉm đi.
Em đã có con riêng từ khi 18 tuổi, nhưng bí mật ấy mãi mãi là bí mật nếu như không có ngày tôi chủ ý theo dõi em và tìm ra nguồn cơn sự việc. Hóa ra, vì sống buông thả, vì lầm lỡ em đã sinh con mà không lấy chồng. Nhưng vì gặp được tôi, vì thấy tôi yêu em và sẵn sàng lấy em nên em đã lừa dối tôi, lừa dối cả gia đình tôi, khiến tôi si mê và cưới em. Giờ đây, nỗi ê chề nhục nhã, nỗi đau đớn dâng lên đến tận cổ, tôi không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.
Thật ra, tôi có thể ly hôn nhưng tôi còn yêu em quá nhiều và như vậy có phải quá tàn nhẫn với em hay không? Nhưng tại sao em lại lừa dối người em yêu như thế, em đã mua chuộc cả lòng tin của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Bi kịch chuyện chăm chồng nằm viện vì chơi gái Biết tin chồng phải đi cấp cứu, chị kinh hãi lao vào bệnh viện, rồi khóc òa lên xót xa khi nhìn thấy anh, chưa biết rằng anh bị thương vì chơi gái. Khi chồng dính đòn vì làm "gian phu" Huệ nói, đừng có ai than thở chuyện chồng bồ bịch với chị, vì họ khổ thì khổ thật, cái khổ ấy...