Tôi đã yêu một gã đểu và vớ được 1 người chồng tử tế
Cái ngày mà tôi đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay gã, tôi không hay biết, gã là một thằng Sở Khanh.
Cái đêm mà gã đưa tôi lên giường khi tôi say xỉn, tôi còn tưởng gã chưa làm gì tôi. Hóa ra là gã đã lột hết đồ của tôi và quay cả hình ảnh xấu xí của tôi với gã. Thế mà trước đó, gã đóng vai một người đàn ông tử tế, tử tế đến vô cùng, đến ngỡ ngàng. Tất cả những người ở xung quanh gã đều nghĩ gã là một mẫu hình tuyệt vời, và rất nhiều cô gái vây quanh gã. Tôi là một đối tượng duy nhất không thích gã.
Nhưng, gã lại thích tôi, thích điên dại. Vậy mà khi đó, dù nhận ra tình cảm của gã, tôi vẫn không giỏi phân rõ ranh giới. Tôi nghĩ, không yêu được thì là bạn, tôi vẫn coi gã là một người bạn tri kỉ. Gã cũng luôn miệng nói với tôi như vậy, rằng gã rất thích tôi nhưng dù tôi không thích gã thì gã vẫn coi tôi là bạn, là người tâm sự mọi vui buồn. Gã biến tôi trở thành cô bạn thân của gã bằng cách bịa ra những câu chuyện rất lâm li bi đát về cuộc đời mình để tôi thông cảm, sẻ chia. Gã kể cho tôi nghe những câu chuyện tuổi thơ thật thú vị, khiến tôi hài lòng vô cùng. Càng nghe gã kể tôi càng bị cuốn hút.
Có lẽ, gã hi vọng những câu chuyện của mình sẽ giúp tôi đến gần với gã hơn. Nhưng không, 4 tháng sau, tôi báo tin với gã, tôi có bạn trai. Gã cười ngượng nhưng không quên nói với tôi: “Thế à, chúc mừng em nhé, mai dẫn bạn trai tới gặp mặt, ra mắt nhé”. Thấy gã tự nhiên, tôi cũng vui vui. Tôi nhận lời.
Video đang HOT
Từ hôm gặp người yêu tôi, thấy tôi có những cử chỉ thân mật vui vẻ với anh, gã có vẻ nóng mặt. Chắc là gã ghen. Tôi cũng biết ý nên không đi cùng người yêu nhiều. Nhưng những cuộc hẹn hò riêng của tôi và gã như trước kia thưa hẳn. Tôi bắt đầu trở thành &’miếng mồi’ để gã săn đón. Gã gọi cho tôi nhiều lần lắm nhưng tôi đều từ chối. Và cái hôm định mệnh ấy, gã nói với tôi rằng, gã có việc cần tôi xuất hiện.
Gã van nài tôi đi cùng gã tới tiệc sinh nhật bạn, chỉ 1 lần thôi. Tôi đã đồng ý gã vì nể tình bạn bè lâu nay. Và chúng tôi đã có một cuộc hẹn thật thú vị, bữa tiệc liên hoan thật vui và nhộn.
… Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu. Từng ngụm rượu ngấm vào người tôi, thật ngọt thật dễ chịu với lời hứa, nếu tôi say, gã sẽ đưa tôi về tận nhà. Vốn coi gã là người tri kỉ nên tôi tin gã, và cứ thế uống giống như chuộc lỗi với gã về tất cả những ngày tháng gã đã bên cạnh tôi mà tôi không thể dành tình cảm nào khác ngoài tình bạn cho gã.
Tôi lịm dần đi, và khi tỉnh dậy, thật bất ngờ, tôi ở trên giường của gã. Tôi vội vơ lấy chăn giống như bao cô gái nai tơ khác trong phim bị gã Sở Khanh động vào người. Những gã cười: “Em dậy rồi đấy à, xuống ăn sáng, qua say quá không biết gì à?”. Tôi thấy gã bình tĩnh đến lạ và tôi tin, gã chưa làm gì mình. Tôi ra về còn không quên cám ơn gã.
Thế rồi hôm sau, gã nói muốn cho tôi xem cái gì đó rất bí mật. Tôi lại gặp gã, đó là một hình ảnh đáng sợ, tôi và gã đang quấn lấy nhau, tất nhiên không ai biết là tôi say rượu. “Hết thật rồi”, tôi ôm mặt khóc nức nở và chạy ra ngoài dưới trời mưa rét. Hóa ra gã đã lừa tôi. Gã là một thằng đểu, một thằng hèn, đê tiện. Gã bảo tôi, nếu tôi không đồng ý lấy gã, gã sẽ cho người yêu tôi biết tất cả và tôi sẽ không bao giờ dám đối mặt với ai nữa.
Cuộc hôn nhân chóng vánh như vậy, tôi biết, đời mình sẽ không bao giờ có một ngày vui vẻ nếu như đã quyết định lấy gã. Nhưng còn con đường nào hơn. Người bạn tri kỉ tôi kính trọng giờ trở thành người đàn ông đê tiện, bỉ ổi trong mắt tôi. Chỉ cần tôi nghĩ đến chuyện phải chung chăn gối với gã mà tôi sợ. Nhưng thôi, tôi còn gì để mất nữa đâu, muốn ra sao thì ra. Chỉ hi vọng, gã chính vì quá yêu tôi mà muốn chiếm đoạt, gã vì quá muốn có được tôi mà chấp nhận làm chuyện đồi bại đó để kéo tôi về. Hi vọng là tình bạn sẽ khiến gã đối xử với tôi không quá thậm tệ. Hi vọng không phải gã muốn trả thù tôi để biến tôi thành người con gái đau khổ cả đời sống bên người đàn ông mà mình không yêu.
Thời gian trôi qua, từ ngày làm vợ gã, tôi ít nói hẳn, cũng không mấy khi cười. Thế mà, gã đã trang trí cái phòng của vợ chồng tôi giống y như phòng của tôi ngày tôi còn ở nhà. Gã để hết nhưng bức ảnh của tôi từ hồi tôi còn nhỏ cho tới khi tôi lớn và cả ảnh cưới của chúng tôi. Gã không còn là người con trai chỉ biết ham vui, cà phê nhậu nhẹt cùng bạn bè nữa. Sáng nào, trước khi đi làm, gã cũng dắt xe ra cửa cho tôi, để tôi có thể đi làm mà không phải nặng nhọc. Rồi gã không quên mua sẵn đồ ăn sáng, treo vào xe cho tôi. Thi thoảng, gã mua cho tôi một ít quà, mang tới bàn làm việc cắm, loại hoa mà gã biết, tôi rất thích…
Dù tôi chưa bao giờ được một lời ngọt ngào với gã, nhưng sinh nhật hay những ngày lễ, gã không bao giờ quên mua hoa và quà tặng tôi. Gã không quên nhắn cho tôi những cái tin vào cuối ngày như: “hôm nay anh thích ăn gà cay, em xào gà nhé.”. Hay, “tối nay mình đi ăn hàng nhé, em về nhà chuẩn bị rồi anh về đón em”. Tôi không nhắn lại nhưng gã đã rất đúng giờ, không thất hứa. Hôm nào tôi nói không đi thì gã không ép.
Có hôm, gã thi thầm vào tai tôi: “Mình có con em nhé, anh muốn được làm bố, anh xin lỗi em”. Tôi đã xúc động biết bao, tôi khóc rất nhiều. gã biết, gã ôm chặt tôi vào lòng, nắm lấy bàn tay tôi và thủ thỉ: “Chỉ vì anh yêu em quá mà thôi. Hãy cho anh cơ hội là một người chồng tốt. Anh tin, em sẽ yêu anh… bởi anh không phải là thằng đểu như em nghĩ”.
Tôi biết, gã đã không còn là thằng đểu trong mắt tôi từ lâu rồi. Nhưng, tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Tôi biết, mình nên đón nhận gã từ lâu và không nên làm khổ gã nữa. Gã đã cố gắng rất nhiều rồi, và bây giờ, tôi đâu thể thay đổi được việc, tôi là vợ gã.
Hôm sau, gần đến giờ tan tầm, tôi chủ động nhắn tin cho gã: “Tối nay anh muốn ăn gì, em sẽ nấu cho anh”. Gã sướng rên, gọi điện cho tôi: “Ăn gì cũng được, chỉ cần là em nấu thì anh ăn gì cũng ngon”. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho gã từ ngày chúng tôi là vợ chồng. Tôi thật sự cảm thấy, người đàn ông đểu ấy đã chết rồi, bây giờ là anh, người chồng thật lòng yêu tôi tha thiết!
Theo Phununews