Tôi đã thoát khỏi sự xâm hại của anh họ nhờ cảnh giác cao độ
Tôi đi đâu, làm gì cũng không dám một mình; nhất là lúc tắm cũng không dám cởi quần áo, tắm mà mặc nguyên bộ đồ. Thế mà hắn vẫn rình mò, nhìn tôi bằng được.
Ảnh minh hoạ
Tôi là một người mẹ, từng là một bé gái, còn nhớ ngày bé tôi xinh xắn, đáng yêu lắm nên rất được chú ý, đặc biệt là người khác phái. Tôi hay được ba mẹ cho về quê nội chơi mỗi dịp Tết đến hè sang, lúc đó tôi thích lắm, chỉ cần nghe ba nói “Con thu xếp đồ đi, mai ba chở về nội chơi” là trong lòng lâng lâng vui sướng, rộn ràng náo nức đến nỗi mất ăn, mất ngủ. Ngồi xe máy gần 200 km mới về đến nơi mà tôi không chút mệt mỏi, trái lại tôi để ý và thuộc nằm lòng những cung đường và không bỏ sót một cảnh vật bên đường nào. Về đến nhà nội tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật đặc biệt, thấy cũng vui vui. Đám con nít có, người lớn có, tụi choai choai trạc tuổi tôi cũng có, khắp cái thôn bé xíu xúm xít lại nhìn nhìn ngó ngó rồi trầm trồ khen “Con gái thành phố sao mà trắng trẻo dễ thương”.
Ngày đó tôi 8 tuổi, trong đám trẻ có một người anh, con của bác họ, hàng xóm nhà nội tôi. Anh ta hơn tôi 2 tuổi, hay để ý tôi kỹ nhất và thường xuyên chơi với tôi. Vì nhà hắn sát bên nhà nội nên hay ngó nghiêng sang bên này, cứ lúc nào tôi làm gì bất chợt quay sang đều bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của hắn, có khi làm tôi hoảng cả hồn. Ngày nhỏ mấy chị em họ tôi hay tập hợp chơi với nhau và dĩ nhiên cũng có hắn, chẳng đứa nào ưa vì hắn vừa thô lỗ, cộc cằn, ít nói mà còn khó chịu nữa, vậy mà với tôi hắn đối xử rất tốt, lại nhiệt tình và thân thiện.
Sáng sớm hôm đó ông bà nội đi làm đồng, dặn tôi với 2 đứa em họ ở nhà chơi, coi nhà và không được đi đâu. Ba chị em gái nhát gan nên ở nhà đóng chặt cửa, đến trưa anh hai cùng với em anh ấy sang nhà chơi chung. Cả đám đang nói cười rôm rả thì hắn nói: “Tụi bây chơi trò con nít này chán lắm, lại đây tao bày trò người lớn chơi vui hơn”, tò mò mấy đứa loi nhoi hỏi thì hắn trả lời: “Là chơi trò ba mẹ đó, lại đây tao chỉ cho”. Nói rồi hắn kêu em trai và em họ tôi cởi quần áo, tôi thấy vậy hoảng quá la lên: “anh hai bày trò gì vậy”. Hắn trấn an: “Anh thấy ba má làm vậy đó”, “Em coi anh chỉ tụi nó chơi nè, lát anh em mình chơi”. Tôi nghe mà sợ nên bỏ chạy. Hắn nắm chặt tay tôi kéo lại, tôi la to: “Anh không bỏ em ra lát nội về em mách đó” rồi vùng vằng mở cửa chạy ra ngoài, bỏ mặc 2 đứa em tội nghiệp.
Video đang HOT
Những ngày sau đó tôi cảnh giác hơn với hắn, đi đâu, làm gì cũng không dám một mình; nhất là lúc đi tắm, còn không dám cởi quần áo luôn, tắm mà mặc nguyên bộ đồ, ấy vậy mà hắn vẫn rình mò, nhìn tôi cho bằng được. Thời gian trôi qua, chúng tôi lớn lên trưởng thành và không có cơ hội để gặp lại nhau, nhưng tôi chắc rằng người đó cũng như tôi, sẽ không quên kỷ niệm ngày hôm đó. Trẻ con như trang giấy trắng, trưởng thành từ những nét mực do người lớn vẽ lên, vì vậy những việc trẻ con làm là phản ánh những hành vi từ cha mẹ chúng. Sẽ không có những hành động bắt chước người lớn nếu chúng ta – bậc làm cha mẹ cẩn thận và kỹ càng hơn trong sinh hoạt, đồng thời giáo dục dạy dỗ con cái điều hay lẽ phải, phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lý của chúng. Ký ức tuổi thơ luôn là những khoảng thời gian gắn liền với kỷ niệm đẹp nhất trong mỗi người, vì vậy xin hãy cho các em được hưởng trọn vẹn tuổi thơ thật trong sáng, hồn nhiên và đẹp đẽ.
Theo VNE
Vợ nhanh trí thoát khỏi "bẫy" của gã chồng ngoại tình đang muốn tìm cớ ly hôn để theo bồ
May mà nhanh trí không thì ngày mai thôi cô sẽ biến thành kẻ ngoại tình trơ tráo với bạn của chồng, sẽ mang tiếng nhơ suốt đời và hắn ta thì đường hoàng bỏ cô để đến với tình mới.
Ảnh minh họa
Dạo gần đây, cô linh cảm chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Anh thường có những tin nhắn, cuộc gọi bất thường lại cài mật khẩu điện thoại và lí lẽ rằng "ai cũng có không gian riêng tư" để không cho cô động vào điện thoại. Tuy vậy, cô vẫn chọn cách tin chồng mình và gạt những suy nghĩ mông lung kia sang một bên. Thật ra một phần cũng vì cô chẳng có bằng chứng rõ ràng. Nếu như để những cơn ghen bóng ghen gió phá hỏng tình cảm vợ chồng thì thật đáng chút nào cả.
Tối hôm ấy, anh nhắn tin về nói sẽ không ăn cơm nhà vì bạn bè có cuộc nhậu. Đến tầm 9 giờ, anh bỗng gọi điện cho cô, giọng thều thào: "Anh say lắm rồi, em tới đón anh về đi". Cô vội hỏi địa chỉ, anh liền đọc rõ ràng, còn không quên dặn: "Gửi con ở nhà bác hàng xóm ấy, anh không muốn nó nhìn thấy cảnh bố nó say rượu bê tha!". Cô bật cười, đã say đến mức ấy còn nghĩ tới chuyện giữ thể diện trước con nữa cơ đấy! Nhưng cô nào có biết, buổi tối hôm ấy chính là một buổi tối kinh hoàng mà cả đời này cô chắc chẳng thể nào quên được!
Cô tới địa chỉ mà chồng cho, theo anh nói thì đó là nhà bạn của anh. Mở cửa đón cô chính là một người bạn của anh mà cô mang máng là đã có lần gặp qua. Anh chàng đó cười tươi dẫn cô vào nhà, dắt cô lên tầng 2, nói là chồng cô đang nằm bẹp trong phòng trên đó. Cô nào có nghi ngờ gì, nhưng trong phòng ấy tối om, sau khi cô bước vào thì anh ta cũng theo vào sau và chốt ngay cửa lại. Lúc này cô giật thót mình, hét lên thất thanh thì anh ta lao vào kéo cô lên giường. Sức đàn bà yếu ớt, cô cố gắng hết sức cũng không thể chống cự lại gã đàn ông to khỏe như hắn ta. Cô gào khóc nức nở, xin hắn ta tha cho mình nhưng vô ích.
Đúng lúc này có tiếng đập cửa bên ngoài, và tiếng chồng cô vang lên: "Mở cửa ra ngay, đôi đồ gian phu dâm phụ vô liêm sỉ kia!". Lúc này, gã bạn của chồng cô mới đứng dậy bật điện, chỉ vớ tạm cái khăn quấn vào người, rồi ra mở cửa. Cô cuống cuồng tìm quần áo mặc vào nhưng không biết hắn ta vứt quần áo của cô đi đâu rồi nữa. Khi đám người ở ngoài ập vào, cô chỉ kịp lấy tấm chăn trên giường quấn nhanh vào người.
Vừa vào phòng, chồng cô đã lao vào tát cô hai cái đau điếng, rồi em gái họ anh ta ở bên cạnh thì liên tục chụp ảnh lại cảnh cô đang không mảnh vải che thân phải quấn chăn đầy thê thảm. Cô nhịn đau ngước mắt nhìn lên, ngoài anh ta và em họ thì còn có mấy người bạn của anh ta.
"May mà tôi nghe được cuộc điện thoại cô hẹn nhân tình, theo dõi nên mới tìm được đến đây, giờ bắt được tận tay cô cắm sừng lên đầu tôi rồi thì đừng có mà chối cãi nữa nhé!", anh ta vừa la hét vừa lao vào giật tóc và tát cô thêm hai cái nữa. Đến lúc này mà cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô thật sự quá ngốc rồi. Chính miệng anh ta bảo cô đến đây đón, rồi cũng chính anh ta kéo người tới bắt quả tang, nếu không phải một tay anh ta sắp xếp thì còn ai vào đây nữa? Nếu không có kẻ mở sẵn cửa từ bên trong thì làm sao anh ta kéo được cả đám người vào đây? Nhưng giờ nói ra những điều ấy cũng chẳng để làm gì, trong này toàn người của anh ta mà thôi.
"Đi, về nhà rồi tôi sẽ gọi người nhà cô tới họp gia đình! Tôi sẽ trả lại bố mẹ cô đứa con gái hư hỏng của ông bà ấy, chứ tôi không thể chấp nhận được một người vợ lăng loàn như cô được!", anh ta gầm gừ đe dọa.
Trong nỗi hoảng hốt cùng cực, cô trừng mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn ông mưu mô hiểm độc ấy: "Anh đang làm gì thì tự anh biết rõ! Anh tưởng có thể vu oan giáng họa cho tôi được sao? Cú điện thoại anh gọi về bảo tôi đến đón anh ở địa chỉ này vì anh say tôi đã ghi âm lại rõ ràng rồi đấy, chắc anh không biết tôi có thói quen ghi âm lại các cuộc điện thoại nhỉ. Tôi thừa biết anh dựng lên màn kịch này là muốn ly hôn, được thôi, tôi cũng chẳng thèm níu giữ kẻ phản bội làm gì!".
Trong lúc anh ta bất ngờ sững sờ, cô đã tìm được quần áo trong gầm giường, nhanh chóng mặc vào. Cô ngẩng đầu lên, cười nhạt: "Thế nào, anh suy nghĩ xong chưa? Muốn bung bét lên hay đưa ảnh đây tôi xóa đi rồi tôi cũng về nhà xóa ghi âm trong điện thoại, chúng ta cùng ký đơn?". Lúc này cô thấy mừng thầm vì mình đã để quên điện thoại ở nhà.
Anh ta lúc này mới cười gằn: "Cô được lắm. Nhưng cô phải ký đơn tại đây, sau đó tôi mới xóa ảnh". Chẳng còn cách nào khác, biết kịch bản của mình đã bị đổ bể, anh ta đành chấp nhận, nhưng vẫn sợ cô lật mặt. Cô nghiến chặt răng: "Được thôi, anh viết đơn đi!". Anh ta lo thừa rồi, vì cô chưa bao giờ có ý định cố chấp níu kéo một khi biết anh ta đã có người đàn bà khác bên ngoài!
Kí vào lá đơn anh ta viết, lí do ly hôn là "do những mâu thuẫn không thể hòa giải", cô bắt từng người anh ta dẫn đến đưa điện thoại để cô tự tay xóa ảnh, sau đó mới rời đi. Lúc ra tới cửa, vẫy 1 chiếc taxi đứng lại, cô bảo anh ta: "Không cần theo tôi về nữa, tôi chưa bao giờ có thói quen ghi âm lại cuộc gọi cả. Đồ đạc của anh tôi sẽ thu dọn, báo địa chỉ để tôi gửi. Hẹn gặp nhau ở tòa!".
Ngồi yên vị trên taxi, lúc này cô mới bắt đầu thấy từng cơn run rẩy dội đến. Những sợ hãi, hoang mang và cả ghê sợ kìm nén giờ phút này mới được giải phóng. May mà cô nhanh trí, nói dối mình đã ghi âm lại cuộc gọi, không thì ngày mai thôi cô sẽ biến thành kẻ ngoại tình trơ tráo với bạn của chồng, mang tiếng nhơ suốt đời và hắn ta thì đường hoàng bỏ cô để đến với tình mới. Người đàn ông đầu gối tay ấp với cô 3 năm nay, chưa bao giờ cô nghĩ là kẻ mưu mô hiểm độc và đáng ghê tởm tới mức này!
Theo Afamily
Làm sao tôi có thể thoát khỏi chồng bạo hành vũ phu Tôi không muốn chết nên không bao giờ thách chồng giết mình, vì tôi biết mình còn ba mẹ, còn con là những người cần mình. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, đến ngày hôm nay tôi đành nói với chồng một câu: "Anh giết chết tôi được thì giết đi cho con chứng kiến cảnh nó mất mẹ, ba nó là...